Chương 14: Rung động đầu tiên
Những buổi chiều sau giờ học, Choi Soobin và Choi Yeonjun dành phần lớn thời gian ở nhà Yeonjun, hoặc là luyện võ, hoặc là cùng nhau làm bài tập cho những kỳ thi sắp tới. Không gian riêng tư đó đã trở thành nơi duy nhất mà cả hai có thể thật sự là chính mình, bỏ đi lớp vỏ bọc mà họ vẫn khoác lên trước mặt thế giới. Giữa họ, một sợi dây liên kết vô hình ngày càng được thắt chặt, và những rung động đầu đời đã bắt đầu len lỏi vào trái tim họ.
Một buổi tối cuối tuần, Soobin và Yeonjun đang ngồi ở phòng học riêng của Yeonjun, cùng nhau ôn tập cho bài kiểm tra cuối kỳ môn toán. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn trong xanh, nhưng không khí đã bắt đầu oi ả hơn.
"Soobin, bài này cậu giải như thế nào mà ra kết quả nhanh vậy?" Yeonjun hỏi, khẽ nghiêng đầu nhìn sang màn hình laptop của anh. Cậu tò mò về cách Soobin tư duy.
Soobin khẽ chỉ vào một vài dòng công thức trên màn hình của mình. "Chỉ là một phương pháp khác thôi. Cậu có thể thử dùng nó nếu muốn rút ngắn thời gian."
Yeonjun khẽ gật đầu, đưa tay lên màn hình Soobin, định chỉ vào một điểm. Soobin cũng vô thức đưa tay ra, và bàn tay cả hai khẽ chạm vào nhau. Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng Yeonjun, khiến cậu khẽ giật mình rụt tay lại. Soobin cũng thoáng cứng người, ánh mắt anh khẽ lướt qua bàn tay vừa chạm của Yeonjun, rồi nhanh chóng quay lại màn hình. Cả hai đều giả vờ như không có gì xảy ra, nhưng vành tai Yeonjun đã ửng đỏ, còn tim Soobin thì đập nhanh hơn một nhịp.
Đúng lúc đó, một tiếng sấm rền vang bất chợt xé toạc màn đêm yên tĩnh. Cửa sổ kính rung lên bần bật. Ngay sau đó, những hạt mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống, kèm theo gió lớn, quất mạnh vào khung cửa.
"Trời ạ! Mưa lớn vậy sao?" Yeonjun bất ngờ kêu lên.
Soobin đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Màn mưa trắng xóa đã bao phủ cả khu vườn, những tia chớp liên tục xé toạc bầu trời, chiếu sáng cả căn phòng. Tiếng sấm rền vang liên tục, ngày càng lớn hơn.
Yeonjun chợt cảm thấy một nỗi sợ hãi quen thuộc dâng lên trong lòng. Cậu không sợ bóng tối, không sợ ma quỷ, nhưng cậu lại sợ sấm sét. Từ nhỏ, mỗi khi trời mưa bão, ba mẹ cậu đều không có ở nhà, để lại cậu một mình trong căn biệt thự rộng lớn. Tiếng sấm sét cứ như tiếng gầm gừ của một con quái vật khổng lồ, khiến cậu cảm thấy cô độc và yếu đuối.
Cậu vô thức rụt người lại, hai tay ôm chặt lấy cánh tay mình. Sắc mặt cậu tái đi, và hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Soobin quay lại, nhìn thấy Yeonjun đang co ro ở góc phòng. Anh ngạc nhiên trước vẻ mặt sợ hãi của cậu. Yeonjun, người luôn tỏ ra mạnh mẽ, bất cần, người luôn bảo vệ anh khỏi những lời vu khống, giờ đây lại đang run rẩy vì sợ sấm sét.
"Yeonjun, cậu sao vậy?" Soobin hỏi, giọng anh có chút lo lắng.
Yeonjun ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu hoảng loạn. "Tớ... tớ sợ sấm sét..." Cậu khẽ nói, giọng cậu gần như thì thào.
Soobin không nói gì, anh bước đến gần Yeonjun. Tiếng sấm lại rền vang, xé toạc bầu không khí, khiến Yeonjun khẽ kêu lên một tiếng, rụt người sâu hơn vào góc tường. Soobin nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, rồi anh đưa tay ra, ôm chặt Yeonjun vào lòng.
"Không sao đâu, Yeonjun," Soobin khẽ nói, giọng anh trầm ấm, đầy sự trấn an. "Có tớ ở đây. Cậu không một mình."
Yeonjun sững sờ trước cái ôm bất ngờ của Soobin. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, nghe được nhịp tim mạnh mẽ của anh. Sự sợ hãi trong lòng cậu dần dần lắng xuống, thay vào đó là một cảm giác bình yên và an toàn lạ lùng. Cậu khẽ vòng tay ôm lại Soobin, vùi mặt vào vai anh, hít hà mùi hương bạc hà tươi mát từ cơ thể anh. Tiếng sấm sét vẫn rền vang, nhưng giờ đây nó không còn đáng sợ nữa, vì cậu đang ở trong vòng tay của Soobin.
"Đừng sợ," Soobin khẽ nói, nhẹ nhàng xoa lưng Yeonjun. "Nó sẽ qua nhanh thôi."
Họ cứ ôm nhau như vậy, mặc cho cơn bão bên ngoài đang hoành hành. Yeonjun cảm thấy như mình đang ở trong một thế giới khác, chỉ có cậu và Soobin. Mọi nỗi sợ hãi, mọi lo lắng đều tan biến.
Tiếng sấm sét dần nhỏ lại, cơn mưa cũng bắt đầu ngớt. Yeonjun khẽ ngẩng đầu lên, rời khỏi vòng tay của Soobin. Gương mặt cậu vẫn còn chút tái nhợt, nhưng ánh mắt đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Soobin..." Yeonjun khẽ gọi, giọng cậu có chút ngượng ngùng. "Cảm ơn cậu."
Soobin khẽ mỉm cười. "Cậu lại khách sáo rồi." Anh đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ mái tóc rối của Yeonjun. "Đêm nay mưa lớn như vậy, cậu không về được đâu. Cứ ở lại đây đi."
Yeonjun nhìn Soobin, ánh mắt cậu lấp lánh niềm vui. "Thật sao?"
Soobin khẽ gật đầu. "Ừ. Phòng khách còn sofa, hoặc cậu có thể ngủ ở phòng tôi."
Yeonjun không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Cậu biết, Soobin đang quan tâm đến cậu.
Sau đó, Yeonjun đi tắm, Soobin thì chuẩn bị một bộ quần áo của mình cho Yeonjun mặc. Khi Yeonjun bước ra từ phòng tắm, mặc bộ quần áo rộng thùng thình của Soobin, cậu trông thật đáng yêu. Soobin khẽ bật cười. Đây là lần đầu tiên anh cười một cách thoải mái như vậy.
"Cậu cười cái gì chứ!" Yeonjun bĩu môi. "Bộ đồ này quá khổ so với tớ!"
"Trông cậu dễ thương lắm," Soobin nói, vẫn còn cười.
Mặt Yeonjun đỏ bừng. "Thôi đi! Cậu cứ trêu tớ mãi!"
Họ cùng nhau trở lại phòng khách. Yeonjun nằm trên ghế sofa, còn Soobin thì ngồi trên chiếc ghế bành gần đó, đọc sách. Tuy nhiên, mỗi khi có tiếng sấm nhỏ vang lên, Yeonjun lại khẽ giật mình, và Soobin sẽ khẽ liếc nhìn cậu.
Dần dần, Yeonjun không thể chịu nổi nữa. Cậu cảm thấy cô đơn và trống trải khi nằm một mình. Cậu khẽ ngồi dậy. "Soobin..."
Soobin ngẩng đầu lên. "Có chuyện gì vậy?"
"Tớ... tớ không ngủ được," Yeonjun khẽ nói. "Tớ... tớ vẫn hơi sợ..."
Soobin nhìn Yeonjun. Anh biết Yeonjun đang muốn gì. Anh khẽ thở dài, rồi anh đứng dậy. "Được rồi. Lên phòng tôi đi."
Yeonjun mừng rỡ, vội vàng đứng dậy theo Soobin. Họ cùng nhau lên phòng Soobin. Căn phòng của Soobin rộng rãi và gọn gàng. Chiếc giường lớn được trải ga màu xám tối.
Soobin nằm xuống một bên giường, chừa lại một khoảng trống cho Yeonjun. Yeonjun ngần ngại một chút, rồi cậu cũng nằm xuống cạnh anh. Họ nằm quay lưng vào nhau, nhưng Yeonjun vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ Soobin.
Một lúc sau, một tiếng sấm lớn hơn rền vang, khiến Yeonjun khẽ rụt người lại. Cậu không kìm được nữa, khẽ quay người lại, chui vào lòng Soobin. Cậu ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào ngực anh.
Soobin bất ngờ trước hành động của Yeonjun, nhưng anh không phản đối. Anh khẽ vòng tay ôm lấy Yeonjun, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. "Ngủ đi, Yeonjun. Không sao đâu."
Yeonjun cảm nhận được hơi ấm từ Soobin, cảm giác an toàn bao trùm lấy cậu. Cậu khẽ nhắm mắt lại, và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu có một giấc ngủ thật sự bình yên trong vòng tay của một người khác.
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa, chiếu rọi vào căn phòng. Soobin khẽ cựa quậy, rồi anh mở mắt. Anh thấy mình đang ôm chặt Yeonjun trong vòng tay. Yeonjun đang nằm gọn trong lòng anh, gương mặt cậu vùi vào ngực anh, hơi thở đều đều. Một cánh tay của Yeonjun vắt ngang qua eo anh, và một chân cậu vắt lên chân anh. Cả hai đang ôm chặt lấy nhau, như thể họ là một phần của nhau.
Soobin sững sờ. Anh không ngờ mình lại có thể ôm Yeonjun ngủ cả đêm như vậy. Anh cảm nhận được hơi ấm từ Yeonjun, và một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Cảm giác ấm áp, bình yên, và một chút... ngọt ngào. Anh khẽ đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Yeonjun. Tim anh đập loạn nhịp.
Yeonjun khẽ cựa quậy, rồi cậu từ từ mở mắt. Cậu thấy mình đang ở trong vòng tay của Soobin, và gương mặt anh đang ở rất gần. Ánh mắt cả hai chạm nhau. Yeonjun sững sờ. Gương mặt cậu đỏ bừng.
"Soobin... Tớ... tớ..." Yeonjun lắp bắp, vội vàng định buông Soobin ra.
Soobin khẽ siết chặt vòng tay, không cho Yeonjun thoát ra. Ánh mắt anh nhìn Yeonjun đầy sự dịu dàng và trìu mến. "Ngủ ngon chứ?"
Yeonjun không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Gương mặt cậu vẫn đỏ bừng. Cậu không ngờ mình lại có thể ngủ trong vòng tay của Soobin cả đêm như vậy.
Soobin khẽ mỉm cười. Nụ cười của anh lúc này không còn sự lạnh lùng hay xa cách nữa, mà là một nụ cười thật sự, ấm áp và đầy tình cảm. Anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Yeonjun.
"Chào buổi sáng, Yeonjun," Soobin khẽ thì thầm.
Nụ hôn bất ngờ của Soobin khiến Yeonjun cứng đờ. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ môi anh, và tim cậu đập như trống bỏi. Yeonjun không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào đó.
Họ cứ nằm như vậy một lúc lâu, ôm chặt lấy nhau, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập trái tim của đối phương. Khoảnh khắc đó, không cần bất kỳ lời nói nào, cả hai đều hiểu rằng, tình cảm giữa họ đã không còn là những rung động đơn thuần nữa. Đó là tình yêu. Và nó đang lớn dần, từng chút một, sưởi ấm hai trái tim cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro