chương 1. em hàng xóm nhà bên

Trong nhà vẫn phảng phất mùi sơn mới, hòa lẫn mùi gỗ và giấy carton còn ngai ngái. Yeonjun len qua những thùng đồ chất cao, mắt mở to nhìn quanh như đang khám phá một mê cung mới.

Vượt quá mê cung siêu nguy hiểm rồi em nhón chân tiến lại rồi nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài là một khu vườn xanh mướt, hàng rào trắng còn mới tinh, đã thế còn có một con đường nhỏ lát đá vắt ngang dù Yeonjun em chẳng là nó sẽ dần mình tới đâu nữa. 

Ông gió thổi làm cho mấy đám lá ngân hạnh rơi là tả trước nhà, tụi nó phủ xuống rơi như mưa vậy. Đang mải ngắm nghía thì cùng lúc đó, bé Yeonjun lại tìm thấy được thứ còn hay ho hơn cả khu vườn mới. Bập bõm đi trên mấy tấm gạch mới lát, có một bóng người nhỏ nhỏ đang khom lưng lại nhặt nhạnh gì đó trong giỏ mây.

Yeonjun nheo mắt, cố nhìn cho rõ hơn qua lớp kính hơi mờ hơi bụi.

Trong nhóc đó bé tí, chắc chắn nhỏ tuổi hơn Yeonjunie rồi — tóc nâu mềm, còn hơi rối, cổ áo sơ mi kẻ sọc gập nghiêng nghiêng, chẳng vào nếp nổi. Nhóc con tí xíu đó đang cẩn thận xếp mấy gói bánh quy vào trong giỏ, động tác chậm rãi như sợ làm vỡ thứ gì quý báu lắm.

Một tiếng "ting-tong" vang lên ngay sau đó. Yeonjun em vẫn còn chưa rời mắt khỏi bóng dáng dưới cây hạnh ngân lúc ấy thì đã chẳng thấy cậu bé kia đâu nữa rồi.

Mẹ Yeonjun bận rộn từ trong bếp ló đầu ra:

"Miu ngốc xít, ra cửa xem ai đó con?"

"Miu không có ngốc!"

Phụng phịu là vậy nhưng là bé ngoan mà, Yeonjun vẫn chạy ra cửa liền.

Bước chân lạch bạch lách qua mấy thùng đồ, tay nhỏ xíu với lên, vặn tay nắm cửa nghe "cạch" một tiếng. Cánh cửa vừa hé, một mùi thơm ngọt nhẹ như mùi bơ với đường liền ùa vào.

Trước hiên là anh chàng tí hon lúc nãy. Cậu ôm khư khư chiếc giỏ mây trước ngực bên trong lấp ló mấy túi bánh quy nhỏ, gói bằng giấy nến trắng tinh, mỗi gói lại được buộc cẩn thận bằng sợi dây gai mảnh, thắt nơ con con như thể ai đó đã tỉ mẩn chuẩn bị cả buổi sáng.

Ơ nhưng mà, nhìn gần thế này em cũng chỉ cao hơn nhóc có chút chút thôi à. Nhưng thế vẫn là cao hơn rồi mà nhỉ?

Cậu bé ấy ngẩng lên đôi mắt đen láy, trong veo như mặt hồ vừa chạm nắng giọng nói khẽ khàng vang, mềm như gió sớm:

"Ngoại mình mới nướng bánh,... dặn mình mang sang cho cô chú

...

Với cậu nữa."

Yeonjun đứng ngẩn ra một chút, mắt dán vào giỏ bánh thơm phức kia.

"Cho... cho nhà mình á?"

Cậu bé kia gật đầu, hai tai đỏ bừng vì ngại ngùng, lúm đồng tiền còn hiện rõ ở khóe má. Yeonjun chớp chớp mắt, rồi cười tươi đến mức răng sún lộ ra một chút.

Mẹ Choi vừa lau tay vừa bước ra còn chưa kịp nói gì thì Yeonjun đã lon ton quay đầu lại khoe:

"Mẹ ơi! Có bạn mang bánh sang này! Ngoại bạn ấy nướng đó nha!"

Người phụ nữ khẽ mỉm cười, cúi xuống nhìn cậu bé lạ mặt đang đứng trước cửa. Cậu bé kia lễ phép cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ làm phiền:

"Con chào cô."

Mẹ Choi bật cười, nụ cười ấm và mềm như nắng lọt qua rèm cửa. "Ngoại chu đáo quá. Cảm ơn con, bánh thơm lắm."

Nhận lấy bánh quy, mẹ Choi chào tạm biệt nhóc tì ngoài cửa rồi lại vội vội vàng vàng dọn dẹp tiếp. Đến khi cầm được cái khăn lau, bà mới sực nhớ rồi nói với ra:

"Miu, mời bạn vào nhà chơi nha con."

Yeonjun đứng cạnh, hai tay vòng ra sau lưng, ánh mắt vẫn tò mò nhìn chằm chằm cái giỏ bánh. Rồi chẳng hiểu nghĩ gì, em nhón chân, nghiêng đầu nhìn kỹ cậu bé kia một lần nữa — nhìn mái tóc rối rối, đôi mắt đen long lanh và bàn tay nhỏ xíu đang giữ giỏ bánh thật cẩn thận.

"Nè... cậu có người yêu chưa?"  Giọng đầy tò mò, em hỏi.

Soobin cậu hơi giật mình, rồi vô thức khua tay loạn xạ cả lên:

"Mình chưa có."

"Vậy làm người yêu mình nha?"

"C-cái gì cơ?"

"Mình nói là làm người yêu tớ đi." Yeonjun hất cằm, đôi mắt sáng lấp lánh như có ánh nắng nhảy múa trong đó. "Mình chấm cậu rồi!"

Soobin càng lúng túng, vành tai đỏ lên như chín hồng "Ơ... vậy không được đâu bọn mình mới gặp nhau thôi mà."

"Thì gặp rồi mới biết hợp hay không chứ." Yeonjun nói tỉnh queo. "Với lại mình thấy cậu hợp với mình rất hợp."  Yeonjun đáp tỉnh queo, cái kiểu tự tin trời sinh.

" Nhưng mà...cậu tên gì đó?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro