Chương 31: Sự xa cách
Sự giam lỏng của Choi Yeonjun trong chính căn biệt thự của mình đã đẩy mối quan hệ giữa cậu và Choi Soobin vào một thử thách nghiệt ngã. Nỗi đau và sự tuyệt vọng bao trùm lấy Yeonjun, trong khi Soobin, dù đứng ngoài, cũng cảm nhận được sự bất lực và lo lắng tột cùng. Khoảng cách vật lý giờ đây đã trở thành một bức tường vô hình, đe dọa chia cắt hai trái tim đang yêu.
Yeonjun bị cô lập hoàn toàn. Phòng cậu bị khóa trái, điện thoại bị tịch thu, và mọi liên lạc với thế giới bên ngoài đều bị cắt đứt. Cậu cố gắng la hét, đập cửa, nhưng không ai đáp lại. Quản gia và người giúp việc đều chỉ làm theo lệnh của ông bà Choi, không dám trái lời. Yeonjun cảm thấy như một con chim bị nhốt trong lồng vàng, lạc lõng và bất lực.
Cậu ngồi thụp xuống sàn, ôm chặt lấy hai đầu gối, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cậu nhớ Soobin đến phát điên. Nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ giọng nói trầm khàn của anh, nhớ ánh mắt đầy yêu thương của anh. Cậu ước gì Soobin có thể ở đây, ôm lấy cậu, trấn an cậu như mọi khi. Nhưng anh không thể. Cậu hoàn toàn đơn độc.
Ngoài kia, Soobin đang cố gắng liên lạc với Yeonjun một cách tuyệt vọng. Anh gọi điện thoại liên tục, nhưng chỉ nhận được những tiếng tút dài vô vọng. Anh nhắn tin, nhưng không có hồi âm. Anh biết có chuyện chẳng lành xảy ra.
Buổi sáng hôm sau, Soobin không thể chịu đựng được nữa. Anh lái xe đến biệt thự nhà Yeonjun. Cổng chính đóng im ỉm, và anh không thể vào được. Soobin cố gắng bấm chuông, nhưng không ai ra mở cửa. Anh đi vòng ra phía sau, cố gắng tìm một lối vào khác, nhưng tất cả đều bị khóa chặt.
Soobin đứng dưới cơn mưa phùn lất phất, nhìn lên cửa sổ phòng Yeonjun. Phòng cậu tối đen, không có một chút ánh sáng. Anh cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Yeonjun đang ở trong đó, một mình, và anh không thể làm gì để giúp cậu.
Anh gọi điện cho luật sư của bà ngoại, nhờ họ tìm cách giúp đỡ. Nhưng luật sư nói rằng, vì Yeonjun vẫn là trẻ vị thành niên và chưa có bất kỳ sự can thiệp thể xác nào rõ ràng, việc can thiệp vào quyền giám hộ của ba mẹ là rất khó khăn.
Soobin gần như phát điên. Anh không thể ngồi yên nhìn Yeonjun chịu đựng. Anh biết, Yeonjun đang rất đau khổ, đang rất cần anh.
Anh lái xe về nhà, trong lòng đầy sự bất lực và giận dữ. Anh lao vào phòng tập võ, tung những cú đấm mạnh mẽ vào bao cát, trút bỏ mọi cảm xúc tiêu cực. Mỗi cú đấm đều mang theo sự lo lắng, sự tức giận và nỗi nhớ Yeonjun.
Trong khi đó, Yeonjun vẫn bị giam lỏng. Những ngày trôi qua trong sự im lặng và cô độc. Cậu không còn sức để la hét hay phản kháng. Cậu chỉ nằm lì trên giường, nhìn ra khung cửa sổ bị song sắt chắn ngang. Cậu cảm thấy mình đang dần lụi tàn, như một bông hoa bị thiếu ánh sáng.
Một buổi chiều, khi Yeonjun đang ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới gốc cây cổ thụ trong khu vườn. Soobin. Anh đang đứng đó, nhìn lên cửa sổ phòng cậu, ánh mắt anh đầy sự lo lắng và tuyệt vọng.
Yeonjun sững sờ. Cậu vội vàng chạy đến cửa sổ, đập mạnh vào song sắt. "Soobin! Soobin!"
Soobin ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt Yeonjun. Anh thấy cậu gầy đi rất nhiều, đôi mắt cậu đỏ hoe. Anh cảm thấy trái tim mình đau thắt lại.
Soobin vẫy tay về phía Yeonjun, ra hiệu cho cậu bình tĩnh. Anh rút điện thoại ra, bật chế độ đèn pin, rồi anh đưa lên, cố gắng viết một dòng chữ bằng ánh sáng: "Anh yêu em."
Yeonjun nhìn dòng chữ đó, nước mắt cậu chợt trào ra. Cậu khẽ mỉm cười. Soobin vẫn ở đó. Anh vẫn yêu cậu. Dù bị giam cầm, dù không thể nói chuyện, nhưng họ vẫn có thể kết nối với nhau.
Soobin cứ đứng như vậy, nhìn lên cửa sổ phòng Yeonjun, cho đến khi một người giúp việc ra hiệu cho anh rời đi. Anh không muốn đi, nhưng anh biết mình không thể làm gì được. Anh chỉ có thể ở đó, thể hiện sự hiện diện của mình, để Yeonjun biết rằng cậu không đơn độc.
Những ngày tiếp theo, Soobin thường xuyên đến nhà Yeonjun. Anh không thể vào được, nhưng anh sẽ đứng ở ngoài, nhìn lên cửa sổ phòng cậu, và gửi những tin nhắn bằng đèn pin. Yeonjun, dù bị giam cầm, vẫn luôn chờ đợi những tín hiệu từ Soobin. Những dòng chữ "Anh nhớ em", "Anh yêu em", "Cố gắng lên" từ Soobin là nguồn động lực duy nhất giúp cậu vượt qua những ngày tháng tăm tối.
Một đêm nọ, Yeonjun nằm trên giường, cảm thấy vô cùng yếu đuối. Cậu nhớ Soobin đến phát điên. Cậu ước gì mình có thể ôm anh, muốn được anh an ủi. Cậu khẽ thì thầm tên Soobin.
Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ. Yeonjun sững sờ. Cậu vội vàng chạy đến cửa sổ. Soobin đang đứng ở đó, bên ngoài cửa sổ, ánh mắt anh nhìn cậu đầy sự lo lắng.
Yeonjun không ngờ Soobin lại dám leo lên tận phòng cậu. Cậu mở cửa sổ ra. Soobin nhẹ nhàng bước vào phòng. Anh ôm chặt lấy Yeonjun vào lòng.
"Soobin..." Yeonjun khẽ gọi, nước mắt cậu chảy dài. "Cậu đến rồi."
Soobin ôm chặt Yeonjun, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. "Anh đến rồi. Anh sẽ không để em một mình đâu." Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Yeonjun. Nụ hôn đó kéo dài, ngọt ngào và đầy cảm xúc. Nó là lời khẳng định tình yêu của anh, lời hứa sẽ luôn ở bên cậu, dù có chuyện gì xảy ra.
Họ cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, cảm nhận hơi ấm và sự hiện diện của đối phương. Soobin biết, anh không thể để Yeonjun bị giam cầm mãi được. Anh phải tìm cách đưa cậu ra khỏi đây. Bất kể giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro