Chương 37: Trưởng thành và thành công
Sau kỳ thi Đại học đầy căng thẳng, một giai đoạn mới đã mở ra cho Choi Soobin và Choi Yeonjun. Quyết định theo đuổi con đường riêng, không phụ thuộc vào gia đình, đã tôi luyện họ trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Tình yêu của họ, giờ đây, không chỉ là nơi nương tựa mà còn là động lực để cả hai cùng nhau nỗ lực, gặt hái thành công.
Soobin, với số điểm xuất sắc, đã dễ dàng trúng tuyển vào khoa Luật của một trường đại học hàng đầu, đúng như ước mơ của anh. Yeonjun, bất chấp sự phản đối của ba mẹ, cũng đã thành công vào ngành Tâm lý học, một lĩnh vực mà cậu luôn ấp ủ. Giờ đây, cả hai đều có thể tự tin bước đi trên con đường mà mình đã chọn.
Tuy nhiên, việc Yeonjun kiên quyết theo đuổi ngành học riêng đã khiến mối quan hệ giữa cậu và ba mẹ càng trở nên lạnh nhạt. Ông bà Choi, dù không còn giam lỏng hay cấm đoán Yeonjun gặp Soobin một cách trực tiếp, nhưng vẫn giữ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt. Họ cắt đứt mọi nguồn chu cấp tài chính, buộc Yeonjun phải tự lập hoàn toàn.
Soobin biết Yeonjun đang gặp khó khăn. Anh đã làm mọi cách để hỗ trợ cậu. Anh đi làm thêm, nhận các dự án nghiên cứu khoa học để kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt và học tập cho cả hai. Anh không muốn Yeonjun phải chịu bất kỳ sự thiếu thốn nào vì mình.
Một buổi tối, Soobin đang ở nhà Yeonjun. Họ vừa cùng nhau nấu bữa tối đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Yeonjun mệt mỏi gục đầu vào vai anh khi đang ngồi ở bàn ăn.
"Soobin..." Yeonjun khẽ gọi, giọng cậu khàn đi. "Em mệt quá."
Soobin nhẹ nhàng ôm lấy Yeonjun, hôn nhẹ lên tóc cậu. "Em đã vất vả rồi, tình yêu của anh. Cứ dựa vào anh đi." Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Yeonjun, xoa dịu những căng thẳng trong cơ thể cậu.
"Họ... họ không hề nói chuyện với em," Yeonjun khẽ nói, giọng cậu đầy nỗi buồn. "Cứ như thể em không tồn tại vậy. Em cảm thấy mình thật tệ."
Soobin khẽ siết chặt vòng tay. Anh hiểu nỗi đau của Yeonjun. Anh biết Yeonjun luôn khao khát tình yêu thương và sự công nhận từ ba mẹ mình. "Không sao đâu, Yeonjun. Em không tệ chút nào cả. Em là người tuyệt vời nhất mà anh từng biết. Họ không hiểu được giá trị của em thôi."
Anh nhẹ nhàng nâng cằm Yeonjun lên, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đầy sự dịu dàng và kiên định. "Nhìn anh này, Yeonjun. Em có anh ở đây. Anh yêu em. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, dù có chuyện gì xảy ra. Em không cần phải chứng minh điều gì với ai cả. Em chỉ cần sống thật với chính mình thôi."
Yeonjun nhìn Soobin, ánh mắt cậu lấp lánh nước mắt. Cậu khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi anh. Nụ hôn đó kéo dài, ngọt ngào và đầy cảm xúc, như một lời khẳng định tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối của cậu. Yeonjun vòng tay ôm chặt lấy cổ Soobin, đáp lại nụ hôn của anh một cách say đắm, trút bỏ mọi nỗi buồn và sự tủi thân vào nụ hôn đó. Soobin cũng đáp lại nụ hôn của cậu một cách cuồng nhiệt, bàn tay anh luồn vào mái tóc mềm mại của Yeonjun, siết chặt lấy gáy cậu, kéo cậu lại gần hơn nữa, như muốn hòa Yeonjun vào làm một với mình. Hơi thở họ hòa quyện, nhịp tim đập cùng một điệu.
Khi nụ hôn kết thúc, Soobin khẽ dựa trán mình vào trán Yeonjun. "Anh yêu em, Yeonjun. Rất nhiều."
"Em cũng yêu anh, Soobin," Yeonjun khẽ thì thầm, hơi thở cậu vẫn còn gấp gáp. "Em yêu anh hơn tất cả mọi thứ."
Họ cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, cảm nhận hơi ấm và sự hiện diện của đối phương. Yeonjun cảm thấy một sự bình yên lạ lùng. Soobin là nơi trú ẩn an toàn của cậu, là người duy nhất có thể xoa dịu mọi nỗi đau trong lòng cậu.
Trong những năm tháng Đại học, Soobin và Yeonjun luôn là những sinh viên xuất sắc. Soobin nổi bật với khả năng phân tích sắc bén, logic tuyệt vời, và nhanh chóng trở thành một sinh viên luật được nhiều giáo sư đánh giá cao. Anh không ngừng nghiên cứu, học hỏi, và tham gia vào nhiều dự án pháp lý quan trọng để tích lũy kinh nghiệm.
Yeonjun thì phát huy khả năng thấu hiểu con người và sự nhạy cảm của mình trong ngành tâm lý học. Cậu học cách lắng nghe, thấu cảm, và tìm ra những phương pháp trị liệu phù hợp để giúp đỡ những người có vấn đề về tâm lý. Cậu cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, dành thời gian cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Cả hai đều trưởng thành vượt bậc, không chỉ trong học tập mà còn trong tư duy và nhân cách. Họ tự mình kiếm tiền, tự mình trang trải cuộc sống, và tự mình xây dựng một tương lai vững chắc. Họ không còn phụ thuộc vào gia đình nữa, và điều đó càng khiến họ tự tin hơn vào lựa chọn của mình.
Tình yêu của họ cũng lớn mạnh theo thời gian. Họ không còn ngần ngại thể hiện tình cảm của mình khi ở bên nhau, dù là những cái nắm tay trên đường, những cái ôm nhẹ nhàng ở thư viện, hay những nụ hôn cháy bỏng khi chỉ có hai người. Họ đã trở thành một cặp đôi được ngưỡng mộ trong trường, không chỉ vì tài năng mà còn vì tình yêu chân thành và sự kiên định của họ.
Một buổi tối, sau khi hoàn thành một dự án lớn, Soobin và Yeonjun đang ngồi trên ghế sofa trong căn hộ nhỏ mà họ thuê chung. Yeonjun gối đầu lên đùi Soobin, còn anh thì nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu.
"Soobin này," Yeonjun khẽ hỏi. "Anh có thấy cuộc đời thật kỳ diệu không? Từ hai kẻ đối đầu không đội trời chung, giờ đây chúng ta lại ở bên nhau, cùng nhau xây dựng cuộc sống."
Soobin khẽ mỉm cười. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Yeonjun. Nụ hôn đó kéo dài, ngọt ngào và đầy đam mê. Soobin vòng tay ôm chặt lấy Yeonjun, kéo cậu lại gần hơn, muốn hòa Yeonjun vào làm một với mình. Anh không ngừng đặt những nụ hôn vụn vặt lên má, lên cổ, lên xương quai xanh của Yeonjun, khiến cậu khẽ rùng mình và thở dốc.
Yeonjun cũng đáp lại anh bằng những cái ôm siết chặt và những nụ hôn nồng nhiệt. Cậu luồn tay vào mái tóc mềm mại của Soobin, kéo anh lại gần hơn nữa, không muốn có bất kỳ khoảng cách nào giữa hai người. Cả hai chìm đắm trong men say của tình yêu, quên đi mọi bộn bề của cuộc sống.
Khi nụ hôn kết thúc, Soobin khẽ dựa trán mình vào trán Yeonjun, hơi thở họ vẫn còn gấp gáp. "Anh yêu em, Yeonjun. Rất nhiều."
"Em cũng yêu anh, Soobin," Yeonjun khẽ thì thầm. "Anh là tất cả của em."
Soobin ôm chặt Yeonjun vào lòng. Anh biết, họ đã vượt qua được những giai đoạn khó khăn nhất. Giờ đây, họ đã trưởng thành, đã thành công, và tình yêu của họ đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi thử thách trong tương lai. Cuộc sống Đại học là minh chứng cho sự trưởng thành của họ, nơi họ không chỉ trau dồi kiến thức mà còn xây dựng một nền tảng vững chắc cho hạnh phúc sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro