Chương 35: Đối mặt tương lai

Niềm hạnh phúc của Choi Soobin và Choi Yeonjun sau khi hàn gắn vết rạn nứt và được phép gặp nhau đã trở thành động lực mạnh mẽ để họ cùng nhau đối mặt với những thử thách mới. Dù ba mẹ Yeonjun vẫn chưa thực sự chấp nhận mối quan hệ của họ, và những vết thương lòng của Soobin về quá khứ vẫn còn cần thời gian để chữa lành, nhưng họ biết rằng, chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua được tất cả.

Những ngày cuối cấp 3 trôi qua nhanh chóng. Cả hai đều tập trung vào việc học, chuẩn bị cho kỳ thi Đại học quan trọng. Họ dành nhiều thời gian hơn ở thư viện, cùng nhau ôn bài, và đôi khi là động viên nhau khi cảm thấy mệt mỏi.

Một buổi chiều, Soobin và Yeonjun đang ngồi ở thư viện, Soobin đang giải một bài toán phức tạp. Anh nhíu mày, có vẻ khó khăn. Yeonjun nhẹ nhàng dịch ghế lại gần anh, rồi cậu khẽ đặt tay lên vai anh, xoa nhẹ.

"Soobin, cậu có cần tớ giúp không?" Yeonjun khẽ hỏi, giọng cậu dịu dàng.

Soobin ngẩng đầu lên, ánh mắt anh có chút mệt mỏi. "Cũng được. Bài này hơi khó."

Yeonjun khẽ cười. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh. "Để tớ giúp cậu nhé."

Cậu cúi xuống, đầu dựa vào vai Soobin, cùng anh nhìn vào bài toán. Soobin cảm nhận được hơi ấm từ Yeonjun, và mùi hương quen thuộc của cậu. Anh cảm thấy một sự bình yên lạ lùng. Anh biết, Yeonjun không chỉ giúp anh giải bài toán, mà còn giúp anh giải tỏa căng thẳng.

Sau khi giải xong bài toán, Soobin khẽ quay sang nhìn Yeonjun. Gương mặt họ ở rất gần nhau. Soobin không kìm được lòng, anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Yeonjun. Nụ hôn đó nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng tất cả tình yêu thương và sự biết ơn của anh.

Yeonjun sững sờ, tim cậu đập loạn nhịp. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Soobin, đáp lại nụ hôn của anh một cách say đắm. Khoảnh khắc đó, thế giới dường như biến mất, chỉ còn lại hai người, chìm đắm trong tình yêu.

Khi nụ hôn kết thúc, Soobin khẽ dựa trán mình vào trán Yeonjun. "Cảm ơn em, tình yêu của anh."

"Cảm ơn cái gì mà cảm ơn," Yeonjun nói, giọng cậu khẽ mắng yêu. "Chỉ cần anh luôn ở bên em là đủ rồi."

Soobin khẽ cười. Anh nắm lấy tay Yeonjun, đan chặt các ngón tay của mình vào tay cậu. "Anh cũng vậy. Chỉ cần có em ở bên, anh sẽ không sợ bất cứ điều gì."

Họ cứ ngồi như vậy, bàn tay đan chặt vào nhau, tiếp tục ôn bài. Tình yêu của họ đã trở thành nguồn động lực lớn nhất, giúp họ vượt qua mọi khó khăn.

Tuy nhiên, áp lực từ gia đình Yeonjun vẫn còn đó. Ba mẹ cậu vẫn liên tục sắp xếp những buổi xem mặt, những cuộc hẹn hò mà Yeonjun không hề mong muốn. Họ vẫn hy vọng Yeonjun sẽ "tỉnh ngộ" và từ bỏ Soobin.

Một buổi tối, Yeonjun trở về nhà sau buổi xem mặt. Cậu trông mệt mỏi và chán nản. Soobin đã đợi sẵn ở phòng học của Yeonjun.

"Yeonjun, em có sao không?" Soobin lo lắng hỏi, anh bước đến, ôm chặt Yeonjun vào lòng.

Yeonjun vùi mặt vào ngực Soobin, khẽ lắc đầu. "Em mệt mỏi quá, Soobin. Họ cứ ép em mãi. Em không muốn gặp ai cả, em chỉ muốn ở bên anh thôi."

Soobin nhẹ nhàng vuốt ve lưng Yeonjun. "Anh biết mà. Em đã vất vả rồi. Đừng lo lắng nữa. Anh sẽ tìm cách giải quyết."

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc Yeonjun. "Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với nó. Anh sẽ không để ai làm hại em đâu."

Yeonjun ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu lấp lánh nước mắt. "Soobin..."

"Anh yêu em, Yeonjun," Soobin khẽ thì thầm. "Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu."

Yeonjun ôm chặt lấy Soobin, cảm nhận hơi ấm từ anh. Cậu biết, anh là tất cả của cậu.

Soobin và Yeonjun quyết định sẽ thẳng thắn đối diện với ba mẹ Yeonjun. Họ muốn được công nhận, muốn được sống thật với chính mình.

Một ngày cuối tuần, hai người hẹn gặp ông bà Choi. Soobin đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc nói chuyện này. Anh muốn chứng minh cho họ thấy tình yêu của anh dành cho Yeonjun là thật lòng, và anh sẽ luôn yêu thương, bảo vệ cậu.

"Hai đứa muốn nói gì?" Ông Choi lạnh lùng hỏi, ánh mắt ông nhìn Soobin đầy sự dò xét.

Yeonjun nắm chặt tay Soobin, siết nhẹ. "Ba mẹ, chúng con muốn ba mẹ chấp nhận mối quan hệ của chúng con. Chúng con yêu nhau thật lòng. Chúng con muốn được sống hạnh phúc bên nhau."

Bà Choi khẽ hắng giọng. "Các con nghĩ ba mẹ sẽ chấp nhận sao? Điều này là không thể! Danh tiếng của gia đình chúng ta sẽ ra sao?"

Soobin nhìn thẳng vào mắt ông Choi và bà Choi. "Con biết hai bác lo lắng cho danh tiếng của gia đình. Nhưng hạnh phúc của Yeonjun mới là quan trọng nhất. Con yêu Yeonjun, và con sẽ làm tất cả để cậu ấy được hạnh phúc."

Ông Choi nhếch mép cười khẩy. "Mày nghĩ mày có thể làm gì cho con trai tao? Mày không có gì cả! Mày là một kẻ trắng tay! Mày không xứng đáng với con trai tao!"

Soobin giữ vẻ bình tĩnh. "Con biết con không có gì. Nhưng con có tình yêu dành cho Yeonjun. Và con sẽ chứng minh cho hai bác thấy, con có thể mang lại hạnh phúc cho Yeonjun."

Yeonjun nhìn Soobin, ánh mắt cậu đầy sự ngưỡng mộ. Soobin luôn mạnh mẽ và kiên định như vậy.

"Con đã nói rồi, ba mẹ muốn làm gì thì làm," Yeonjun nói, giọng cậu kiên định. "Con sẽ không bao giờ rời xa Soobin đâu. Dù có phải từ bỏ tất cả, con cũng sẽ chấp nhận."

Ông Choi và bà Choi sững sờ trước sự kiên quyết của Yeonjun. Họ không ngờ con trai mình lại dám đối đầu với họ đến mức này.

Cuộc nói chuyện kéo dài rất lâu. Soobin và Yeonjun kiên nhẫn giải thích, thuyết phục. Họ kể về tình yêu của mình, về những khó khăn mà họ đã cùng nhau vượt qua. Họ nói về tương lai, về những ước mơ mà họ muốn cùng nhau xây dựng.

Cuối cùng, ông Choi và bà Choi, dù vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận, nhưng cũng đã dịu đi phần nào. Họ không nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài.

"Được rồi," Ông Choi khẽ nói. "Ba mẹ sẽ không can thiệp vào cuộc sống của hai đứa nữa. Nhưng con phải tự chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình. Ba mẹ chỉ hy vọng con sẽ không hối hận."

Yeonjun và Soobin nhìn nhau, ánh mắt họ lấp lánh niềm hạnh phúc. Họ biết, đây là một bước tiến lớn. Dù chưa được chấp nhận hoàn toàn, nhưng họ đã có được sự tự do để sống thật với chính mình.

Soobin nắm chặt tay Yeonjun, siết nhẹ. "Chúng ta đã làm được, Yeonjun. Chúng ta đã làm được."

Yeonjun mỉm cười. "Ừm! Chúng ta đã làm được!"

Họ cùng nhau trở về nhà, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc và hy vọng. Con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng họ biết, họ sẽ luôn có nhau để cùng nhau đối mặt với mọi thứ. Tình yêu của họ đã đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi định kiến, mọi khó khăn, và cùng nhau xây dựng một tương lai hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #soojun#txt