01

WARING

CAO H, CAO H, CAO H

Có chứa từ ngữ thô tục, như kiểu nói quá thẳng chứ không phải c*c, l*n, d*i nhé =)))))))

Theo t thì H trong fic khá nặng ó nha, bạn nào kh quen đọc H thì t không khuyến khích đọc nhé.

Bin 27, Jun 22

Giáo sư x sinh viên
.
.
.
__________

Một sinh viên kiến trúc như Choi Yeonjun thì chạy đến khoa sinh học làm gì vậy ? Khô khan phát hoảng đi được.

Ban đầu cậu cũng không hiểu, dù sao cũng không phải môn chuyên ngành đang theo học, bỏ vài tiết cũng được, chỉ là giáo sư lớp này quyến rũ quá đi mất !

Tên vừa già vừa mất nết đó, sao cái mặt tiền lại vừa mắt cậu thế nhỉ, quần áo chỉnh chu, tóc tai gọn gàng, giọng nói thì khỏi phải bàn vừa trầm vừa ấm.

Có điểm trừ là luôn nhắm vào cậu, chính là như vậy, biết thừa cậu học không tốt nhưng cứ hỏi hỏi, trả lời không được sẽ bảo cậu ngốc, ngốc như vậy sao có thể học đại học được.

Chỉ là không ngờ, thế nào lại rơi vào lưới tình với anh ta, hai người bọn họ đang quen nhau, ôm ấp, hôn hít, làm tình tất cả đều làm qua hết rồi. Chuyện này lộ ra thì Yeonjun không sợ, chỉ lo anh ta không biết giấu mặt vào đâu khi bị khui thèm khát sinh viên của mình.

"Anh có biết nhục không ?."

"Anh thèm tôi lắm đúng không, ngay từ đầu đã chú ý đến tôi rồi, anh có để ý người khác giống vậy không, sinh viên nào trắng trẻo xinh đẹp anh cũng muốn thịt ?."

Choi Yeonjun lời thốt ra như mảnh hổ, nhưng hành động cứ như một chú mèo nhỏ dính chủ. Cậu ngồi lên hai đùi săn chắc của hắn, vòng tay qua cổ, hỏi liên tục đến mấy lần.

Choi Soobin suy nghĩ trong chóc lát, quả thật hắn để ý qua rất nhiều, nhưng không phải đều muốn lăn giường với họ, Yeonjun nói đúng nhưng chỉ đúng một nửa.

"Không, tôi chỉ cương được với mình em."

"Nhìn em ngốc nghếch thôi liền cứng."

Yeonjun có hơi ngại ngùng quay đi, như này là biến thái rồi còn gì. Cậu ngửa cổ, hắn liền chen đầu vào, đưa lưỡi liếm láp cần cổ trắng mịn màng, còn tham lam cắn lên yết hầu chuyển động, ngậm mút như muốn chiếm thành của riêng.

(...)

Cũng như mọi ngày Choi Yeonjun nếu không có tiết sẽ đến lớp của anh ( cúp ), lớp học như thường lệ thì chẳng có mấy người, đứng ở trên bục nhìn xuống thật sự là rất trống trải. Tự dưng có chút thương cho hắn, thức đêm nghiên cứu mà có mấy người đến nghe chứ.

Cậu chọn vừa vặn ngay trước tầm mắt của Choi Soobin, im lặng nhìn anh giảng bài. Ngoại trừ âm thanh nghiêm túc ở phía trên, thì bên tai còn nghe được mấy tiếng nói chuyện khe khẽ của hai nữ sinh.

"Tớ đến học vì thầy ấy đẹp trai đấy."

"Tự dưng tớ thấy cách năm tuổi cũng chỉ là con số thôi..."

Yeonjun không ghen, còn có chút vui vẻ, dù sao cũng là bạn trai của cậu rồi còn gì, khen thì khen đi, dù sao các người cũng không có cửa !

Hôm nay cậu có chút không được tập trung vào bài giảng của anh cho lắm, cứ nhìn đi đâu thôi. Người trước mắt, nghiêm túc, chỉnh tề, dáng vẻ giảng bài say sưa vô cùng nhiệt huyết, tiếng thở có mấy lúc sẽ phả vào mic, Yeonjun chậm rãi nuốt nước bọt.

Cậu thích anh trong hình ảnh này nhất, chỉ nhìn thôi đã cứng rồi.

"Trò Choi Yeonjun, có vẻ hơi mất tập trung nhỉ ?."

Câu hỏi của anh khiến cậu chợt tỉnh, cũng không khỏi ngượng ngùng. Bản thân khi nãy còn có suy nghĩ không đúng đắn, bây giờ cậu đang là sinh viên, còn anh là thầy cơ mà...

"Vâng, em đang suy nghĩ thôi ạ." Yeonjun đưa tay ra sau gáy, gãi gãi, mong rằng làm như thế sẽ bớt cảm thấy bản thân đáng xấu hổ đi một chút.

"Em đang suy nghĩ về bài giảng của tôi hay nghĩ về một chuyện khác thế ? Em có thể kể cho tôi và các bạn cùng nghe không "

Dáng vẻ thoát tục ấy, cao ngạo ấy khiến Yeonjun có chút bực mình, cậu cắn môi, nhìn chằm chằm vào anh.

Anh muốn nghe tôi nói rằng tôi nhìn anh đang giảng bài say sưa liền muốn cứng à.

Cậu bĩu môi, đấu mắt với anh, ai bình thường thì cũng biết mèo nhỏ đang xù lông mà. Cậu tưởng là làm như thế, anh sẽ tha cho, nhưng không, bị anh gọi lên bảng luôn kia kìa.

Yeonjun trước khi bước lên bục hoàn toàn còn cố ý dặm mạnh chân một cái, khiến cho mấy người đang không tập trùng cũng giật mình nhìn lên đó.

Chẳng biết gọi lên làm gì, anh bắt cậu nếp qua một bên, còn Soobin liền viết một mạch lên bảng, sau đó kêu sinh viên của mình chép vào. Yeonjun ngẩng người, đây là tính không cho cậu học à, lúc cậu ngồi thì giảng bài, khi cậu đứng thì cho người khác chép, cái quỷ gì thế.

Bàn giáo viên khá dài, Yeonjun vừa vặn đứng vào bên trong sẽ bị bàn giáo viên che mất một nửa từ bụng trở xuống, vì lớp học rất vắng, nên phía bên trong góc lớp học dường như chẳng có ai cả.

Choi Soobin tháo mic để lên bàn, một tay đưa xuống lấy chiếc laptop, một tay lại bóp lấy mông của cậu. Yeonjun bị giật mình làm cho phát hoảng khẽ "A" lên một tiếng, cũng may mà không quá lớn. Đang giận còn bị chọc, cậu đá mạnh vào bắp chân của hắn, bị nhận một cú đá như thế, mà anh còn cười cho được, thật sự là cười nhạo cậu đúng chứ.

Bỗng, chiếc bút máy từ trên bàn lăn xuống, tiếng kim loại nhỏ va đập vô cùng nhận biết, ban đầu hơi chói tai, nhưng một lúc lại nhỏ dần dần. Soobin nắm lấy cổ tay cậu, hơi kéo xuống, anh thì thầm.

"Phiền trò lấy giúp tôi với. "

Tay anh còn chưa kịp rời đi, đã bị Yeonjun có chút dứt khoát kéo ngược lại, cậu thì bạo gan hơn một chút, liền nói ngay bên tai anh.

"Giáo sư, em cứng rồi !."

Nói xong còn thổi vào bên tai anh. Yeonjun chọc ghẹo thành công liền có chút vui trong lòng, liền vui vẻ nhặt bút cho anh. Không dằn mâm xắn chén nữa mà là thật sự vô cùng nhẹ nhàng đặt lên bàn, biểu cảm hài lòng với chiến tích của mình vô cùng.

"Không cần cảm ơn đâu ạ."

Cậu cũng ngoan ngoãn đứng nếp lại vào chỗ lúc nãy của mình, không chú ý đến anh đang nhìn vào mình chằm chằm, là điệu bộ của kẻ săn mồi thật sự đó.

"Hôm nay thầy có việc bận một chút, chúng ta tan tiết sớm nhé. Còn trò Choi Yeonjun phiền trò đi theo tôi."

Anh hơi gằn giọng lên một chút, Yeonjun có chút lo lắng trong lòng, nhưng cũng đi theo xem anh muốn làm gì. Các bạn khác không thấy có điều gì bất thường cả, còn rất vui vẻ vì được nghỉ sớm là đằng khác, chỉ nghĩ đơn giản là cậu chọc thầy ấy tức rồi, là bị phạt mà thôi.

"Anh muốn đi đâu vậy ?."

Yeonjun lon ton bước theo anh từ phía sau, đây là về hướng phía hầm đỗ xe à, sao bảo có việc bận cơ mà ?.

"Anh nói anh có việc mà, nhà anh gặp chuyện gì hả ?"

Yeonjun hơi lo lắng liền bước lên song song với anh, vẫn là gương mặt nghiêm túc đó, biểu cảm có chút thờ ơ, cùng với chiếc kính đó thì nhìn càng khó gần hơn. Choi Soobin mở cửa xe, xong lại đưa tay kéo người Yeonjun đẩy vào, bản thân rất nhanh cũng bên trong. Anh đóng sầm cửa xe lại, kính xe cũng mau chóng kéo lên.

Yeonjun bị làm cho bất ngờ còn ngơ ngác nhìn anh, nhưng mà bên trong xe nóng quá, đánh tan đi sự chú ý của cậu.

"A"

"Em nóng."

Cậu quay sang muốn ấn nút cho cửa kéo xuống, chứ cái tên chết dẫm kia không biết ăn phải thứ gì, mà nói gì cũng trơ trơ ra đấy.

"Yeonjun."

Cậu còn chưa kịp trả lời, thì anh đã áp chặt nửa người trên lưng cậu, một tay chóng trên cửa xe, một tay lại để ngay cánh vai bên trái đang xoay qua của cậu. Từ góc nhìn của Soobin, ôm trọn được phần gáy trắng lộ ra từ cổ áo xộc xệch của cậu.

"G-Gì vậy"

Yeonjun bị anh hít hà đến nổi da gà, có hơi rụt cổ qua một phía. Mồ hôi từ trán chảy dài xuống dưới cằm, cậu thở nặng ra một hơi, dùng tay hơi cào cào vào cánh tay đang chóng của anh.

"Anh bật điều hoà lên một chút đi, hoặc mở cửa sổ nhé ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro