3. Nhà mới, h+

.
.
.
.
.
.
.

Căn phòng chìm trong ánh sáng nhạt màu cam ấm nóng của chiếc đèn ngủ, tấm rèm khẽ lay động theo gió đêm, thổi qua từng đợt mát dịu. Đâu đó bên trong vọng lên tiếng thở gấp gáp giữa đêm khuya tĩnh mịch

"Bỏ...ra..."

Giọng Yeonjun khàn khàn và đứt quãng như thể cậu vừa phải vật lộn suốt mấy tiếng liền. Trên giường chăn gối thì xộc xệch, có hai cơ thể đang quấn lấy nhau, đưa đẩy trong hối giục. Những âm thanh ngọt lịm của người nằm dưới khe khẽ vang lên, hoà với tiếng cọt kẹt của chiếc giường

Yeonjun gồng vai, cố đẩy cơ thể đang đè mạnh lên mình ra, mồ hôi trên trán túa như mưa, tóc mái cậu rủ xuống che khuất tầm nhìn

"Ahh...Soobin, buông ra coi"

Không một tiếng phản hồi, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của kẻ vẫn đang say giấc. Tên người ngoài hành tinh kia, với gương mặt ngây thơ vô số tội đang cuộn tròn như con mèo với tay ôm chặt Yeonjun đến mức cậu gần như không thở nổi

"Anh mà không bỏ ra, tôi giết anh thật đấy!"

Cậu xoay người, cố gỡ từng ngón tay thô ráp đang khóa chặt lấy eo mình. Soobin rên khẽ, vô thức siết mạnh eo nhỏ, miệng còn mơ màng lẩm bẩm những từ ngữ kì lạ

"Đừng đi mà...gối ôm ơi..."

Những từ ngữ thoát ra từ cái mỏ hình trái tim hồng hào của tên người ngoài hành tinh đó làm Yeonjun như chết sững. Cái gì cơ? Hắn coi Yeonjun cậu đây là gối ôm á?!!

"Anh mơ thấy cái gì cơ!?"

Một phút sau, tiếng "Bịch" to đùng vang lên khi cậu đá thẳng tên Soobin đáng ghét xuống sàn. Hắn ngóc đầu dậy, chăn quấn ngang cổ còn đôi mắt vẫn mơ màng như vừa bị gọi dậy giữa giấc mơ dang dở

"Junie... sao anh lại nằm đất thế này..."

"Hỏi cái gối ôm nhà anh ấy"

Cậu hét lên đầy bực tức rồi quay người về phía bên kia của chiếc giường, còn Soobin chỉ cười, hắn đưa tay dụi mắt rồi leo lên giường lại như chẳng có chuyện gì. Tối đó thực sự khiến Yeonjun mệt mỏi, vì suy nghĩ những chuyện sáng nay, đến cả tên ở đợ từ ngoài vũ trụ bên cạnh nữa, sắp tới có lẽ sẽ vất vả lắm đây...

ủa mấy bà tin là có h thiệt hỏ:))

___

Sáng sớm ngủ dậy mà cơ thể Yeonjun đau nhức khắp người, mặt xao xác như hồn lìa khỏi xác, vì ai? Vì cái tên dở người đang ngồi đọc đồ thị hàm số trên miếng bánh mì nướng kia kìa. Đêm qua phải vật lộn với "quái vật vũ trụ" nên đương nhiên là mệt rồi, thực sự cậu không hiểu cậu xui đến như nào mới được tàu bay của người ngoài hanh tinh rơi trúng sân nhà, còn vớ phải tên ăn bám nữa

"Bao giờ thì anh sửa cái tàu này xong?

Hắn vẫn không nghe thấy mà tập trung "Điểm S đi, nằm trên trục Ox với hoành độ là...". Mãi cho đến khi hết chịu nổi, cậu tiến gần, lấy tay xách tai Soobin lên làm hắn kêu đau oai oái, hắn mới chịu khai

"Um thì...nguyên vật liệu cần thiết cho du thuyền e rằng không đủ, chắc vài năm nữa may mắn gặp được người hành tinh Chiyu rơi xuống Trái Đất thì anh mới về được á"

Nghe là thấy rõ mùi xạo rồi. Cái tàu làm bằng sắt nguyên khối kia thì đâu ra mà không đủ? Chẳng qua hắn không muốn phải gả cho người hắn không yêu thôi, thà tự mình chọn cho bản thân một cô dâu còn hơn. Nói đến Yeonjun thì hắn khá ưng cậu, sống mũi cao, đuôi mắt cáo đẹp hút hồn còn đôi môi đỏ mọng xinh đẹp kia, chấm!! Soobin dự tính sẽ ở lại đây vài tháng để cưa cậu trai người Trái Đất này trước rồi dẫn về với mẹ, nhưng hình như không dễ như hắn tưởng, cậu cọc tính, đã thế còn không thích skinship. Nhưng hắn đây lòng tự cao ngang với trời, sao có thể để mục tiêu chạy đi được

"Haiz...thế cứ chờ thôi vậy" Yeonjun thở dài bất lực, lòi đâu ra cái cục nợ này trời "Nay tôi đưa anh đi sắm đồ, Trái Đất này chẳng có ai hâm đến mức mặc đồ bó sát đi ngủ đâu"

"Là kiểu hẹn hò á hả?" Hắn ta nheo mắt tinh quái nhìn cậu, khoé môi khẽ nhếch lên, trông có khác gì thằng biến thái đầu đường xó chợ tập tán gái đâu

"Hẹn hò cái cục cứt!!"
___

Không khí ở trung tâm thương mại thật khác xa ở nhà, Soobin hắn ta giờ đây nhìn chằng khác gì tên nhóc lên năm mới tìm được thú vui, cứ ngó ngang ngó dọc, tay chỉ chỏ đủ thứ với Yeonjun. Còn cậu, tầm này ai mà ra hỏi "con trai anh lớn thế?" là một đấm  vào viện liền, Choi Yeonjun trông có khác gì đang đi trông trẻ đâu chứ

"Ôi trời cái thứ đen đen lên xuống liên tục kia là cái gì vậy má?! Anh không mang súng laser đâu"

Hắn bỗng dậm chân rồi nhăn nhúm hết mặt mũi lại, ai đi qua chắc hẳn cũng tiếc thương cho gã đàn ông đẹp sắc nhưng đầu óc không bình thường. Yeonjun thực sự nghĩ rằng đây là ngày kiên nhẫn nhất trong đời cậu, bình thường là có thể đánh nhau mặt mày bầm tím rồi, nhưng cậu đang làm gì đây? Dắt một tên từ trên trời rơi xuống đi mua sắm, và bị hắn làm bẽ mặt trước hàng trăm người đi qua

"Anh câm mẹ cái mồm vào đi"

Không nói nhiều, Yeonjun nắm lấy bàn tay to gấp đôi tay của cậu, dắt hắn lên bậc thang cuốn. Cậu thực sự rất bực mình, đến nỗi quên luôn bản thân đang nắm tay Soobin chặt đến mức nào. Còn tên kia á? Ủa gì chứ hắn có ngu đâu mà không biết đó là cái thang cuốn, muốn nắm tay người đẹp nên phải bày kế thôi chứ sao?? Yeonjun mím chặt môi quay mặt đi, hắn thấy cậu cưng y hệt con mèo đang giận dỗi, tự nhiên khúc khích mấy tiếng làm thu hút sự chú ý của cậu

"Cười c* gì?"
"Thấy em dễ thương quá nên cười thui hí hí hí"

Đồ điên!! Yeonjun chửi thầm trong lòng, mặt cậu chắc cũng tức quá mà nóng lên luôn chăng? Chứ có hâm đâu mà đỏ mặt vì nụ cười của tên dở kia. Đang đi lựa đồ thì hình bóng quen thuộc bước đến gần Yeonjun, cậu ngay tức khắc vì phòng vệ mà quay lại, đẩy tên Soobin ra sau

"Ủa Taehyun hả mày?"
"À ừ tao nè, có giết mày đâu mà giơ nắm đấm luôn kia?"

Hai con người đang ngơ ngác nhìn nhau thì từ xa vang đến tiếng gọi ngọt xớt của một người con trai

"Ti hun à~ Anh đói quóo"

Tên này quen vậy tar? Ủa chính là người từ hành tinh Chiyu của cậu mà!

"Bomku!?" Soobin hét lên

end chap.

____
Có ai nhớ Bomku là ai hong taa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro