Chương 36: Cực Hình
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã sắp đến ngày dự sinh của Areum, lại ngay thời điểm cuối năm lúc công ty đang tất bật bận bịu, thân là tổng giám đốc, Jimin khó tránh khỏi việc phải đích thân đến văn phòng giải quyết đống văn kiện cao như núi, đến cả Jinhae cũng phải đến giúp con trai mình gánh một phần công việc để anh có thể về nhà với con dâu sớm một chút.
Thế nên hiện tại, ở nhà chỉ còn Daeun chăm sóc Areum.
Yeonjun khi rảnh cũng sẽ lôi kéo Soobin ghé thăm hỏi cô một lúc. Và tất nhiên, mỗi lần như vậy, Soobin đều uống một bụng dấm chua, mặt đen như than ra về.
"Chậc, Areumie ngay cả con cũng sắp sinh rồi, em còn ghen cái gì?" Yeonjun bất lực thở ra, nhìn gương mặt mây đen mịt mù của Soobin.
"Dìu cô ấy thì thôi đi, còn sờ bụng làm gì??" hai đầu chân mày Soobin nhíu lại, nhăn đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
"..." Yeonjun dở khóc dở cười "ba nuôi không được sờ sao?"
"Không!!" Soobin kiên quyết lắc đầu.
"Nè, làm ơn đi, em cũng là chú người ta đấy!!" Yeonjun không rõ là biểu tình gì, chỉ biết là bản thân đang rất bất lực...
"Vậy anh cũng làm ơn đi, em là lão công của anh đấy!!!" sao có thể ở ngay trước mặt lão công của mình sờ bụng người khác???
"...." Yeonjun há hốc mồm, không biết phải nói gì tiếp theo.
"Anh chẳng quan tâm đến em gì cả!!" Soobin phụng phịu hai má, bày ra vẻ mặt uất ức đến đáng thương.
"...." lại một lần nữa Yeonjun cứng họng, phải mất một lúc mới khôi phục tâm trí "sao lại không quan tâm chứ?"
....
Mỗi lần đến thăm Areum đều diễn ra tình trạng như vậy, người hờn dỗi kẻ dỗ dành. Ấy vậy mà chỉ cần Yeonjun muốn, Soobin đều chiều theo ý cậu, mặc dù biết rõ rồi mình sẽ bức bối khó chịu như thế nào.
Thế đấy, hết cách rồi. Yêu chính là như vậy!
"Là bác gái, anh nghe điện thoại đã!" Yeonjun vừa ngồi vào xe thắt dây an toàn liền nhận được cuộc gọi của Daeun.
"Ân" Soobin gật đầu.
[Con nghe đây bác gái, có chuyện gì sao?]
[.....]
[Cái gì cơ? Không phải còn một tuần nữa mới đến ngày dự sinh sao?]
[....]
[Được, con và Soobin quay lại ngay!]
Soobin mở thật to mắt, trợn trắng nhìn Yeonjun. Sao lại thế này? Chẳng phải vừa rồi đến thăm còn rất bình thường sao?
"Quay về thôi, bác gái bảo cô ấy sắp sinh thì phải" Yeonjun cũng hoảng hốt không kém gì hắn.
...........3 phút sau..........
"Hai đứa, mau giúp mẹ đỡ Areum lên xe đi" Daeun nhìn thấy bóng xe quen thuộc liền gấp rút hét to.
Yeonjun và Soobin hai ba bước đã chạy đến trước mặt bà, mỗi người một bên kẹp tay Areum dìu đi.... à không phải nói là dẫn đi.
Nhìn chẳng khác gì cảnh sát áp giải phạm nhân cả....
Daeun chạy lên lầu lấy ít đồ rồi cũng chạy xuống thật nhanh, nhìn thấy Areum vừa kêu đau vừa bị kẹp như hamburger giữa hai người họ liền sốt ruột, bước nhanh đến đưa đống đồ cho Soobin.
"Để mẹ để mẹ... Con mang đồ lên xe trước đi!!" để hắn dìu nữa chắc con bé gãy tay mất.
"V... vâng..." Soobin cũng chẳng có thời gian để ý làm gì, cứ kêu gì làm đó vậy.
"Yeonjunie con ngồi ở ghế sau cùng mẹ vag Areumie đi!" Daeun vừa đỡ cô ngồi vào xe vừa quay đầu bảo với Yeonjun.
"Vâng!"
Dù sao hai người họ cũng từng ở bên nhau, có lẽ cậu sẽ biết cách giúp Areum giảm căng thẳng một chút.
.......
"Aaa!!!" Areum hét đến thê thảm, bảo bảo trong bụng quấy đến lợi hại.
Soobin em tập trung lái xe, cũng bị tiếng hét ấy làm giật nảy mình, suýt thì tông vào cột điện.
Yeonjun ở bên cạnh cũng chẳng khá hơn, cự ly gần như vậy, màng nhĩ cũng sắp thủng mất rồi.
"Đã gọi cho Jimin chưa??" Soobin đau đầu quát.
"Đúng đúng, phải gọi cho Jimin!!" Yeonjun ngồi bên cạnh Areum cũng loạn theo cô, nào có bình tĩnh suy xét được việc gì nữa cơ chứ, nghe hắn nhắc mới nhớ ra, vội rút điện thoại ra ấn gọi.
"Areum, nhịn một chút, sắp đến bệnh viện rồi!!" Daeun ở bên kia giúp cô lau đi mồ hôi đang túa ra như mưa, thuận tiện xoa bụng trấn an bảo bảo một chút.
[....]
[Areumie sắp sinh rồi, cậu mau đến, còn lằng nhằng nữa lão tử sẽ chẻ cậu ra làm đôi!!!]
Nói xong liền ngắt máy. Yeonjun sắp chịu hết nổi rồi, Areum cứ gào thét như vậy thật sự là....
Hai tai Soobin đã lùng bùng đến nỗi sắp không nghe rõ gì rồi, nhưng vẫn phải kiềm chế, tiếp tục lái xe thật nhanh đến bệnh viện.
"Aaa!!!!!"
Tiếng hét lần này còn to hơn, âm vực hơn hẳn những tiếng hét nãy giờ. Soobin vừa nghe liền biết âm thanh này là của ai, đôi mắt nổi lửa lướt nhìn lên kính chiếu hậu, chỉ thấy một cảnh tượng hết sức là.... không chịu được.
Sao cô dám cắn bảo bối của tôi????
"Không sao không sao!!! Em cứ tiếp tục lái xe đi! Đến bệnh viện càng nhanh càng tốt!" Yeonjun còn lạ gì tính nết của hắn nữa, nếu không chặn nói trước, sợ rằng hắn sẽ dừng xe lại quăng Areum xuống đường mất.
Nghe vậy, Soobin đạp chân ga mạnh hơn, một đường phóng tới bệnh viện.
Không thể chịu nổi mà!!!
Đợi đến khi xe của hắn lăn bánh vào cổng bệnh viện đã là chuyện của mười lăm phút sau.
Trong xe đã loạn thành một đoàn, thảm không nỡ nhìn.
"Dì!" một nữ bác sĩ gấp gáp chạy đến, phía sau là các y tá mang theo băng ca, lập tức dìu Jang Areum lên nằm.
"Dal Mi, giúp dì, Areumie con bé dường như sắp sinh rồi!" Daeun nắm lấy tay nữ bác sĩ kia cầu cứu.
"Được, dì yên tâm, giao cô ấy cho con!"
Nói xong liền nhanh chóng đưa Areum vào phòng sinh, Daeun vẫn là không yên tâm đi theo sau.
Cuối cùng còn lại Yeonjun và Soobin, hai đại nam nhân quần áo xộc xệch tóc tai bù xù, mặt mày bơ phờ... nói chung là đần ra mặt.
Cả đời họ ắt hẳn sẽ không thể nào quên được sự kiện ngày hôm nay...
Lý ra loại "cực hình" này phải là Jimin chịu mới đúng, sao lại đổi thành hai chúng ta??
Không được, sau này phải trả lại cậu ta gấp bội!!!
Ở một diễn biến khác, lúc Jimin nhận điện thoại chính là thời gian hội nghị cuối năm diễn ra, vừa nghe Yeonjun quát xong liền run bần bật, co chân chạy vào phòng hội nghị chộp lấy áo khoác, lục tìm chìa khóa xe trước bao nhiêu đôi mắt ngỡ ngàng khó hiểu của mọi người, rồi phi ra cửa.
Người đã biến mất nhưng vẫn để lại một câu nói vang vọng cả căn phòng.
"VỢ ĐẺ, NĂM SAU HỌP TIẾP!!!!"
Cả phòng "....."
Vì hôm nay là ngày 25/12, dự định sẽ báo cáo toàn bộ kế hoạch thu chi trong năm nay cùng những định hướng cho năm tới, phân công bố trí lại nhân sự bla bla... Thế nhưng sự việc đã như vậy, đâu phải cứ sinh xong liền hết chuyện, còn chuyện ở cử trông con và mấy việc lặt vặt khác, ít nhất cũng phải hơn một tuần sau mới có thể yên tâm quay trở lại công ty.
Mà một tuần nữa... Thì sang năm sau rồi còn gì?!??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro