Chương 23: Kế hoạch báo thù

Sau buổi sinh nhật ấm áp, tình yêu giữa Choi Soobin và Choi Yeonjun càng trở nên bền chặt. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc cá nhân ấy lại song hành cùng sự căng thẳng tột độ của cuộc chiến pháp lý. Việc Choi Jungwoo bị triệu tập ra tòa đã đẩy mọi thứ lên đỉnh điểm. Soobin biết, đây là lúc anh phải tung ra những đòn quyết định để vạch trần tất cả.

Một buổi sáng, Soobin và Yeonjun đang ngồi trong phòng làm việc của Soobin, xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ án. Ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt nghiêm nghị của Soobin, còn Yeonjun ngồi cạnh, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng tràn đầy sự kiên định.

"Luật sư nói rằng Jungwoo sẽ phải ra tòa vào tuần tới," Soobin khẽ nói, giọng anh trầm khàn. "Sự thật sẽ được công khai."

Yeonjun nắm chặt tay Soobin, siết nhẹ. "Cậu có ổn không, Soobin? Tớ biết chuyện này rất khó khăn với cậu."

Soobin khẽ lắc đầu. "Không sao. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Tôi chỉ muốn kết thúc mọi chuyện này càng sớm càng tốt." Anh nhìn Yeonjun, ánh mắt anh chứa đựng sự biết ơn sâu sắc. "Nhờ có cậu ở bên, tôi mới có thể mạnh mẽ đến vậy."

Yeonjun mỉm cười. "Tớ đã nói rồi mà, tớ sẽ luôn ở bên cậu. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."

Soobin đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má Yeonjun. "Tình yêu của tôi." Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Yeonjun.

"Chúng ta cần phải lên kế hoạch chi tiết cho phiên tòa này," Soobin nói, giọng anh trở nên sắc bén hơn. "Tôi muốn tất cả sự thật phải được phơi bày. Tôi muốn mẹ kế và Jungwoo phải trả giá cho những gì họ đã làm."

Yeonjun gật đầu. "Tớ sẽ giúp cậu. Tớ sẽ làm bất cứ điều gì có thể."

Họ cùng nhau thảo luận, lên kế hoạch từng bước một. Yeonjun đã giúp Soobin liên hệ với một vài chuyên gia công nghệ thông tin để phục hồi những dữ liệu tưởng chừng đã mất từ máy tính cũ của mẹ Soobin. Anh hy vọng tìm thấy những bức thư, những đoạn nhật ký, hoặc bất cứ thứ gì có thể làm bằng chứng cho thấy mẹ anh đã bị bạo hành tinh thần, và cái chết của bà không phải là một vụ tai nạn đơn thuần.

Trong những ngày chuẩn bị cho phiên tòa, Soobin phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Mẹ kế và Jungwoo liên tục tìm cách quấy rối anh. Họ gửi những tin nhắn đe dọa, thuê người theo dõi anh, thậm chí còn tìm cách hối lộ những nhân chứng quan trọng.

Một buổi chiều, khi Soobin đang đi bộ từ trường về nhà, một chiếc xe lạ đột nhiên bám theo anh. Anh nhận ra đó là những kẻ mà mẹ kế anh đã thuê để theo dõi. Soobin tăng tốc bước đi, nhưng chiếc xe vẫn bám sát. Đúng lúc đó, một chiếc xe khác bất ngờ tạt đầu chiếc xe lạ, chặn đứng nó.

Yeonjun bước xuống từ chiếc xe vừa chặn đường, khuôn mặt cậu lạnh lùng và đầy sát khí. Cậu đi thẳng về phía chiếc xe lạ, gõ mạnh vào cửa kính. "Các người muốn làm gì vậy?"

Những người đàn ông trong xe ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Yeonjun. Họ không ngờ Yeonjun lại xuất hiện kịp lúc.

"Chúng tôi không có ý gì cả," một người đàn ông nói, giọng điệu lắp bắp. "Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với Choi Soobin thôi."

"Nói chuyện à?" Yeonjun cười khẩy. "Nói chuyện bằng cách bám đuôi người khác thế này sao? Các người nghĩ các người là ai mà dám làm vậy?"

Soobin cũng bước đến, ánh mắt anh lạnh như băng. "Tránh xa ra khỏi tôi. Nếu không, tôi sẽ không khách sáo đâu."

Những người đàn ông kia nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Soobin và sự kiên quyết của Yeonjun, họ biết mình không thể làm gì được. Họ vội vàng lái xe đi mất.

Yeonjun quay sang nhìn Soobin. "Cậu có sao không?"

Soobin khẽ lắc đầu. "Không sao. Cảm ơn cậu đã đến kịp lúc." Anh nắm lấy tay Yeonjun, siết chặt. "Họ lại muốn gây rối đấy mà."

"Tớ biết," Yeonjun nói, giọng cậu đầy vẻ lo lắng. "Cậu phải cẩn thận đấy. Bọn chúng sẽ không bỏ cuộc đâu."

Soobin gật đầu. "Tôi biết. Nhưng tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ khiến họ phải trả giá."

Hai người cùng nhau trở về nhà Soobin. Soobin kể cho Yeonjun nghe về những bằng chứng mới mà anh đã thu thập được từ những đoạn hội thoại cũ của mẹ anh với bạn bè, những đoạn tin nhắn về việc bà bị bạo hành tinh thần bởi mẹ kế. Những bằng chứng này càng củng cố thêm niềm tin của Soobin rằng cái chết của mẹ anh không phải là ngẫu nhiên.

"Soobin, những bằng chứng này rất quan trọng," Yeonjun nói, ánh mắt cậu lấp lánh sự quyết tâm. "Nó sẽ giúp cậu giành chiến thắng."

"Tôi hy vọng vậy," Soobin khẽ đáp. Anh nhìn vào ánh mắt của Yeonjun, cảm thấy một sự bình yên lạ lùng. Anh biết, dù con đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng anh sẽ không bao giờ gục ngã. Vì anh có Yeonjun ở bên cạnh.

Ngày diễn ra phiên tòa. Cả Soobin và Yeonjun đều đến từ rất sớm. Soobin mặc một bộ vest đen lịch lãm, nhưng gương mặt anh lại đầy vẻ nghiêm nghị và kiên định. Yeonjun đứng cạnh anh, nắm chặt tay anh, ánh mắt cậu đầy sự lo lắng nhưng cũng tràn đầy sự ủng hộ.

Luật sư của Soobin đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ. Các nhân chứng được triệu tập, các bằng chứng được đưa ra. Mẹ kế của Soobin, bà Choi, vẫn cố gắng chối cãi, nhưng những bằng chứng đã được trình bày một cách không thể chối cãi.

Cuộc đối đầu chính diễn ra khi Choi Jungwoo được triệu tập ra làm chứng. Cậu ta bước vào phòng xử án, gương mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn. Cậu ta nhìn thấy Soobin và Yeonjun đang ngồi ở hàng ghế đầu, và ánh mắt cậu ta đầy sự sợ hãi.

Luật sư bắt đầu hỏi Jungwoo về ngày xảy ra tai nạn của mẹ Soobin. Jungwoo lắp bắp, cố gắng né tránh câu hỏi.

"Anh Choi Jungwoo, xin hãy trả lời thẳng vào câu hỏi. Vào ngày xảy ra tai nạn, anh đã ở đâu? Anh đã làm gì?" Luật sư hỏi, giọng ông ta đầy sự kiên định.

Jungwoo im lặng một lúc lâu, rồi cậu ta chợt bật khóc. "Tôi... tôi không biết! Tôi không nhớ gì cả!"

Soobin nhìn Jungwoo, ánh mắt anh đầy sự giằng xé. Anh biết Jungwoo đang cố gắng che giấu sự thật.

"Cậu có thể không nhớ, nhưng đoạn camera an ninh này sẽ giúp cậu nhớ lại," luật sư nói, rồi ông ta bật đoạn video ghi lại hình ảnh Jungwoo chạy ra khỏi nhà mẹ Soobin ngay trước khi chiếc xe lao đi.

Jungwoo nhìn đoạn video, toàn thân cậu ta run rẩy. Cậu ta không thể chối cãi được nữa.

"Anh Choi Jungwoo, xin hãy trả lời câu hỏi," luật sư nói. "Anh có phải là người đã ở đó, và anh có biết điều gì đã xảy ra với mẹ của Choi Soobin không?"

Jungwoo khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu ta chạm vào ánh mắt Soobin. Soobin nhìn cậu ta, ánh mắt anh đầy sự thất vọng và đau khổ.

"Tôi... tôi đã ở đó..." Jungwoo khẽ nói, giọng cậu ta run rẩy. "Mẹ tôi... bà ấy đã bảo tôi làm vậy. Bà ấy nói... bà ấy nói nếu tôi không làm vậy, bà ấy sẽ bỏ tôi. Bà ấy nói... mẹ của anh Soobin đã cướp ba tôi khỏi bà ấy..."

Cả phòng xử án xôn xao. Mẹ kế Soobin, bà Choi, tái mặt. Bà ta không ngờ Jungwoo lại nói ra sự thật.

Soobin nhìn Jungwoo, ánh mắt anh đầy sự căm hờn. Anh không thể tin được Jungwoo lại bị mẹ mình xúi giục để làm một chuyện kinh khủng như vậy.

"Vậy ra, chính bà đã xúi giục con trai mình làm vậy!" Luật sư nói, ánh mắt ông ta nhìn bà Choi đầy sự khinh bỉ. "Bà đã lợi dụng sự ngây thơ của một đứa trẻ để đạt được mục đích của mình!"

Bà Choi cố gắng chối cãi, nhưng những bằng chứng và lời khai của Jungwoo đã quá rõ ràng.

Phiên tòa kết thúc. Mẹ kế của Soobin bị kết án vì tội giết người và lừa đảo tài sản. Jungwoo, vì còn nhỏ tuổi và bị xúi giục, nên được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhưng cậu ta cũng phải đối mặt với những hình phạt thích đáng và sự xa lánh từ xã hội.

Soobin và Yeonjun cùng nhau bước ra khỏi tòa án. Soobin cảm thấy một sự nhẹ nhõm đến lạ thường. Cuộc chiến kéo dài bao năm qua cuối cùng cũng đã kết thúc. Anh đã tìm được công bằng cho mẹ mình.

Anh nắm chặt tay Yeonjun, siết nhẹ. "Chúng ta đã làm được, Yeonjun. Chúng ta đã làm được."

Yeonjun mỉm cười, ánh mắt cậu lấp lánh nước mắt. "Tớ biết mà. Tớ đã nói rồi mà, tớ sẽ luôn ở bên cậu."

Họ cùng nhau bước đi dưới ánh nắng chiều, bàn tay đan chặt vào nhau. Con đường phía trước còn dài, nhưng họ biết, họ sẽ luôn có nhau để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #soojun#txt