Chương 23: Choi Jimin Cao Tay
"Ryeo Junghee? Sao bác trai lại ép em kết hôn với hắn được? Như vậy không phải đẩy em cho hổ dữ sao?" Jimin nhíu mày.
"Vốn đầu tư của Diamond hiện tại đang gặp vấn đề nghiêm trọng.... Mà người có khả năng giúp lúc này chỉ có Ryeo Junghwa cha của Ryeo Junghee...." Areum càng nói càng sầu.
"Cũng không thể lấy hạnh phúc của con gái mình ra đánh đổi chứ!!!" Jimin bất mãn "lại còn ép buộc truy đuổi đến mức này...."
"Này, Choi thiếu gia!" Yeonjun chợt nảy ra ý gì đó, khều khều vai Jimin "ngoài Ryeo gia thì... ừm.... Choi gia cũng có thể giúp đấy, đúng không? Chẳng phải gần đây công ty cậu cũng đang khai thác thị trường đá quý sao? Diamond cũng không tệ...."
"Nhưng nguồn vốn rất lớn, chuyện này tôi cũng không thể tự quyết định được, phải hỏi qua ba!" Jimin bày ra bộ mặt khó xử.
"Cứ trực tiếp cưới thì muốn lấy bao nhiêu vốn chẳng được?" Soobin kéo Yeonjun ngồi bên cạnh mình, nhàn hạ nói.
"Em đang nói cái quái gì vậy?" Jimin trợn mắt "hôn nhân đâu phải trò đùa!"
"Vậy hai người đang làm gì?" Soobin hất cằm nhìn hai người bọn họ nắm tay, anh thiếu điều muốn khảm cả con người ta vào lòng rồi còn ngại cái gì?
Jimin và Areum giật mình bỏ tay ra, chủ động tách nhau một khoảng.
"Cô nói xem so với việc gả cho Junghee thì gả cho anh tôi có phải hơn không?" Soobin mặt tỉnh như ruồi nhìn Areum.
Yeonjun ở bên cạnh cũng nhìn hắn chằm chằm, sau đó bị Soobin trừng lại, tỏ ý 'anh tiếc tình cũ hay sao?'
Nhưng rõ ràng điều hắn nói cũng không phải không có lý, hắn nhìn ra Jimin quan tâm lo lắng cho Areum như thế nào, nhân cơ hội này thú vợ cho anh ta, để sau này đỡ phải nghe anh già lầm bầm nhiều chuyện bên tai mình.
Areum cũng cân nhắc một chút, tuy không biết em trai này là ai, nhưng biện pháp hắn đề nghị cũng không phải không thể. Dù sao giữa hai người cũng là bạn thân, kết hôn giả cũng dễ nói chuyện, còn hơn phải bán rẻ thanh xuân cho tên phá gia chi tử Junghee kia, không quen không biết, ai biết được nhỡ hắn điên loạn sẽ làm ra việc gì chứ!
Không khí trong phòng thoáng chốc rơi vào trầm tư, mỗi người một suy nghĩ.
---------hai tháng sau--------
Tin tức đại thiếu gia của tập đoàn Choi thị chuẩn bị kết hôn cùng tiểu thư độc nhất của Diamond gây chấn động giới kinh doanh. Choi thị cùng Diamond hợp tác phát triển hạng mục kim cương đá quý chính là một bước lên mây, kéo Diamond từ vực thẳm về lại nhân thế. Cổ phiếu trên sàn giao dịch của hai bên tăng đến bất ngờ.
"Đúng là một biện pháp tốt a~" Yeonjun đang vắt chân ngồi ở nhà của Jimin, vừa xem tin tức chứng khoán vừa cảm khái nam nhân nhà mình thật thông minh.
Hiện tại chỉ còn thiếu một hôn lễ thế kỉ để chứng minh cho sự hợp tác này thôi.
"Cuối tháng sẽ kết hôn sao?" Yeonjun quay sang nhìn Jimin.
"Dự định vậy!" Jimin nhấp một ngụm cà phê.
"Hai người.... tới đâu rồi?" Yeonjun lại tò mò muốn biết.
Từ sau khi Soobin đề xuất ý kiến táo bạo này thì quan hệ giữa Areum và Jimin lại có chút thân thiết hơn trước, thường xuyên liên lạc, thậm chí vì muốn để ba mẹ hai bên chấp nhận đã làm một đống chuyện yêu đương.... Hẹn hò, đi du lịch riêng, ở cùng một khách sạn, cùng một phòng.... vân vân và mây mây... Nói chung là phát triển khá nhanh.
Quả nhiên nền tảng bạn thân từ trước có lợi vô cùng, Jimin biết rõ cô thích gì ghét gì, tất cả mọi việc đều làm theo ý của cô ấy, ha.... Areum muốn không đổ cũng thật khó!
"Tới cái gì mà tới?" Jimin liếc nhìn gương mặt hóng chuyện của Yeonjun mà ghét bỏ.
"Xì.... Cậu đó, có tình rồi gạt tôi qua một bên!" Yeonjun ủy khuất biểu môi, không thèm nhìn nữa.
"Cậu cũng nhớ lại xem mấy tháng trước ai bỏ mặt tôi?" lúc đó vốn dĩ Yeonjun và Jimin có hẹn, ai ngờ phút cuối lại bắt Jimin leo cây chỉ vì lí do Soobin uống say dính chặt lấy Yeonjun không cho cậu ấy đi....
Đây là cái lí do gì? Trực tiếp đấm cho nó bất tỉnh thì có thể đi rồi không phải sao? Lí do lí trấu.... Đúng là đáng ghét.
"Yeonjun, đến rồi sao?" Areum từ trên lầu bước xuống.
"Vâng, Choi phu nhân!" Yeonjun nhướng mày giả bộ nghiêm chỉnh.
"Choi Yeonjun!! lại nữa rồi" Areum cười cười đi đến ngồi cạnh Jimin.
Yeonjun cười hì hì không đáp, chỉ cầm lấy cốc cafe nóng nhâm nhi từng chút đợi Soobin đến đón.
"Soobin chạy đi đâu rồi?" Jimin vừa cắt táo cho Areum vừa hỏi.
"Đến trường đua rồi" Yeonjun thản nhiên trả lời.
"Cậu thất sủng đến nơi rồi, nó lại mê xe hơn cậu!" Jimin cười trêu.
"Thật không ngờ là hai người...." Areum chỉ vừa mới biết quan hệ của họ đây thôi, vì thế có chút không tin.
Trái đất thật tròn, đi một vòng lớn vẫn gặp lại nhau... Hơn nữa còn sắp thành người một nhà!
"Cũng thật là duyên phận!" Yeonjun lắc đầu cười.
"Cẩn thận cái miệng anh đấy!" bất thình lình giọng Soobin vang lên làm ba người họ giật mình.
Theo sau đó là ánh mắt như muốn chẻ người ra làm đôi của hắn dành cho Jimin.
"Soobinie!" Yeonjun nhìn thấy hóng hình quen thuộc liền cười tươi.
"Đói không?" Soobin vừa nói vừa huơ huơ túi canh hầm trong tay.
Yeonjun không nói, chỉ cười thỏa mãn. Quả nhiên chỉ có cún con hiểu cậu, ngồi nãy giờ trong nhà Jimin mà chỉ được ăn mỗi quả táo với cốc cafe.... Xem xem có keo kiệt không cơ chứ?
"Ăn đi!" Soobin ôn nhu ngồi xuống cạnh Yeonjun, cẩn thận mở nắp nồi đưa thìa cho cậu.
Hoàn toàn không xem 'anh chị hai' kia tồn tại.
Mùi hương của canh sườn lan tỏa khắp phòng, sau đó....
Sau đó..... Sau đó Yeonjun còn chưa kịp ăn đã bị Areum dọa đơ cả người.
Chẳng hiểu vì sao vừa ngửi thấy mùi canh sườn liền cảm giác trong bụng cồn cào, lập tức xộc thẳng lên cổ họng. Areum nhanh chóng đưa tay lên che miệng rồi gắp gáp chạy vào nhà vệ sinh... "ọe...."
"Areumie" Jimin vội vã đuổi theo.
Yeonjun "...."
Soobin "....."
"Wow...." Yeonjun tròn xoe mắt, hình như hiểu ra chuyện gì đó.
"Tên lùn này vậy mà hoạt động công suất cao thật!" Soobin hiếm khi tỏ thái độ..... ngưỡng mộ với anh mình.
Mới hai tháng thôi, không chỉ khóa được trái tim người ta,, hơn nữa còn.... Ăn cơm trước kẻng nữa cơ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro