Chương 30: Đau khổ
Cái ôm và lời xin lỗi công khai của Choi Soobin tại căng tin trường đã phần nào xoa dịu vết thương lòng của Choi Yeonjun. Cậu biết Soobin vẫn yêu cậu, và sự xa cách trước đó chỉ là do áp lực cùng nỗi đau quá lớn mà anh phải chịu đựng. Tuy nhiên, vết rạn nứt đã hình thành, và những khó khăn từ gia đình Yeonjun vẫn còn đó, âm ỉ gặm nhấm sự bình yên của cậu.
Sau sự việc ở căng tin, Soobin đã cố gắng hết sức để bù đắp cho Yeonjun. Anh trở nên chu đáo hơn, luôn tìm cách thể hiện tình cảm của mình bằng những cử chỉ nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Anh nắm tay Yeonjun thường xuyên hơn, dành cho cậu những cái ôm bất chợt, và không ngừng nói lời yêu thương. Anh biết Yeonjun cần sự trấn an, cần biết rằng anh sẽ không bao giờ rời xa cậu.
Một buổi tối, Soobin và Yeonjun đang ngồi trong phòng học riêng của Yeonjun. Soobin đang nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Yeonjun, người đang cúi đầu đọc sách. Ánh đèn bàn dịu nhẹ chiếu xuống, tạo nên một không gian ấm cúng.
"Cậu có vẻ căng thẳng nhỉ?" Soobin khẽ hỏi, giọng anh trầm ấm. "Hay là tớ giúp cậu thư giãn một chút nhé?"
Yeonjun khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu có chút mệt mỏi nhưng cũng đầy sự yêu thương. "Tớ không sao đâu, Soobin. Chỉ là... tớ hơi lo lắng."
"Lo lắng về chuyện gì?" Soobin hỏi, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc Yeonjun.
"Về ba mẹ tớ..." Yeonjun khẽ nói, giọng cậu trầm xuống. "Họ vẫn không ngừng gây áp lực cho tớ. Họ nói nếu tớ không chia tay cậu, họ sẽ... họ sẽ làm hại cậu."
Soobin siết chặt tay Yeonjun. Anh biết ba mẹ Yeonjun sẽ không dễ dàng buông tha. Họ đã từng đe dọa anh trước đây, và anh biết họ không phải là những người chỉ nói suông.
"Họ sẽ không làm hại tôi đâu," Soobin nói, giọng anh kiên định. "Tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi sẽ không để ai làm hại cậu đâu." Anh nhẹ nhàng xoay Yeonjun lại, ôm chặt cậu vào lòng. "Đừng lo lắng nữa. Có tôi ở đây rồi."
Yeonjun vùi mặt vào ngực Soobin, cảm nhận hơi ấm từ anh. Cậu biết Soobin sẽ bảo vệ cậu, nhưng nỗi sợ hãi vẫn len lỏi trong lòng cậu. Cậu không muốn Soobin phải chịu đựng bất cứ điều gì vì cậu.
"Soobin..." Yeonjun khẽ gọi, giọng cậu nghẹn lại. "Tớ không muốn cậu phải từ bỏ mọi thứ vì tớ. Tớ không muốn cậu phải chịu đựng vì tớ."
Soobin buông Yeonjun ra, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Yeonjun, cậu đang nói gì vậy? Tôi không hề từ bỏ bất cứ điều gì. Cậu là tất cả của tôi. Và tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu đâu. Cậu là hơi thở của tôi."
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Yeonjun. Nụ hôn đó không chỉ là sự trấn an, mà còn là lời khẳng định tình yêu mãnh liệt của anh. Yeonjun vòng tay ôm lấy cổ Soobin, đáp lại nụ hôn của anh một cách say đắm. Cậu cảm nhận được tình yêu của anh, và nỗi sợ hãi trong lòng cậu dần tan biến.
Tuy nhiên, dù Soobin đã cố gắng bù đắp, nhưng những lời nói và hành động của ba mẹ Yeonjun vẫn như những mũi kim đâm vào tim cậu. Họ liên tục tìm cách chia cắt hai người, sắp xếp những buổi gặp mặt với những cô gái khác, và không ngừng nhắc nhở Yeonjun về trách nhiệm của cậu đối với gia đình.
Yeonjun cảm thấy bế tắc. Cậu yêu Soobin hơn tất cả mọi thứ, nhưng cậu cũng không thể hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với ba mẹ mình. Dù họ có lạnh lùng, có vô tâm đến đâu, họ vẫn là ba mẹ cậu. Và cậu không muốn làm họ thất vọng, hoặc khiến họ phải đau lòng.
Một buổi tối, Yeonjun trở về nhà sau buổi học thêm. Cậu thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt họ rất nghiêm nghị.
"Con về rồi à?" Bà Choi lạnh lùng hỏi. "Con có biết ba mẹ đã chờ con bao lâu rồi không?"
Yeonjun khẽ gật đầu. "Con xin lỗi. Con có việc bận."
"Việc bận à?" Ông Choi nhếch mép cười khẩy. "Việc bận của con là đi gặp thằng Soobin đó sao? Con có biết ba mẹ đã nghe thấy những gì về hai đứa không?"
Yeonjun nắm chặt tay. Cậu biết, họ lại muốn gây chuyện.
"Con sẽ không chia tay Soobin đâu, ba mẹ," Yeonjun nói, giọng cậu kiên định. "Con yêu cậu ấy."
Ông Choi đập mạnh tay xuống bàn. "Con còn dám nói như vậy sao? Ba mẹ đã nói rồi, con mà cứ tiếp tục như vậy, ba mẹ sẽ cắt đứt mọi thứ với con! Con sẽ không còn là con trai của gia đình Choi nữa!"
"Con không quan tâm!" Yeonjun hét lên, nước mắt cậu chợt trào ra. "Con không cần tiền của ba mẹ! Con chỉ muốn được sống thật với chính mình! Con yêu Soobin! Và con sẽ không bao giờ rời xa cậu ấy!"
Bà Choi đứng dậy, khuôn mặt bà ta tái mét. "Con... con đúng là làm ba mẹ thất vọng mà! Từ nay trở đi, con không được phép bước chân ra khỏi nhà này! Ba mẹ sẽ nhốt con lại cho đến khi con tỉnh ngộ!"
Yeonjun sững sờ. Cậu không ngờ ba mẹ lại có thể làm vậy. Cậu nhìn ba mẹ mình, ánh mắt cậu đầy sự tổn thương và tuyệt vọng. Cậu biết, họ đang muốn ép cậu phải từ bỏ Soobin.
Ông Choi ra lệnh cho người giúp việc khóa cửa phòng Yeonjun lại. Yeonjun cố gắng phản kháng, nhưng cậu không thể chống lại được. Cậu bị nhốt trong phòng, một mình, trong sự cô đơn và tuyệt vọng.
Cậu ngồi thụp xuống sàn nhà, nước mắt chảy dài. Cậu không thể tin được ba mẹ mình lại có thể tàn nhẫn đến vậy. Cậu nhớ Soobin, nhớ vòng tay ấm áp của anh. Cậu muốn được ở bên anh, muốn được anh an ủi. Nhưng cậu không thể làm gì được. Cậu đang bị giam cầm trong chính căn nhà của mình.
Yeonjun lấy điện thoại ra, cố gắng gọi cho Soobin, nhưng điện thoại cậu đã bị ba mẹ thu giữ. Cậu gục mặt xuống đầu gối, khóc nức nở. Nỗi đau và sự tuyệt vọng bao trùm lấy cậu. Cậu cảm thấy mình thật yếu đuối, thật bất lực. Cậu không biết phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn chiếu rọi, nhưng nó không thể xua đi bóng tối trong lòng Yeonjun. Cậu biết, đây sẽ là một đêm dài, một đêm đầy nước mắt và nỗi đau. Tình yêu của cậu và Soobin đang đứng trước một thử thách lớn, một thử thách mà cậu không biết liệu mình có thể vượt qua được hay không. Yeonjun cảm thấy hoàn toàn suy sụp, như thể cả thế giới đang quay lưng lại với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro