1

Nhiên Thuân đang ngồi giặt quần áo ở gần ao nhà thì thằng Bân từ đâu nó chạy tới ngồi cạnh Thuân, em ngước mắt lên nhìn hắn rồi nở nụ cười tươi thay cho lời chào.

"Cậu ra đây có việc gì ạ? Cậu tìm em ạ?" Thuân nhanh chóng mở lời với giọng nói trong veo của mình, hắn nhìn em một hồi lâu rồi cũng lên tiếng.

"Tao với con Kỳ ở đầu làng sắp cưới rồi, tao hết thương mày rồi. Xin lỗi nha Thuân."

Em ngạc nhiên quay đầu lại, đôi mắt mở to hết sức như đang cố không tin vào những lời mình vừa nghe. Cái Thuân năm nay mới tròn 16 tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất của thanh thiếu niên thì em lại phải lăn lội đi theo lão gia Thôi để phụng tùng và làm việc.

Nhiên Thuân là cô nhi, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Chẳng hiểu vì lí do gì mà em lại được ông bà Thôi cưu mang, nghe Bân kể lại hồi ấy đang đi chơi cùng đám bạn thì nghe thấy có tiếng khóc ở gốc đa gần đó. Vì tò mò nên Bân ghé lại thử xem đó là gì, hắn kể em được đặt trong một cái giỏ, tay chân trắng bóc có vẻ như đã chào đời được đôi ba tháng rồi.

Bân kể, Phạm Khuê nó thấy em dễ thương quá, không nỡ bỏ đi mà xúi Bân mang đứa trẻ về. Chưa đi được đến cửa, bà Lưu thấy con trai mình tay xách một cái giỏ, bà vội chạy ra xem tình hình thì mới biết bên trong là một đứa bé.

Bà tức giận quát vào mặt Bân, bảo Bân đem đứa nhỏ đặt vào chỗ cũ. Bân cố nài nỉ má nhận nuôi em, rồi hứa là sau này sẽ để em làm đầy tớ phục vụ cho nhà mình. Bà Lưu không đồng ý đâu, nhưng ông Thôi lại chiều con trai, vì có đúng một đứa quý tử nên ông đồng ý nhận nuôi đứa trẻ. Bân đặt tên em là Thôi Nhiên Thuân, lấy họ của hắn luôn mặc bà Lưu phản đối không được, ai đời lại để đầy tớ ngang hàng với chủ nhân bao giờ?

Tú Bân năm nay tròn 18 tuổi rồi, cũng đến tuổi kết hôn sinh con, là đứa con trai duy nhất trong nhà nên ông bà cứ đi tìm vợ cho hắn suốt, mà khổ nỗi cô nào cô nấy thấy Bân là chạy mất dép. Ừm thì nhà Bân giàu và Bân cũng đẹp trai, nhưng cái tính trời đánh của Bân thì đến ông bà còn không trị nổi, ngang bướng, lì lợm không ai bằng.

Ai cũng biết mối quan hệ chủ tớ của Bân rất thân thiết, trần đời cũng chưa từng ai thấy một gia nhân như Thuân lại được thiếu gia Thôi ân ái đến thế. Có gì ngon có gì đẹp là mua hết, tặng hết cho em. Đến ngay cả quần áo cũng chỉ có mỗi Thuân được phép giặt, dù hay mắng hay chửi em nhưng Bân đối tốt với Thuân lắm. Đó là lí do Thuân quý Bân cực kì.

Ngày hôm nay Bân nói với em, Bân đi lấy vợ, Bân hết thương em khiến em cảm thấy tủi thân lắm. Rõ là mấy ngày hôm trước, Bân còn nói không muốn lấy vợ, còn muốn mang em theo để bỏ trốn mà nay lại nói không thương em nữa.

"Cậu ơi, cậu nói đùa đúng không? Cậu thương em mà?"

"Thuân ơi, cậu xin lỗi. Cậu phải làm tròn nghĩa vụ của một người con trai trong gia đình." Nghe hắn nói xong, em oà khóc ngay tại chỗ. Tay thì ôm bụng ngồi sụp xuống, khóc nấc không thành tiếng khiến Bân có chút khó xử. Hắn không muốn thấy em khóc đâu, khóc thì sẽ xấu lắm. Nhiên Thuân phải thật xinh thật đẹp thì mới là của hắn được.

"Im, tao cấm mày khóc cơ mà. Mày không nghe lời tao à?"

"Hức..hức cậu ơi, không được đâu. Còn em bé thì-"

"Hả? Em bé gì?" Bân ngạc nhiên không nói nên lời, Thuân lấy tay xoa xoa vào bụng mình rồi ngước mắt đầy ọng nước nhìn hắn.

"Em bé..em bé ở đây này." Thuân lại gục xuống khóc càng lớn tiếng hơn, người ngoài nhìn vào không khéo tưởng thiếu gia Bân bắt nạt đầy tớ của mình. Hắn vội cầm lấy tay em rồi xoa, lau nước mắt đang chảy dài trên gò má ửng hồng, hắn nhẹ nhàng hỏi.

"Sao lại em bé? Em bé của ai? Ai làm mày có em bé hả? Là đứa nào, nói đi cậu sai người đánh chết nó."

Thuân uất ức ngẩng đầu dậy, đánh vào người hắn một cái, rồi hai, ba, bốn cái. Nói không ngoa chứ em đánh như ruồi phẩy muỗi vậy, độ sát thương bằng không. Bân khó hiểu nhìn em bằng ánh mắt nuông chiều, hắn không mắng em khi em đánh hắn, còn nếu là người khác đến liếc một cái thôi hắn cũng đánh cho nhừ tử.

"Em bé..hức.. Em bé của cậu mà, của cậu mà."

"MẸ NÓ, MÀY NÓI GÌ VẬY?"

"Cậu quát em à?" Đôi mắt mèo lại một lần nữa rưng rưng, sắp có dấu hiệu tuôn trào ra tiếp.

"À không, cậu quát mày đâu. Nhưng, tao với mày đã làm gì đâu mà có em bé. Mày đổ oan cho ông à?"

Bân lại ngay lập tức chuyển sang chế độ tức giận, nói là vậy thôi chứ nếu là con hắn thật thì chắc hắn sẽ khóc toáng lên vì sung sướng mất. Hắn thích em lâu lắm rồi, có điều em không nhận ra.

"Khoảng mấy tuần trước, cậu đi chơi đến tận tối muộn về. Ông bà dặn em để cửa cho cậu, dặn em ngồi trong nhà đợi cậu. Em nghe theo, lúc cậu về em đỡ cậu vào nhà, cậu say bí say tỉ em gọi cũng không dậy."

"Rồi sao nữa."

"Em đi lấy nước cho cậu, cậu kéo tay em lại làm em ngã xuống giường. Hức.. c-cậu, cậu hôn em, cậu cởi áo em rồi.. rồi.."

"Rồi làm sao nữa?" Bân mất kiên nhẫn khi em cứ ấp a ấp úng, nói mãi không thành một câu. Lại bị hắn doạ sợ, Thuân lại rưng rưng khiến hắn bất lực đành phải dịu xuống trìu mến nhìn em.

"Cậu nói là, Thuân cho cậu, Thuân ngoan, Thuân nghe lời thì cậu nuôi Thuân, cậu không bỏ Thuân. Cậu ghì chặt em ở trên giường, cậu nói toàn lời ngọt thôi. Cậu không nhớ ạ?" Bân nghe em kể rồi cố gắng lục lại những kí ức đã qua, vẫn là không thể nhớ nổi một chút gì về tối hôm đó.

"Em có đi hỏi cái Nụ rồi, em hỏi là tự nhiên người ta hôn người ta xé áo mình thì gọi là gì. Nụ nó bảo là đấy là vợ chồng, chỉ có vợ chồng mới làm thế. Em là vợ cậu có đúng không ạ?"

Tú Bân ngồi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra cái đêm ấy. Càng nghĩ bỗng chốc lại ngại ngùng, mặt đỏ tía tai, dù sao hắn cũng chỉ là cậu thanh niên mới lớn, trải qua chuyện đó sao lại không ngại được cơ chứ.

Hắn tủm tỉm cười khi nhớ lại những kí ức khó quên ấy, trong lòng hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng hắn đã được làm điều mà mình luôn mong ước rồi. Ngây người ra một lúc, hắn nhận ra có gì đó không đúng lắm, mắt chữ A mồm chữ O quay sang nhìn Thuân đang sụt sịt.

"Thuân? Mày có em bé rồi á??" Tú Bân ngờ ngợ ra, hắn kích động lao đến ôm chặt lấy em khiến Thuân khó hiểu vô cùng. Vì bất ngờ lao đến nên súyt nữa thì hắn với em ngã xuống ao, hắn siết chặt eo em, nhắm mắt mà hưởng thụ, miệng không quên lẩm bẩm.

"Cậu không lấy vợ nữa đâu, cảm ơn em."

"Dạ?" Thuân chưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, em dụi vào lòng hắn mà lau nước mắt giữ bình tĩnh. Em cựa quậy muốn đẩy hắn ra những hắn cứ giữ chặt như thế không chịu buông.

"Không lấy vợ nữa đâu, cậu yêu Thuân nhất. Cậu thương em nhất, cậu không lấy vợ đâu."

"Cậu nói thật ạ?"

"Ừm, cậu nuôi mày." Khoé môi em bỗng câu lên một nụ cười nhẹ, em vòng tay ra sau ôm hắn. Em không biết, em không hiểu tại sao Bân lại ôm em như thế này đâu. Cũng không hiểu tại sao em lại có em bé, cũng không hiểu vợ chồng là gì hết. Chỉ hiểu một điều duy nhất là em thích được Bân ôm ôm thơm thơm má xinh lắm.

"Cậu buông em ra đi, em còn giặt nốt quần áo đã không lát bà lại la."

"Bầu bí thì giặt cái gì? Ngồi yên đấy, tao cấm mày làm gì hết. Để đó tao làm." Bân buông em ra, hắn ngồi xuống vò đống quần áo. Thuân thấy thế liền lắc đầu lia lịa không cho hắn động tay vào.

"Cậu chưa làm cái này bao giờ sao mà biết được, để em-"

"Tao bảo mày ngồi im."

"Không được đâu, bà mà thấy bà đánh em chết."

"Tao còn sống lù lù ở đây, mày lo cái gì?"

Hắn ngoái đầu lại nhìn em, Thuân sợ Bân lắm, không dám ngăn mặc hắn thích làm gì thì làm. Tú Bân hắn là con trai nhà quyền quý, chưa từng đụng vào những việc này nên vụng về lắm, hắn giặt áo mà em tưởng hắn đi đánh trận, nước văng tung toé hết cả lên. Em ngồi cạnh khẽ nhăn mặt, bị hắn phát hiện mình thái độ. Hắn liền quay ra quát em một cái.

"Mày khinh tao đấy à? Đi vào gọi con Nụ ra đây bảo nó giặt sạch đống này."

"Nhưng, đây là nhiệm vụ của em. Nụ đi ra chợ mua đồ rồi-"

"Đệt, thôi dẹp đi. Mày đứng dậy theo tao vào nhà."

"Nhưng còn-"

"Im mồm."

Nhiên Thuân lủi thủi đứng dậy, em tính dọn đồ đem về thì lại bị hắn mắng. Hắn nói em không được làm việc nặng, em thầm rủa trong lòng hôm nay thiếu gia nhà mình bị điên rồi. Cứ quấy phá không cho em làm việc, hắn đứng giữa ao quát em xa xả xa xả. May lúc đó Thái Hiền đi ngang qua vội chạy lại giải vây cho em.

"Bân này, sao mày cứ bắt nạt nó vậy? Thuân đem đồ về nhà trước đi, tui ở đây nói nó cho."

"Mày nghe nó hay nghe tao?" Bân trừng mắt đe doạ em.

"Về đi, khổ quá không sao đâu Thuân. Tui ở đây mà ông sợ cái gì vậy?" Nói rồi Hiền dúi người ép Thuân đi về, tâm trạng hắn vẫn chưa hết kích động nên ăn nói có hơi hồm hàm chút.

"Này Hiền, đây là chuyện của tao. Sau này mày không phận sự thì miễn can thiệp."

"Khổ quá, mày làm như tao muốn can thiệp lắm á. Thế nào, nói với nó chưa. Cái Kỳ đang chuẩn bị lên huyện cùng mày đấy, sướng nhá được quen gái xinh."

"Không. Tao không lấy nó nữa đâu." Thái Hiền ngạc nhiên nhìn Bân, rõ ràng hắn đã nói sẽ lấy con Kỳ cơ mà.

"Sao mày thay đổi ý nhanh thế? Trước đòi cưới con Lan cũng vậy, giờ con Kỳ cũng vậy là sao?"

"Thuân có em bé rồi, tao không lấy vợ đâu. Tao lấy Thuân cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro