2

"Mày nói gì cơ Tú Bân?" Thái Hiền cảm thấy đầu óc mình bị quay như lò vi sóng, hết không lấy vợ giờ lại đến có em bé. Khoan đã, em bé? Em bé của ai cơ?

"Quên chưa kể cho mày, hôm tao, mày với thằng Khuê đi nhậu ấy. Nhậu say bét nhè mà tao vẫn lết thân được về đến nhà, rồi Thuân ra đỡ tao. Rồi thế là gạo nấu thành cơm." 

Bân thản nhiên nói với Hiền, nở một nụ cười đắc thắng như khoe về chiến tích của mình vậy. Thái Hiền bên đây vẫn chưa hết sốc, chưa gì mà gạo đã nấu thành cơm rồi.

"Tú Bân ơi là Tú Bân, cái Thuân nó mới 16 tuổi, mày làm vậy với một đứa nhỏ đấy à?"

"Thuân nó lớn rồi, nó biết cả việc tao với nó làm là chuyện đại sự của hai vợ chồng đấy nhé. Thế nên, giờ tao sẽ xin má cưới cái Thuân liền."

Thái Hiền bất lực nhìn người anh em ngốc nghếch của mình mà cốc cho một cái lõm trán, anh trừng mắt thẳng thắn với Bân.

"Tao nói cho mày biết, mày đường đường là quý tử nhà họ Thôi mà suy nghĩ thua cả một đứa trẻ vậy? Mày nghĩ mày làm vậy là cái Thuân nó hạnh phúc à? Rồi chuyện cưới xin nữa, mày nghĩ hai ông bà có đồng ý không? Mày là đứa con trai duy nhất trong nhà, mày nghĩ ông bả cho mày lấy cái Thuân không cha không mẹ đó hả?"

"Ờ, sao mày biết tao cũng nghĩ vậy." Nhận được câu trả lời của hắn, Hiền lại cốc lên đầu Bân một cái nữa cho hắn giác ngộ.

"Nè, mày hơi quá rồi đó."

"Tao không cần biết, tao phản đối nha. Thuân với mày không cùng tầng lớp sao mà cưới được."

"Nhưng nó mang thai con tao rồi, tao không muốn làm người cha tồi." Tú Bân chắc nịch với câu trả lời như đinh đóng cột của mình, tự cảm thán mình đúng là một ông bố tốt.

"Mày đã không phải người cha tốt khi cưỡng ép mẹ đứa bé ở tuổi 16 rồi."

Tú Bân lại quay sang liếc nhìn Thái Hiền, nãy giờ hai người cứ đứng đó cãi cọ một hồi lâu mà mãi chưa có dấu hiệu dừng lại. Bân chán nản không thèm đáp lời Hiền mà bỏ về, Hiền thấy thế liền hô lớn.

"Này, mày không nghe tao à?"

"Tao nhớ vợ rồi, tao về đây."

[...]

Tú Bân tung tăng bước vào nhà, nhìn ngó một hồi không thấy bóng dáng người thương liền la nói om sòm, cái Nụ từ trong bếp đi ra bất lực thở dài một tiếng.

"Cái Thuân nó mang đồ cho cô Lành đầu làng rồi cậu."

"Tao dặn nó ở nhà ngoan chờ tao về mà nó không nghe à. Mẹ cái thằng này, ngày càng hư." Tú Bân lẩm nhẩm trong mồm vô tình bị Nụ nghe thấy, cô tuột miệng nói đỡ cho Thuân vài phần.

"Bà bảo nó mang cho cổ lên huyện, không thì muộn mất."

"Mày im, tao đâu mướn mày."

Bị hắn quát cô cũng đành im luôn, cô thề cái tên thiếu gia chết tiệt này không thể đối xử với người khác một cách nhẹ nhàng và bình thường được, ngay cả hai ông bà chủ cũng bó tay với thằng con trai lì lợm này.

Tú Bân lại đi lang thang ra đường làng, hắn vừa đi vừa ngồi lầm bầm oán trách cái Thuân. Rồi lại mỉm cười, nghĩ đến lúc em trở thành vợ mình, sống ở trong phòng mình, rồi sinh cho hắn một đứa con làm Tú Bân vui sướng nhảy cẫng lên.

Hắn đi ngang qua hai thằng Tí Tèo, chúng nó đang bàn tán chuyện gì đó trông rôm rả lắm. Chẳng có gì đáng nói khi hắn nghe thấy chúng nó nhắc tên em, Bân khựng người rồi quay ra giữ chúng nó lại.

"Chúng mày nói gì cái Thuân nhà tao?"

"Mày không biết à? Đám thằng Sửu đang chặn đường trêu ghẹo cái Thuân kia kìa, nó đang thút thít ở bển đấy." Thằng Tí nhanh nhảu giải đáp cho Bân, sắc mặt hắn tối sầm lại. Tay siết thành nắm đấm khiến anh em Tí Tèo có chút rung mình, sao nay thằng này nó ghê thế.

"Ở đâu?"

"Gần nhà mụ Lành ấy, bọn tao đi trước." Chưa đếm đến ba, hắn liền tức tốc chạy bạt mạng đến chỗ Nhiên Thuân. Hai thằng Tí Tèo ngơ ngác một hồi rồi cũng bỏ đi, chuyện lạ thường thấy.

Tú Bân vừa đi vừa ngồi rủa đám thằng Sửu, tiện đi ngang qua nhà thằng Khuê, hắn ghé vào lôi đầu cậu đang say giấc dậy.

"Ê thằng kia, ban ngày rồi mà ngủ trương xác lên. Mày có dậy không thì bảo?"

Phạm Khuê mắt nhắm mắt mở, cậu mệt mỏi ngồi dậy. Vừa nhìn rõ hình ảnh Tú Bân trước mắt, còn chưa kịp tức giận đã nghe hắn bảo.

"Dậy! Đi tìm cái Thuân với tao."

"Nó ở với mày mà tao tưởng nó con mày không đấy! Thôi cút đi cho tao ngủ." 

Khuê ngáp ngắn ngáp dài rồi lại kéo chăn nằm xuống giường. Tú Bân thấy hành động của Khuê thì vội giật chăn cậu ra, Khuê nhíu mày nhìn hắn, rồi chửi.

"Cút!"

"Thuân nó bị bắt nạt mà.. mày là anh trai đỡ đầu của nó. Mày phải có nghĩa vụ bảo vệ nó chứ."

"Cái gì cơ? Ai bắt nạt Thuân?" Khuê mở to mắt hơn, giọng nói cũng có chút thay đổi, từ cợt nhả sang nghiêm túc.

"Bọn thằng Sửu đấy." Tú Bân đáp, câu nói pha chút tức giận khó tả.

"Mày nghe ở đâu?" 

Khuê nghi ngờ nhìn hắn, đừng hỏi tại sao cậu lại nghi ngờ Bân, hắn năm nay đã 18 tuổi rồi mà tính khí vẫn cứ như con nít, thanh niên trai tráng cả rồi mà vẫn còn ham chơi đua đòi. Người ta 17 tuổi bẻ sừng trâu còn Tú Bân 18 tuổi - sáng, trưa, chiều, tối đi lang thang khắp làng, hết trêu người này rồi chọc tức người kia. Thành ra thì trong mắt hàng xóm hắn đã để lại không mấy ấn tượng tốt.

"Thằng Tí Tèo nãy đi ngang qua mách tao."

"Má mày, mày nghe hai cái sửu nhi đó thiệt hả Bân?" Khuê đánh vào vai hắn, Bân nhăn mày vì khó hiểu. Chúng nó mách sao thì hắn tường thuật lại thôi, mắc gì cậu đánh hắn?

"Nhưng mà nãy chúng nó có nhắc đến Thuân mà.. chính tai tao nghe rõ."

Khuê chán nản, ôm đầu bất lực nhìn lên trần nhà. Cậu không nghĩ bản thân mình làm sao có thể chơi được với Bân ngần ấy năm, lại còn từ hồi cởi chuồng tắm mưa.

"Rồi mày tính làm gì?"

"Tất nhiên là sẽ đấm cho mỗi đứa mấy cú, trả thù cho Thuân." Bân vừa nói vừa làm động tác diễn tả, sau đó cười thích thú.

"Bân ơi bao giờ thì mày lớn?"

"Ủa lớn rồi mà? Mặt mũi trưởng thành, còn biết là những chuyện người lớn, thậm chí còn thực hành-"

Khuê trừng mắt nhìn hắn, rõ là tức giận đến phát điên.

"Được rồi mày dẫn tao đi tìm Thuân đi."

Không dám tiếp chuyện với Tú Bân, chỉ sợ nói một hồi sẽ kích thích bản tính trẻ con của hắn. Tú Bân đúng thật là, 18 tuổi mà cứ ngỡ như 8 tuổi ấy.

[...]

"Suốt ngày khóc! Đã ai làm gì mày?" Thằng to nhất trong đám cười cười nói nói chọc tức Thuân, em bị cả đám tụi nó bao vây chặn đường không cho đi.

Thật ra lý do bọn chúng để mắt đến em, phần vì ngứa mắt, phần vì bọn chúng biết mối quan hệ đầy tớ của em với Bân rất thân thiết. Chúng ghét cái thân phận gia nô thấp của Thuân, suốt ngày đeo bám chủ nhân để lấy lòng, tự nhiên cảm thấy chướng tai gai mắt thôi.

"Nè Thuân, mày cho thằng Bân chưa đó?"

"Thuân không cho ai hết, tránh xa Thuân ra, Thuân mách..Thuân mách cậu-"

"Cậu Bân hay cậu Khuê? Xem ra mày chỉ biết bấu víu lấy hai cái thằng đó thôi. Nói xem mày ăn nằm với chúng nó bao lâu rồi?" Một tên trong đó chặn họng em, liên tục dùng những lời nói xúc phạm, lăng mạ, sỉ nhục danh dự nhân phẩm của em.

"Không được nói như thế, Thuân chưa cho ai hết mà.." 

Thuân một lần nữa uất ức mà oà khóc, em còn phải đưa đồ cho cô Lành để cô còn lên huyện. Vậy mà đám này giành đồ, xốc lên cho nó đổ hết ra ngoài, toàn là vải quý bà Lưu cho cô Lành mượn, giờ thì đều bị lũ thằng Sửu giẫm nát, bọn nó còn xé rồi vứt vào bụi cây gần đó. Trong mắt tụi nó em như một chú hề vậy.

"Nè nha, đừng có trêu Thuân! Thuân méc cậu Bân đó hahah.."

"Thuân ơi đừng khóc, để tao gọi cậu Bân đến cho mày nha."

"Bân nó lấy con Kỳ rồi, Thuân ra rìa Thuân nhé hahaha." 

Thằng Sửu nó lại gần vuốt má em, rồi trực tiếp xô ngã em xuống đất. Đám chúng nó ôm bụng cười nói rôm rả thích thú. Thuân bị nạt đến mức chẳng thể phản kháng, em uất ức ôm mặt khóc tu tu.

"Đó tao nói đúng chưa! Khóc rồi kìa."

Thằng Sửu chỉ tay vào em, vừa cười khúc khích vừa nói.

Bỗng từ đâu một cước bay đến đấm thẳng vào xương hàm của thằng Sửu khiến nó mất thăng bằng mà ngã ra đất. Hắn lao đến leo lên người nó ngồi mà giã vài cú đấm trời giáng xuống, đám thằng Sửu hốt hoảng ra mặt vội lùi về sau.

"Ê mấy thằng nhãi con, ai cho chúng mày động vào em tao?"

Phạm Khuê đứng lẽo đẽo theo sau hắn cuối cùng cũng đuổi kịp đến nơi. Vừa thấy đám thằng Sửu, cậu vội lao vào mắng nhiếc om sòm.

"Nè nha, đừng có mà khiêu khích tụi này."

"Trời ơi chắc tao sợ tụi bây! Ngon nhào vô đây, một mình thằng Bân chấp hết."

Tú Bân đang ngồi trên người thằng Sửu bỗng dừng động tác lại, hắn ngoái nhìn cậu, kinh ngạc trước lời nói có phần tự tin của Khuê.

"Thuân là em của tao, đừng có động vô nó." Cậu nhìn đám người đang run như cầy sấy, bảo.

Tú Bân đấm cho thằng Sửu be bét máu, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thuân từ đâu chạy đến nắm tay hắn, Bân quay ra chạm vào ánh mắt rưng rưng của em, em lắc đầu không muốn hắn đánh nữa. Hắn nhìn em níu tay mình mà buông thằng Sửu ra, tay hắn gạt đi hai hàng nước lăn dài trên má của em. Hắn đứng dậy chỉ thẳng vào đám thằng Sửu rồi thẳng thừng tuyên bố.

"Chúng mày biết nó là ai không mà dám động vào?"

Đám thằng Sửu run bần bật đến nói cũng lắp bắp không thành câu.

"Thì..thì nó là đầy tớ của mày. Thế thôi."

"Nó là vợ của tao."

Tú Bân thản nhiên đến nỗi Phạm Khuê bên cạnh còn sốc, đám thằng Sửu thì đơ mặt ra không tin nổi vào tai mình. Thằng Bân nó có vấn đề về thần kinh à?

Bân lôi Thuân ra trước mặt, tay hắn đan vào tay em rồi dơ lên cho mọi người cùng chứng kiến.

"Từ nay về sau Thuân sẽ là vợ của tao, không được động vào Thuân nữa. Nếu chúng mày thích động thì tao sẽ động chúng mày,"

Hắn nói xong liếc từng đứa đều cảnh cáo, thằng nào thằng ấy sợ khiếp hồn khiếp vía vội vâng vâng dạ dạ rồi chuồn mất khỏi hiện trường. Hình như có gì không đúng lắm, Khuê đang rất cần được giải thích.

"Mày nói gì vậy Bân?"

"Còn phải hỏi à, tao với Thuân sắp cưới được chưa?" Bân kéo Thuân vào trong lòng mình rồi ôm, hắn cuối xuống bế xốc Thuân lên rồi ẵm em đi qua Khuê, chẳng nói chẳng giải thích điều gì với cậu.

Khuê cười mỉm,  ngoái lại nhìn em nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay của hắn mà cảm thấy hạnh phúc lây.

"Chúc mừng em nha.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro