5
Chương 8: Lời Hứa Dưới Ánh Trăng
Bầu trời đêm nay tĩnh lặng một cách lạ thường. Chỉ có ánh trăng đỏ rực treo lơ lửng trên cao, soi rọi xuống hai bóng dáng đang đứng trên tầng thượng một tòa nhà cao tầng.
Yeonjun tựa người vào lan can, ánh mắt hướng xuống thành phố rộng lớn phía dưới. Những con đường vẫn tấp nập xe cộ, những tòa nhà vẫn rực sáng ánh đèn, con người vẫn tiếp tục với cuộc sống của họ—còn cậu, cậu đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Cách đây không lâu, cậu vẫn chỉ là một con người bình thường, loay hoay với cuộc sống của mình. Nhưng bây giờ, cậu đã trở thành một ma cà rồng—một sinh vật của bóng đêm, vĩnh viễn không còn thuộc về thế giới của ánh sáng nữa.
Soobin bước đến bên cạnh, đôi mắt đỏ phản chiếu ánh trăng. Hắn lặng lẽ quan sát Yeonjun, cảm nhận sự hỗn loạn trong tâm trí cậu.
“Em đang nghĩ gì?” Giọng hắn trầm ấm, pha chút dịu dàng.
Yeonjun khẽ cười, nhưng đó là một nụ cười mang theo nhiều tâm sự. “Em chỉ đang tự hỏi… liệu em có còn là chính mình không.”
Soobin nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yeonjun, kéo cậu đối diện với mình. “Em vẫn là em, Yeonjun. Chỉ là bây giờ, em mạnh mẽ hơn.”
Yeonjun nhìn sâu vào mắt Soobin. “Nhưng em vẫn chưa quen với việc sống như một ma cà rồng. Những kẻ săn đuổi sẽ không dừng lại. Bọn chúng sẽ quay lại, và lần sau có thể em sẽ không đủ mạnh để bảo vệ anh.”
Soobin cười nhẹ, vén một lọn tóc của Yeonjun ra sau tai. “Ngốc à, anh mới là người phải bảo vệ em.”
“Không.” Yeonjun lắc đầu, ánh mắt kiên định. “Em không muốn chỉ được bảo vệ. Em muốn đứng bên anh, chiến đấu cùng anh. Nếu đã trở thành ma cà rồng, em sẽ không để mình yếu đuối nữa.”
Soobin nhìn cậu chằm chằm, như thể đang đánh giá quyết tâm trong ánh mắt ấy. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng khẽ gật đầu.
“Vậy thì, từ nay trở đi, em sẽ là đồng đội của anh.” Hắn nói, giọng chắc nịch. “Cùng nhau, chúng ta sẽ không còn gì phải sợ hãi.”
Yeonjun cảm thấy lồng ngực cậu siết chặt. Không phải vì đau đớn, mà vì cảm giác hạnh phúc len lỏi trong lòng. Cậu không còn đơn độc.
Dưới ánh trăng đỏ rực, Soobin nhẹ nhàng kéo Yeonjun lại gần hơn. Hơi thở lạnh lẽo của hắn hòa quyện với hơi thở của cậu, và trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như chỉ còn lại hai người.
Yeonjunn khẽ nhắm mắt, cảm nhận vòng tay Soobin siết chặt lấy cậu. Một cơn gió lạnh lướt qua, cuốn theo hơi thở của đêm.
“Em không hối hận chứ?” Soobin thì thầm.
Yeonjun mở mắt, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ấy. “Không.”
Nụ cười của Soobin trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Yeonjun một nụ hôn.
Đó không phải là một nụ hôn vội vàng, cũng không mang theo sự chiếm đoạt. Nó dịu dàng nhưng sâu sắc, như một lời hứa được khắc ghi giữa hai linh hồn bất tử.
Lần đầu tiên kể từ khi trở thành ma cà rồng, Yeonjun cảm thấy bình yên.
Thế nhưng, cậu biết, bình yên này sẽ không kéo dài mãi mãi.
Chương 9: Bóng Tối Vẫy Gọi
Hai ngày sau, Yeonjun đứng trên mái nhà, quan sát thành phố về đêm. Cậu đã học cách di chuyển nhanh như gió, cách che giấu dấu vết, và quan trọng nhất—cách kiềm chế cơn khát máu.
Soobin dạy cậu mọi thứ. Nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng.
“Lần này, hãy thử chiến đấu với anh.” Soobin nói, đứng cách Yeonjun một khoảng ngắn.
Yeonjun hít một hơi sâu, rồi lao đến.
Cậu nhanh, nhưng Soobin vẫn nhanh hơn. Chỉ trong tích tắc, hắn đã lách sang một bên, chặn đòn của Yeonjun bằng một cú phản công khiến cậu mất đà.
“Chậm quá.” Soobin lắc đầu.
Yeonjun nghiến răng. Cậu không muốn là gánh nặng. Cậu muốn mạnh hơn.
Lần này, cậu không lao vào một cách liều lĩnh nữa. Cậu lùi lại, tập trung vào nhịp thở, rồi đột ngột biến mất khỏi tầm mắt của Soobin.
Hắn khẽ nhướn mày, nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, Yeonjun đã xuất hiện sau lưng, tung một cú đá thẳng vào vai hắn.
Soobin khựng lại một chút, rồi cười khẽ. “Giỏi lắm.”
Yeonjun mỉm cười. Cậu đang dần kiểm soát được sức mạnh của mình.
Nhưng trước khi họ có thể tiếp tục, một cảm giác bất an bất chợt bao trùm không khí.
Soobin quay ngoắt ra sau. Đôi mắt hắn trở nên lạnh lùng.
“Yeonjun.” Hắn nghiêm giọng.
Cậu nuốt khan. “Gì vậy?”
Soobin nhìn vào bóng tối phía xa. “Chúng ta bị theo dõi.”
Ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió mạnh thổi qua.
Và từ trong màn đêm, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện.
Hắn mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, đôi mắt sâu thẳm đầy bí hiểm. Dù không phát ra chút sát khí nào, nhưng sự hiện diện của hắn khiến cả hai ma cà rồng cảm thấy áp lực.
Soobin siết chặt nắm tay. “Ngươi là ai?”
Người đàn ông lạ mặt chậm rãi tiến đến, giọng nói trầm thấp vang lên.
“Ta đến để đưa các ngươi trở về.”
Yeonjun cau mày. “Về đâu?”
Hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý. “Về với thế giới thật sự của ma cà rồng.”
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Yeojunn nhìn sang Soobin, và lần đầu tiên, cậu thấy trong mắt hắn một điều chưa từng có—sự lo lắng.
Từ bóng tối, những bí mật bị chôn vùi dần lộ diện.
______
The next chapter coming soon...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro