41. Động thai.

Hôm nay là ngày nghỉ của hắn, đồng nghĩa với việc hôm nay anh không phải làm gì cả, đơn giản vì hắn chẳng cho anh động tay vào đâu.

-Yeonjunie ngồi ngoan ở đó đi, em rửa bát xong sẽ ra chơi với bé.

-Anh biết rồi, Taejinie ngủ rồi hả?

-Ừm, chắc hồi sáng con dậy sớm quá nên bây giờ phải ngủ bù.

Nói rồi hắn quay người đi vào nhà bếp, anh ngồi bên ngoài phòng khách xem TV chờ hắn rửa xong đống bát đĩa kia để được hắn ôm ôm.

-Sao em lâu quá vậy?

Thấy hắn dùng tay lau vào hai bên quần bước ra, anh phụng phịu.

-Em xin lỗi nhé, nhưng nhiều bát đĩa bẩn lắm đó bé.

-Ừa, mà trưa nay em phải đến công ty sao?

-Vâng, có cuộc họp đột xuất, xin lỗi bé nhiều lắm, ngày nghỉ mà em chẳng ở nhà cùng bé được.

Vẻ mặt hắn thoáng hiện lên vẻ buồn bã lại có chút tội lỗi, anh nhìn thấy liền cưới hiền, xoa đầu hắn.

-Không sao mà, đó là công việc của chồng mà, với lại em đi xíu là về, chứ đâu có bỏ anh ở nhà một mình cả ngày đâu.

-Yêu bé chết đi được!

~~~
Trưa hôm đó, anh ở nhà cùng Taejinie, bé con đương nhiên rất ngoan, chẳng làm phiền ba nhỏ phút giây nào, một mình chơi cùng mấy món đồ chơi.

-Taejinie ở nhà ngoan, ba nhỏ ra siêu thị mua chút đồ rồi về ngay nhé.

-Ba nhỏ có cần em đi cùng để giúp ba nhỏ mang đồ về không ạ?

-Ba nhỏ lái xe mà, Taejinie cứ ở nhà ngoan, xíu ba nhỏ về chơi với em.

-Vâng ạ.

Trên đường đến siêu thị, anh bỗng bị ánh đèn của chiếc ô tô nào đó làm chá mắt, rồi anh nhận ra.. CHIẾC Ô TÔ KIA ĐANG LAO THẲNG VỀ PHÍA ANH! Ngay sau đó là âm thanh va chạm và tiếng hét thất thanh của người trong xe.

Chẳng kịp suy nghĩ gì, anh chỉ cảm nhận được bụng mình đau nhói, cơ thể gần như không còn chút sức lực ngồi trong xe rút điện thoại gọi đến cho hắn.

📞 Hức.. Bin.. cứu.. anh đau quá.. ư..

📞 Yeonjunie? Bé sao vậy? Alo.. alo.. làm ơn trả lời em đi!

📞...

📞 Em sẽ đến ngay!

Hắn cho tan họp, mở định vị xem anh là đang ở đâu, một giây cũng không dám chậm trễ mà phóng xe thật nhanh.

Anh ở bên này sau cuộc điện thoại đó với hắn đã không còn đủ sức, trực tiếp ngất đi.

~~~
-Ưm..

-Bé? Bé tỉnh rồi sao?

Chầm chậm mở mắt, anh dễ dàng nhận ra mình đang nằm trên giường ở bệnh viện. Giây sau liền kích động ngồi bật dậy.

-Hức.. anh.. bé con của anh.. hic..

-Bé đừng khóc, chúng ta giữ được bé con. Ngoan, ngoan nằm xuống.

Tai nạn lúc nãy là do một tên nghiện rượu gây ra, hắn đã lái xe trong tình trạng say bí tỉ, đến phân biệt thời gian cũng không làm được, giữa trưa lại bật đèn pha ô tô, chạy ngược chiều mới khiến anh thành ra thế này.

-Hức.. anh sợ lắm.. Soobin ơi..

-Em thương bé, em xin lỗi vì đã để bé ở nhà một mình, nếu không phải là vì em.. em xin lỗi bé nhiều lắm.

Anh khóc nấc lên ôm chặt lấy hắn, lúc đó anh thật sự rất sợ.. anh sợ bé con trong bụng vì ba nhỏ vô dụng mà không còn khi chưa chào đời..

-Anh sợ.. hức.. anh sợ lắm..

-Bây giờ thì ổn rồi, bé ngoan nằm xuống, không được kích động, sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, em thương bé.

Anh cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm xuống, một tay đặt lên bụng xoa xoa, hai mắt long lanh còn động lại màng nước mỏng liếc nhìn hắn.

-Bé của em giỏi lắm. Bác sĩ bảo sức khoẻ bé khi mang thai không tốt, lại mạnh mẽ giữ được đứa nhỏ trong bụng, thật sự là rất giỏi. Em bé của em thật sự rất mạnh mẽ.

Hắn xoa đầu trấn an chồng nhỏ, không nhịn được cúi xuống hôn lên trán anh một cái.

-Taejinie đã sang ở cùng ông bà rồi, bé phải nhập viện nên không tiện để con ở nhà, mai Taejin sẽ đến thăm bé, nhé?

-Ưm.. nhưng lúc đó anh thật sự sợ lắm, anh đau lắm.

Lúc anh được đưa đến bệnh viện, ai nấy khi nghe tin anh đang mang thai đều chắc chắn rằng đứa nhỏ sẽ không thể giữ được. Sức khoẻ anh không tốt, cái thai chỉ vừa được ba tháng, lại mất máu quá nhiều, bản thân thai phụ cũng đã ngất đi, vậy mà bằng cách thần kì nào đó, đứa bé trong bụng anh vẫn còn.

-Em cũng rất sợ, nhưng Yeonjun của em rất giỏi, bé bảo vệ được con chúng ta, bé giỏi lắm.

-Anh chỉ sợ bé con không còn.. anh thế nào cũng được.. anh chỉ sợ mất bé con thôi.

-Bây giờ mọi chuyện đền đã ổn rồi. Bé thấy trong người thế nào?

-Anh vẫn còn mệt một chút.

-Bé đói chưa? Em đi mua cháo cho bé nhé?

-Anh không có đói, chồng ở đây với anh đi mà.

Có lẽ anh bị ám ảnh sự việc lúc nãy nên bây giờ rất sợ hãi, không dám ở một mình.

-Rồi rồi, em ở đây với bé. Nhưng lúc này bé cố gắng ăn nhiều một chút nhé, lúc nãy bác sĩ nói bé mất máu khá nhiều, không ăn là sẽ ảnh hưởng đến cả bé và đứa nhỏ trong bụng.

-Vâng ạ. B-bé xin lỗi..

-Sao tự dưng lại xin lỗi em?

-Bé tự lái xe ra ngoài nên mới..

-Không phải lỗi của Yeonjunie, bé chạy xe rất an toàn, là tại tên kia lái xe khi không tỉnh táo. Nghe em, không tự trách mình nữa.

-Nae.

Đến lúc này anh mới để ý, khắp người mình nơi nào cũng đau nhức, băng gạc trắng được quấn quanh đầu để bảo vệ bên ngoài cho vết thương ở trán, tay chân đâu đâu cũng là vết trầy xước, bầm tím.

-Bé sao thế? Bé đau ở đâu?

-Anh không biết nữa, chỗ nào cũng đau ấy.

-Em xoa bóp cho bé nha?

-Chồng nhẹ thôi nha, anh đau.

-Được được.

Hắn nhẹ nhàng xoa bóp cho anh, sợ anh đau nên cứ chạm vào chỗ nào hắn lại quay sang nhìn sắc mặt chồng nhỏ, nếu nhìn anh có vẻ thoải mái thì hắn sẽ tiếp tục.

-Ừm.. anh đói, em đi mua đồ ăn giúp anh được không?

-Ơ? Sao bé lại khách sáo thế, để em đi mua, bé đợi em xíu thôi, sẽ nhanh lắm.

Trong lúc hắn đi mua cháo, anh ngồi ngoan trên giường bệnh, nhìn ra cửa sổ, bỗng dưng ánh mắt dừng lại trên đường lớn, mấy chiếc ô tô đang thi nhau chạy khiến anh rùng mình, vội kéo màng che lại cửa sổ.

-Bé ơi em về rồi.

-Ăn ăn!

-Đáng yêu chết đi được!

Hắn yêu chiều đút từng thìa cháo thịt cho anh. Anh vậy mà ăn rất giỏi, có thể ăn gần hết hộp cháo, chỉ là trông có chút khó khăn.

-Nếu không ăn nỗi nữa thì không cần ăn nữa, bé đừng cố, dù sao cố quá cũng sẽ không tốt cho bé.

-Vậy xíu nữa anh sẽ ăn tiếp, bây giờ anh muốn ngủ.

-Bé nằm xuống ngủ đi, em sẽ ngồi đây không có đi đâu hết.

Đêm đó hắn không ngủ mà thức cả đêm để chăm chồng nhỏ, sợ rằng Yeonjun có bị gì bản thân lại ngủ say thì không ổn.

-Còn tiếp-

Nay Soojun ít hint vãi ò=))) k có để hít luôn.










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #soojun