I: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Trời cuối thu, những tán lá phong đỏ rực tô điểm cho không gian sang trọng của phủ Lee, nơi đang diễn ra một buổi yến tiệc lớn. Gia tộc Lee nổi tiếng trong vùng không chỉ vì sự giàu có mà còn bởi quyền lực chính trị vững chắc. Buổi tiệc hôm nay không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ giữa các gia tộc danh giá, mà còn là dịp để hai gia đình Choi và Lee bàn bạc về những mối hợp tác quan trọng.

Yeonjun bước vào sảnh tiệc với dáng vẻ tự tin và phong thái cao quý. Áo choàng trắng điểm họa tiết hoa văn vàng tinh tế, mái tóc buộc gọn gàng, từng bước đi của anh đều toát lên khí chất của một thiếu gia xuất chúng. Từ lâu, tên tuổi Yeonjun đã vang danh khắp các tỉnh lân cận. Mỗi lần anh xuất hiện đều thu hút mọi ánh nhìn, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Tuy nhiên, Yeonjun lại không mấy để tâm đến những lời khen ngợi hay ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh. Anh lặng lẽ ngồi vào bàn tiệc, kính cẩn cúi chào trưởng tộc Lee, sau đó im lặng quan sát.

“Chào thiếu gia Choi, lần đầu chúng ta gặp mặt nhỉ?” Một giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh Yeonjun, nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó khiêu khích.

Yeonjun ngẩng lên, ánh mắt chạm vào một chàng trai có gương mặt sáng ngời, đôi mắt long lanh như sao. Người đó không ai khác ngoài Soobin – thiếu gia nhà Lee, nổi tiếng khắp vùng với danh hiệu “kẻ đào hoa bậc nhất”.

Soobin khoác trên mình bộ hanbok màu xanh đậm, cử chỉ thoải mái nhưng không kém phần kiêu ngạo. Cậu đứng gần Yeonjun, hơi nghiêng đầu, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười như đang trêu chọc.

“Thiếu gia Lee,” Yeonjun đáp lại ngắn gọn, ánh mắt khẽ cau lại khi nhận ra người đối diện. Anh đã nghe không ít lời đồn về Soobin – kẻ thích chọc ghẹo các cô nương trẻ tuổi, luôn bị đánh giá là thiếu nghiêm túc và vô trách nhiệm.

“Không cần phải giữ kẽ như vậy. Gọi tôi là Soobin thôi,” Soobin nhún vai, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Yeonjun mà không chờ lời mời.

Yeonjun nhìn cậu một lúc, rồi quay mặt đi, không muốn bắt chuyện. Nhưng Soobin không hề bỏ cuộc.

“Nghe danh tiếng của thiếu gia Choi đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên không hổ danh là tài tử số một. Tôi nghe nói ngài múa kiếm rất đẹp. Hay là sau buổi tiệc, chúng ta thử đấu một trận xem sao?” Soobin nói, giọng điệu pha chút đùa cợt.

Yeonjun cảm thấy khó chịu. “Tôi nghĩ chuyện đó không cần thiết.”

Soobin bật cười. “Ngài có vẻ không thích tôi nhỉ?”

“Không phải vấn đề thích hay không. Chỉ là, tôi không có hứng thú với những kẻ… thích gây chú ý.” Yeonjun trả lời lạnh nhạt, không hề nhìn lại.

Lời nói ấy như một mũi dao, nhưng Soobin không hề tỏ ra bối rối. Ngược lại, cậu càng cảm thấy thú vị. Những cô gái và chàng trai khác đều dễ dàng bị vẻ quyến rũ của cậu làm cho mềm lòng, nhưng Yeonjun lại hoàn toàn miễn nhiễm.

Soobin đứng dậy, cúi người sát tai Yeonjun, thì thầm: “Tôi sẽ khiến ngài phải chú ý đến tôi, thiếu gia Choi.”

Yeonjun khẽ nhíu mày, nhưng không đáp.

Sau Buổi Tiệc

Yeonjun nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc sau khi buổi tiệc tan, nhưng anh đã nhầm. Ngay khi anh chuẩn bị rời khỏi phủ Lee, Soobin đã đứng đợi ở cổng, tay cầm một chiếc quạt, ánh mắt lấp lánh.

“Thiếu gia Choi, ngài đi đâu mà vội vậy?” Soobin cười rạng rỡ, bước đến chắn trước mặt Yeonjun.

Yeonjun thở dài. “Ngài lại muốn gì nữa đây, Soobin?”

“Tôi chỉ muốn mời ngài đi dạo một vòng. Chúng ta đều là thiếu gia của hai gia tộc lớn, không lẽ không thể làm bạn sao?”

Yeonjun không trả lời, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Soobin, nhưng cậu không chịu từ bỏ. “Nếu ngài không đi cùng tôi, vậy để tôi đi theo ngài vậy.”

“Ngài thật sự rất phiền phức,” Yeonjun nói, giọng hơi gắt, nhưng Soobin chỉ bật cười như không có gì xảy ra.

Suốt quãng đường từ phủ Lee về đến cổng thành, Soobin liên tục nói chuyện, dù Yeonjun hầu như không đáp lại. Cậu kể về những lần trêu ghẹo các cô nương, những lần bị cha mắng, thậm chí cả những ước mơ viển vông mà cậu chưa từng nói với ai.

“Ngài biết không, đôi khi tôi cũng muốn có một người hiểu tôi. Nhưng tiếc là, chẳng ai muốn ở lại lâu với một kẻ như tôi cả,” Soobin nói, nụ cười thoáng chùng xuống.

Yeonjun thoáng nhìn cậu, lần đầu tiên cảm nhận được một chút gì đó thật sự chân thành đằng sau vẻ ngoài bất cần ấy.

“Có lẽ… ngài nên sống nghiêm túc hơn,” Yeonjun khẽ nói.

Soobin dừng lại, đôi mắt mở to, như không tin vào tai mình. Đó là lần đầu tiên Yeonjun nói điều gì không mang ý chỉ trích.

“Vậy sao? Nếu tôi thay đổi, ngài sẽ nghĩ khác về tôi chứ?” Soobin hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Yeonjun không trả lời. Anh chỉ bước đi, để lại Soobin đứng đó, nhưng trong lòng anh, một cảm giác lạ lẫm bắt đầu hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro