6

Chương 10: Lời Mời Từ Bóng Tối

Người đàn ông đứng giữa bóng đêm, gió thổi tung vạt áo choàng đen dài của hắn. Đôi mắt hắn sâu thẳm như vực tối vô tận, phản chiếu ánh trăng mờ ảo.

Yeonjun có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình tỏa ra từ hắn. Một loại uy lực lạnh lẽo và áp đảo.

Soobin bước lên trước, che chắn cho Yeonjun theo bản năng. Giọng hắn trầm xuống. “Ngươi nói trở về… về đâu?”

Người đàn ông khẽ cười, giọng nói vang lên như một tiếng vọng từ quá khứ xa xôi.

“Nhà.”

Yeonjun cau mày. “Nhà? Ý ngươi là gì?”

Hắn nhìn cậu, ánh mắt như xuyên thấu linh hồn cậu. “Ngươi còn non nớt, nhưng sức mạnh đang dần trỗi dậy. Ngươi không thuộc về nơi này, cũng không thuộc về loài người nữa.”

Rồi hắn quay sang Soobin. “Ngươi biết ta nói gì đúng không?”

Soobin siết chặt nắm tay, cơ thể hắn căng cứng. Yeonjun có thể thấy rõ sự do dự trong mắt hắn.

“Ta không còn liên quan đến các ngươi nữa.” Soobin nói, giọng sắc lạnh.

Người đàn ông nhướn mày, nở một nụ cười đầy ẩn ý. “Thật sao? Ngươi có thể chạy trốn bao lâu nữa? Ngươi tưởng rằng có thể sống yên ổn sao? Với một ma cà rồng mới sinh bên cạnh, ngươi nghĩ bọn thợ săn sẽ là mối nguy duy nhất ư?”

Yeonjun siết chặt tay. “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Người đàn ông cúi đầu chào theo một kiểu cách quý tộc cổ xưa. “Ta là Lucian. Sứ giả từ Hội Đồng Cổ Đại.”

Yeonjun cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Dù mới trở thành ma cà rồng, nhưng cậu đã nghe Soobin nhắc đến “Hội Đồng” một lần. Một tổ chức bí ẩn thống trị thế giới ma cà rồng, những kẻ cai trị trong bóng tối.

Lucian nhìn thẳng vào Soobin. “Chúng ta đã tìm kiếm ngươi suốt một thế kỷ qua. Giờ thì… ngươi sẽ không thể trốn được nữa.”

Soobin bật cười, nhưng ánh mắt hắn sắc lạnh. “Nếu ta từ chối thì sao?”

Lucian khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi hắn không hề biến mất. “Vậy thì chúng ta sẽ có cách để thuyết phục ngươi.”

Trong khoảnh khắc, một cơn gió mạnh ập đến.

Yeonjun nhận ra quá muộn—Lucian đã di chuyển nhanh như tia chớp. Khi cậu kịp phản ứng, hắn đã đứng ngay trước mặt cậu.

“Cậu nhóc, hãy đi cùng ta.” Lucian nói, giọng nói như một lời mời nhưng mang theo sự uy hiếp vô hình.

Soobin ngay lập tức lao đến, tay hắn siết chặt lấy cổ áo Lucian, kéo hắn ra xa Yeonjun.

“Đừng chạm vào cậu ấy.”

Lucian không phản kháng. Hắn chỉ cười. “Ngươi quan tâm đến cậu ta đến vậy sao?”

Yeonjun bước lên, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định. “Nếu Soobin không muốn đi, thì tôi cũng sẽ không đi đâu cả.”

Lucian khẽ thở dài. “Các ngươi cứng đầu thật đấy.”

Rồi hắn lùi lại, chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt điềm nhiên như thể không có gì xảy ra. “Được thôi. Ta sẽ không ép buộc. Nhưng sớm hay muộn, các ngươi cũng sẽ phải đến gặp Hội Đồng.”

Hắn quay lưng bước vào bóng tối, giọng nói vang vọng.

“Hãy tận hưởng khoảng thời gian tự do ngắn ngủi này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.”

Và rồi, hắn biến mất.

Chỉ còn lại Soobin và Yeonjun đứng giữa sân thượng lộng gió, cảm giác bất an đè nặng lên cả hai.

Yeonjun quay sang Soobin. “Hội Đồng Cổ Đại là gì? Và tại sao họ lại tìm anh?”

Soobin im lặng một lúc lâu. Rồi hắn quay mặt đi, giọng nói khẽ như gió thoảng.

“Anh đã từng thuộc về họ.”

Yeonjun tròn mắt. “Ý anh là…?”

Soobin nhắm mắt, như thể đang gợi lại một ký ức xa xôi đầy đau đớn.

“Anh từng là một phần của Hội Đồng. Một trong những ma cà rồng mạnh nhất.”

Yeonjun sững sờ. “Vậy tại sao anh rời đi?”

Soobin mở mắt, ánh nhìn chất chứa nỗi đau và giận dữ.

“Bởi vì anh đã phản bội họ.”

Chương 11: Bí Mật Của Quá Khứ

Yeonjun lặng người. Cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe.

Soobin—người đã luôn sống trong bóng tối, luôn tránh xa mọi rắc rối, lại từng là một phần của Hội Đồng Ma Cà Rồng?

“Anh… đã làm gì?” Yeonjun hỏi, giọng cậu khẽ run.

Soobin nhìn xa xăm, như thể đang lạc vào những ký ức cũ. “Anh đã giết một trong những lãnh đạo của họ.”

Yeonjun giật mình. “Anh…”

Soobin nhắm mắt, giọng hắn trở nên trầm thấp hơn bao giờ hết. “Hắn ta là kẻ đã giết gia tộc của anh. Khi anh còn là một ma cà rồng trẻ, hắn đã biến anh thành một con quái vật. Hắn là kẻ đã đẩy anh vào bóng tối.”

Yeonjun cảm nhận được nỗi đau trong từng lời nói của Soobin.

“Vậy nên anh đã trả thù.” Soobin tiếp tục. “Nhưng giết một lãnh đạo của Hội Đồng là tội không thể tha thứ. Anh đã bỏ trốn suốt hơn một thế kỷ. Và giờ, họ đã tìm thấy anh.”

Yeonjun siết chặt nắm tay. Cậu có thể cảm nhận được sức nặng của quá khứ đè lên Soobin. Cảm giác cô đơn, nỗi đau mất mát, sự trốn chạy không ngừng… tất cả đều đè nặng lên hắn suốt bao năm qua.

Soobin quay sang Yeonjun, đặt tay lên má cậu. “Anh không muốn em bị cuốn vào chuyện này.”

Yeonjun nhìn hắn, ánh mắt đầy kiên quyết. “Anh nghĩ em sẽ để anh một mình sao?”

Soobin khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo sự buồn bã. “Nếu em ở bên anh, em sẽ trở thành kẻ thù của Hội Đồng. Và một khi đã đối đầu với họ… sẽ không còn đường quay lại.”

Yeonjun nắm chặt tay Soobin. “Em không cần quay lại. Em chỉ cần anh.”

Soobin sững người.

Yeonjun nhìn thẳng vào mắt hắn. “Dù chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không để anh chiến đấu một mình.”

Soobin im lặng rất lâu.

Rồi hắn cúi đầu, trán hắn chạm vào trán Yeonjun.

“…Cảm ơn em.”

Bên dưới họ, thành phố vẫn sáng đèn như không có gì xảy ra. Nhưng trên tầng thượng này, giữa hai linh hồn bất tử, một lời hứa đã được khắc ghi.

Không ai biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng dù có phải đối mặt với Hội Đồng, với bóng tối, hay với cả thế giới…

Họ cũng sẽ chiến đấu.

Cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #soojun