3

Tú Bân chẳng hiểu hắn còn mặt mũi nào không khi ngang nhiên bế em đi qua biết bao người trong làng. Hắn không sợ bị người ta đánh giá sao? Hắn không sợ người ta dị nghị hắn sao? Cũng không sợ vị hôn thê của mình vô tình nhìn thấy rồi báo lại với ông bà sao? Nhiên Thuân nghĩ như vậy đó.

"Cậu ơi, còn đồ của bà.."

"Lát tao về nói bả một tiếng, không cần lo."

"Cậu thả em xuống được không ạ? Em đi được mà.." 

Nhiên Thuân lí nhí nói trong cổ họng, hắn tiếp xúc với em ở cự li gần như thế sao mà không nghe thấy em đang thỏ thẻ. Bân lạnh nhạt đáp lại cho xong chuyện.

"Không."

Tú Bân cứ thế bế cục mèo trên tay mình về tận đến nhà, em tự hỏi sức hắn liệu có phải sức trâu hay không, bế em đi từ đầu làng về đến nhà mà cũng không đổ một giọt mồ hôi nào. Hắn đặt em ngồi trên ghế rồi sai cái Nụ đi lấy khăn sấp nước, Thuân trợn tròn mặt rồi quay ra hỏi hắn.

"Lấy khăn làm gì vậy cậu?"

"Ngốc, tao lau vết thương cho mày."

"Người ta rửa vết thương chứ sao lại lau hả cậu?"

"Im mồm."

Cái Nụ mang khăn ra đưa cho hắn, vừa đưa mặt cô cũng tỏ thái độ, cô thầm rủa trong lòng tên Tú Bân này đúng là ngốc hết thuốc chữa. Ai đời đi lau vết thương bằng khăn bao giờ?

"Ê con kia mày thái độ gì đó?"

Nụ giật mình nhìn Bân, rồi áy náy mỉm cười như vô tội. Sau đó liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy trước, ngộ nhỡ ở lại lâu Tú Bân lại lên cơn, đè đầu cô ra mà sai bảo.

Hắn cầm khăn rồi lau vết thương cho em, tay hắn không kiểm soát được cứ run bần bật, cầm cái khăn cũng không nổi. Căn đủ các góc, đủ kiểu cũng không dám chạm vào vết thương. Nhiên Thuân bất lực nhìn hắn, vừa ngốc ngốc lại có chút buồn cười.

"Cậu lau đi ạ." Thấy hắn mãi không chạm được vào vết thương, em khẽ lên tiếng nhắc.

"Im mồm."

Tú Bân lúc nào cũng cọc cằn như thế đấy, tuy mồm toàn mắng với chửi nhưng hắn thương em lắm. Bân bảo Thuân là gia nô hắn thương nhất trần đời mà, hắn chưa thương ai khác ngoài Thuân đâu.

Tú Bân nhẹ nhàng lau vết thương cho em, vừa lau vừa suýt xoa thương xót. Thậm chí hắn còn chẳng thèm chạm vào chỗ da bị trầy xước của em mà cũng gầm rú lên, Thuân còn chưa đau nhưng Bân thì đã đau thay phần em luôn rồi.

Nhiên Thuân lặng thinh nhìn ngắm con người này, không nhịn được phải lên tiếng.

"Cậu ơi, chuyện ban nãy.."

"Làm sao?" Bân cọc cằn nhìn Thuân ấp úng, khí thế này đúng là doạ chết con nhà người ta mà.

"Cậu..cậu muốn lấy em thật ạ?"

"Nhìn mặt tao giống đùa lắm sao?"

"Nhưng em nghèo hèn thấp kém, sao mà xứng với cậu được." 

Thuân nói xong liền cúi mặt không dám nhìn thẳng. Tú Bân nhận ra nét này của em, hắn nắm lấy tay Thuân rồi nhẹ nhàng bảo.

"Không thấp kém, không nghèo hèn. Mày là vợ tao, vợ của thiếu gia nhà giàu đấy. Thấp kém đâu? Tao có nhiều đất lắm, mày làm vợ tao thì tao cho mày hết."

"Không cậu ơi, ý em không phải vậy.."

"Vậy mày có thích tao không?"

"Dạ có, cậu tốt với em mà." Thuân nghe xong lập tức đưa ra cậu trả lời nhanh chóng.

"Thích kiểu vợ chồng ấy, thích kiểu ba má tao ấy. Thích này khiến mày mang em bé đấy, chứ không phải thích kiểu kia."

Thuân lại câm nín một lần nữa, em không hiểu thiếu gia nhà mình đang nói nhảm gì nữa. Thích là thích, những người thích nhau thì sẽ ôm hôn và ngủ cùng nhau giống như em và hắn vậy.

"Thì vâng em thích cậu mà."

Bân ôm đầu bất lực không nói nổi lên lời.

"Mày nói như vậy khác nào bảo tao thích thằng Khuê?"

"Vậy cậu không thích cậu Khuê ạ? Khuê tốt với em nên em thích cậu Khuê lắm."

"Tao cấm mày thích nó, chỉ có tao được thích mày và mày chỉ được thích tao."

"Ơ.." Thuân gãi gãi đầu, chẳng hiểu đầu đuôi gì. Sao Tú Bân hắn lại cấm em thích Khuê? Phạm Khuê tốt bụng mà, lại còn hay cho em đồ ăn nữa. Em cũng thích chơi với Khuê lắm.

"Nghe đây, thích thì mới có em bé hiểu chưa? Mày không có em bé với Khuê thì là mày không thích nó rồi."

Bân lại mắng em, lại cái giọng cọc cằn khó ở đấy, lại lườm lại ghét bỏ em. Nhiên Thuân phồng má nhìn hắn, hình như Tú Bân hết thương em rồi. Bân quát em, còn quát rõ to, Thuân nghe thấy hắn quát em rồi nhé, tự nhiên em cảm thấy trong lòng mình có chút tủi thân.

"Vậy mày có muốn cưới tao không?"

"Em cũng không biết nữa.." Thuân phụng phịu lắc đầu, không biết trả lời ra làm sao.

"Im mồm. Tao cấm, suy nghĩ kĩ rồi mới được nói."

[...]

Bà Lưu cuối cùng cũng trở về nhà, giờ cũng là tầm trưa nên cả nhà đang ngồi quây quần bên mâm cơm. Bà Lưu liên tục nhắc về cái Kỳ, giục hắn mau chóng chọn ngày để sang hỏi cưới. Bân buông đũa, nhẹ nhàng nói với má.

"Con không cưới con Kỳ nữa đâu."

"Cái gì? Mày đùa tao à Bân? Má mày mất nhiều sức để cho mày với nó về một nhà mà mày nói vầy à?"

Bà Lưu vừa nói vừa tức giận không không thôi. Bà đã tốn bao nhiêu công sức để cho hắn ăn học, lấy vợ đàng hoàng mà hắn phán một câu khiến bà điêu đứng.

"Bà nó nói đúng rồi đấy, mày cũng 20 tuổi rồi phải cho hai ông bà già tao có chắt bế chứ."

Ông Thôi hết lần này đến lần khác bênh vực và chiều chuộng con trai, nhưng lần nay thì không thể chấp nhận được. Thằng con này đã làm ông bà phiền lòng rồi.

"Không phải không cưới, mà có đối tượng khác rồi." Bân nhoẻn miệng cười.

"Hả? Con nào? Tao thấy mày suốt ngày đi với đám thằng Khuê, có con nào đâu. À, hay là con Nụ."

"Má vừa thôi má, con sao lại yêu cái con đó."

"Bà ơi chuyện nhà bà đừng lôi con vào nha, cho tiền cho bạc con cũng không dám cưới cậu nhà mình đâu."

Nụ đang ở dưới bếp cũng phải chạy đùng đùng lên để giải oan cho mình.

"Chứ hông lẽ mày thích thằng Khuê? Chết cha không được, tao cấm nha."

"Không phải mà trời." Tú Bân nhìn bà Lưu đầy khó hiểu.

"Ủa rồi chứ sao? Thằng Hiền đúng không? Mà thôi lấy nó cũng được nhà nó khá giả, cũng có tiền."

"Cái Thuân ạ.."

"CÁI GÌ???"

Bà Lưu gần như hét toáng lên, bà trợn tròn mắt không tin nổi. Đứa con trai mà mang nặng đẻ đau, hết mình nuôi nấng yêu thương mà giờ nó nói câu đó là ý gì?

Ông Thôi bên này cũng hoảng không kém, con trai ông vừa nói muốn cưới cái Thuân, gia nhân nhà ông đấy à. Bân còn nhận thức được vấn đề của sự việc không?

"Cái Thuân đâu mày lên đây."

"Dạ bà gọi con.." Thuân rón rén đi vào, chính xác hơn em đã lén ở đó và nghe ông bà nói chuyện rồi.

"Chúng mày định chọc tức tao hả? Cái Thuân mày nói xem bà coi mày như con, cưu mang, chăm lo cho mày như một người mẹ, mày muốn gì bà mày cũng đều lo cho tươm tất. Vậy mà giờ mày với thằng Bân tính cưới nhau à? Hả?"

"Má một vừa hai phải thôi."

Sẵn đang điên tiết, Bân còn lên tiếng giải vây khiến bà tức điên lên, muốn cầm dao ra kề cổ đứa con trai mình.

"Tao nói mày nghe, đường đường là đấng nam nhi. Trách nhiệm của mày là lấy vợ và đẻ con phụng dưỡng cha mẹ, chứ không phải... Còn cái Thuân nữa, mày cũng phải lấy vợ và sanh con, mày đâu thể ở bên Bân được?"

"Đẻ con là được chứ gì?"

"Tao nói vậy mà mày còn cợt nhả à?" Bà Lưu đã đạt đến giới hạn của mình, bà không thể chịu nổi thằng con mất nết của mình nữa.

"Má nói nhỏ thôi, em bé nghe được không hay đâu."

"Em bé gì? Em bé ở đâu?"

"Ở đây này." Bân đứng dậy lại gần chỗ Thuân, đứng sau lưng em mà vòng tay qua eo, xoa nhẹ lên bụng rồi hướng ánh mắt tự hào nhìn qua hai ông bà Thôi.

"CÁI GÌ CƠ!!?"

Bà Lưu hoảng đến nỗi ngất đi, Bân thấy thế cơ mặt liền biến sắc chạy lại đỡ má, ông Thôi thì ngồi bất động ra đó như đứng hình. Thuân thì chôn chân tại chỗ, chưa bao giờ em thấy bà tức giận như vậy cả.

"Con Nụ đâu, qua gọi thầy Khải mau."

[...]

"Bà bị ngất xỉu xíu thôi, không sao hết. Để bà nghỉ ngơi một chút là tỉnh."

Ninh Khải nói với ông Thôi và Tú Bân. Ông Thôi thở dài quay sang nhìn Bân, rồi nhìn xuống, tay hắn nắm chặt tay em. Ông biết, con trai mình rất cứng đầu, xem ra nó thực sự 'yêu' cái người mà ông coi như con trai ruột - Nhiên Thuân kia.

Cô Liên nghe tin má ngất xỉu vội vàng chạy về, vừa bước vào nhà đã thấy cả gia đình đang đứng tụ họp ở quanh giường má. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa đó là thằng em trời đánh của mình đang nắm chặt tay cái Thuân, đầy tớ của nó.

Cô thầm nghĩ, chắc chắn thằng này nó đã làm điều gì khiến bà Lưu sốc đến nỗi ngất xỉu, với cái tính cứng đầu lì lợm của nó thì cô là người hiểu nhất, cô là chị gái của nó cơ mà.

"Má có sao không ạ?"

"Bả không sao, cô chạy về đây làm gì. Nói với thằng Luân một tiếng chưa?"

"Ui dào, ảnh chiều con lắm nên con chạy về có sao đâu." Cô Liên cười cười nói nói với ông Thôi.

"Sẵn cô về đây nên tôi muốn nói, cô nhìn thằng em trai của cô đó. Giờ nói nó hông nghe, nhất quyết đòi cưới cái Thuân."

"Gì vậy? Bân ơi mày đùa chị à?"

"Ai đùa bà? Tôi muốn cưới Thuân là thật." Bân lạnh nhạt đáp lời.

"Không những thế, nó còn tặng cho má cô một đứa bé trong bụng Thuân đấy. Thằng con trời đánh." Ông Thôi nói không thèm nhìn lấy mặt Bân một cái.

"CÁI GÌ VẬY BÂN ƠI? THẰNG BÉ MỚI 16 TUỔI."

Cô Liên hét toáng lên, đúng như dự đoán ai nghe xong cũng đều không giữ được bình tĩnh. Thuân nãy giờ vẫn cúi mặt, không dám nhìn thằng ông Thôi và cô Liên.

"Cái Thuân ra đây chị biểu." Cô Liên đi đến kéo tay Thuân về phía mình, Bân thấy thế liền đứng ra chắn trước mặt, liếc cô một cái.

"Bà định làm gì nó, Thuân là của tôi."

Cô Liên bị Tú Bân dọa sợ, vội vàng giải thích qua loa với hắn rồi nhất quyết kéo em đi theo mình.

"Khiếp ai dám lấy của mày, chị nói chuyện thôi mà."

Thuân buông tay Bân ra rồi theo cô Liên ra ngoài hiên. Cô Liên nhẹ nhàng kéo tay Thuân ngồi xuống, nhẹ nhàng nở nụ cười rồi hỏi.

"Em với Bân là sao thế? Kể chị nghe được không?"

"Dạ.."

"Ngoan, nói đi chị không bài xích gì hai đứa đâu. Hạnh phúc của Bân cũng là hạnh phúc của em mà?"

"Cậu Bân muốn cưới em, cậu cứ gọi em là vợ thôi. Mặc dù em chưa đồng ý.." 

Thuân vừa nói vừa cúi gầm mặt xuống đất, dường như khá áy náy khi nói chuyện với chị gái của hắn.

"Ngẩng đầu dậy đi, không sao đâu. Thế còn đứa bé? Đứa bé thì sao?"

"Cậu Bân nói em cho cậu, rồi cậu thương, cậu nuôi và yêu em."

"Vậy là Thuân cho cậu à?" Cô Liên vẫn mỉm cười nắm tay Thuân mà xoa nhẹ.

"Dạ.."

"Vậy sao em không đồng ý làm vợ Bân?"

"Tại em thấy mình không xứng, với lại em thích cậu nhưng mà kiểu khác."

"Nghe này, ngay từ lúc cậu Bân nói cậu sẽ nuôi em nếu em cho cậu là em đồng ý làm vợ cậu rồi. Em có biết trao thân mình cho người khác là điều rất đáng quý không?"

Thuân như được thông não, em quay sang nhìn Liên vẫn đang lắng nghe em từng chút một. Cô Liên thực sự rất đẹp, nét mặt y như cậu Bân vậy, đúng là hai chị em ruột. Chỉ khác mỗi cái tính trời đánh của hắn và cái tính hiền dịu của cô mà thôi.

"Giống như chị và anh Luân, chị và anh Luân là vợ chồng. Chị cho Luân cũng như là cho đi thứ quý nhất đời mình. Và em cũng thế, em cho Bân, là em gả cho Bân rồi. Thuân hiểu chị nói không?"

"Dạ em hiểu.."

"Bân thích Thuân không xấu, Thuân cho Bân cũng không xấu, Thuân mang con của Bân lại càng không xấu. Thuân biết chị coi Thuân như em trai mà, hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của chị, em hạnh phúc thì chị cũng hạnh phúc. Tình yêu ấy mà, miễn là tụi em hạnh phúc, miễn là tụi em thấy thoải mái, còn lại những thứ khác cứ mặc nó. Chữ hiếu rất nặng, nhưng chị tin em và Bân sẽ thuyết phục được hai ông bà. Thuân thích Bân rồi, chị nhìn là chị biết. Chẳng qua em không nhận ra thôi, Nhiên Thuân ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro