your eyes tell

"tin được không, soobin? chỉ vài tuần nữa thôi, và anh sẽ thành người hạnh phúc nhất thế gian này. anh đã yêu cậu ấy cả đời, yêu bằng tất cả những gì mình có, cậu ấy cũng vậy, và giờ thì, bọn anh chuẩn bị sống dưới cùng mái nhà? nghe như truyện cổ tích vậy! mọi thứ quá hoàn hảo. soobin à, anh không thể chờ được, anh thật sự-"

"còn em thì không thể chờ được đến lúc anh dọn dẹp quầy xong để chúng mình về nhà."

dường như lần nhắc nhở thứ n của soobin vẫn chưa đủ để kéo yeonjun xuống đất từ chín tầng mây cao vút. anh vừa lau bếp một cách qua loa vừa, bằng chất giọng trong trẻo, hào hứng hát một đoạn của "is it okay if i call you mine."

"like when i hear your name
or see a place that you've been
or see a picture of your grin
or pass a street that you've been in"

sai lời rồi - cổ họng soobin nghẹn lại khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với anh của cậu. choi yeonjun, gò má tàn nhang ửng đỏ, ngọt ngào và xấu hổ tựa đám mây bông đượm nắng vàng mùa hạ.

ngọt đến nỗi soobin phát ngấy.

không. không phải yeonjun. dù có là kiếp này, kiếp trước, kiếp sau hay sau nữa, cũng sẽ không bao giờ là yeonjun.

lý do màu hồng ửng ấy xuất hiện trên má anh mới là thứ khiến soobin khó chịu.

"anh biết anh đang làm-quá-mọi-chuyện-lên rồi, khỏi nhắc, cảm ơn."

"em chưa nói gì cả.", soobin chớp mắt, chống cằm nhìn yeonjun. ôi chao, khoé miệng cậu lại thế rồi, tự động cong lên thành đường cong của hạnh phúc.

"đôi mắt. đôi mắt của em thay em nói tất cả. nếu em tìm được đối tượng, soobin à, em chỉ cần nhìn chằm chằm vào người ta như thế này thôi, và người đó sẽ đổ em ngay lập tức."

soobin chỉ cười khẩy. mắt không rời yeonjun.

"đấy, lại thế rồi. mắt em đang bảo - làm ơn, đừng bắt tất cả mọi người nhìn thế giới qua lăng kính màu hồng chỉ vì anh đang chìm đắm trong tình yêu với....", con ngươi anh lấp lánh, "người đàn ông đẹp nhất."

"vậy để em nói thành lời nhé: anh thật sự đang làm-quá-mọi-chuyện-lên đấy. và anh biết chỉ mất một cuộc gọi điện để dì cắt tiền lương tháng của anh mà. chà, xem nào, tội gì đây? lơ là trong công việc?"

"hết giờ mở cửa rồi.", yeonjun ngồi xuống ghế đối diện, tay ôm chặt cái khay, như thể trong vòng tay kia là người anh yêu nhất, "vả lại, mẹ sẽ không ác thế đâu. bà biết anh đang tiết kiệm tiền để trả nợ ngôi nhà mới mà. một ngôi nhà mới! nói cho anh, choi soobin, làm thế nào để một người kiềm chế được hàng ngàn đợt sóng cảm xúc thi nhau ập tới?"

giá như cậu biết. giá như cậu biết. giữa hai người họ, ai mới là người xứng đáng có một câu trả lời?

soobin những muốn hét thẳng vào mặt yeonjun như vậy. nhưng những từ ngữ ấy ẩn chứa độc và gai, còn anh thì chỉ đáng với mọi điều tốt đẹp.

"anh và tae- anh chọn được nhà rồi?"

"ừ, vừa chọn hôm qua xong. anh chưa từng yêu ngôi nhà nào tức thì đến thế. tình yêu sét đánh chăng? nó ở khu phố cũ, mười phút đi bộ từ đây thôi, nhỏ nhắn, xinh xắn, hai tầng, và thật nhiều đồ cổ. à, sơn hơi tróc ra. nhưng không sao cả - bọn anh đều không thích cái màu xanh rêu cổ lỗ sĩ của nó. em nghĩ tường màu kem hay xanh dương nhạt đẹp hơn? phải cắt tỉa lại khu vườn đằng sau nữa. cỏ dại nhiều quá.", anh chồm hẳn người lên, "em nên sang chơi một ngày nào đó. chúng ta có thể ngồi nhâm nhi vài cốc trên nhà cây."

"nhà cây?"

"phải, nhà cây.", nụ cười của yeonjun rạng rỡ như mặt trời đang đà ló rạng, "khi nào bọn anh hoàn thành thủ tục nhận nuôi con, thằng bé sẽ chơi trên đấy. hệt bọn mình ngày xưa vậy."

một tiếng chuông trong ngần vang bên tai soobin. cậu tỉnh dậy từ cơn ác mộng dài của sự giằng xé và một tình yêu bí mật đau khổ, chỉ để nhận ra mình đã trở về quá khứ, thứ quá khứ vẩn vương trong tâm trí. quá khứ sinh ra cho những kẻ nhát gan muốn trốn chạy hiện thực.

soobin nhắm mắt, mơ màng, mùi cà phê quẩn quanh mũi cậu nhạt dần rồi chìm hẳn. với thân thể nhẹ bẫng tựa như bay, cậu trèo lên nhà cây bằng cái thang làm từ dây thừng đã cũ, từng bước, từng bước, lòng cậu hằng ghi nhớ. bàn tay nhỏ xíu của cậu lục lọi từng đồ đạc dưới lớp bụi dày tạo từ thời gian cùng nỗi nhớ. dăm quyển sách tô màu, ô tô đồ chơi, cái đàn melodica yeonjun hay chơi vào mỗi tối, lúc gia đình tề tựu đông đủ, bộ ấm trà, chảo rán đồ ăn, cà vạt, cùng quả bóng rổ có chữ ký một cầu thủ nổi tiếng chỏng chơ ở một góc. cậu âu yếm cầm tấm chăn doraemon lên, vùi mặt vào mùi ẩm mốc nôn nao sau nhiều năm không ai giặt. dưới tấm chăn này, cậu và anh đã giả vờ ngủ để qua mắt bố mẹ, cười khúc khích với nhau, véo nhau, đùa nhau, thì thầm cho nhau những mẩu chuyện rùng rợn. soobin sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên, trong bóng tối của tấm chăn, cậu nhìn vào mắt anh và biết thế nào là vũ trụ.

"em cố tình quên hay không nhớ vậy?", yeonjun khúc khích cười, "cái tạp dề barbie ấy. trời ạ, giờ nhớ lại thằng bé cao tồng ngồng 'nấu ăn' với tạp dề barbie mà anh vẫn không nhịn cười được. lẽ ra lúc đây anh phải chụp hộ em vài phô ảnh."

"sao tệ bằng việc anh suốt ngày trộm cà vạt của cậu trong khi còn chẳng biết cách thắt được? lần nào cũng làm cậu cáu mà chẳng chịu chừa gì cả."

anh bây giờ vẫn vậy. không biết thắt cà vạt và vẫn làm cậu cáu. "con là đồng tính." một mùa đông nọ, lúc cả hai còn đang ở đại học, yeonjun  đã khóc trên vai cậu từ nửa đêm tới tận sáng.

cái nồng nặc của gỗ mục và ngai ngái của cỏ xanh ngày càng nhạt nhoà. soobin về hiện thực.

"những ngày tháng khó quên, em nhỉ?"

"không quên được.", cậu lẩm bẩm.

yeonjun ngả người ra sau, vòng tay ôm chặt khay dần nới lỏng, chăm chú quan sát cậu tựa như đang quan sát một sinh vật lạ nằm trong bốn lớp kính ở bảo tàng. nếu ánh mắt của soobin có thể khiến bất cứ ai yêu cậu trừ người cậu muốn người ta yêu cậu, thì ánh mắt yeonjun nhìn thấu lòng tất thảy.

"thôi nào. đừng bướng nữa, choi soobin. em muốn một mái nhà, như anh, như bao người khác. cũng tới lúc rồi. tại sao thừa nhận sự thật đơn giản ấy lại khó khăn hơn việc tự hành hạ mình, hả em?"

ánh mắt anh dịu dàng và thấu hiểu. ánh mắt anh cổ vũ cậu nói ra: vì người em muốn, là anh.

soobin cứng người.

"em... em không nghĩ sẽ có người muốn em. tính em khó chiều. ở bên em?", nụ cười cậu buồn và bất lực, "mệt mỏi."

"ngừng nói vớ vẩn đi, vì suốt hai mươi lăm năm bên em, anh chưa từng mệt mỏi. người mệt mỏi là em mới đúng. thậm chí, thậm chí, nếu chúng mình không phải anh em họ."

anh ơi, em đau quá.

"anh nghĩ mình sẽ yêu em mất, soobin ạ."

ngừng lại đi. xin anh đấy.

"bọn mình ở bên nhau ư?"

một phút im lặng.

rồi, đột ngột, yeonjun phì cười.

"lạy chúa, chuyện đó chẳng phải quá hài hước sao? em và anh? anh và em?"

tiếng cười của yeonjun là âm thanh soobin yêu thích nhất. không. "thích" là chưa đủ. cậu say nó; kẻ điên tìm tới say để quên đi nhọc nhằn, lạc lối, đắng cay thế nào thì cậu cũng tìm tới tiếng cười yeonjun như thế, nhằm quên đi cái nỗi đau âm ỉ chính anh là hung thủ. đến nỗi, bản ghi âm lén tiếng cười của anh đã trở thành nhạc nền cho những đêm cô đơn, cậu cùng cậu.

nhưng hôm nay thì khác. tiếng cười anh ác quá, sắc quá, cắt vụn trái tim soobin thành ngàn mảnh. cơn đau khiến tay cậu run rẩy. cậu cụp mắt: một giọt cà phê rơi xuống khăn trải bàn trắng tinh. một vết ố khó mà xoá nổi.

và, bất chấp tất cả, soobin vẫn treo lên môi nụ cười tự nhiên nhất, "sống cả đời cùng với một thằng bé to xác như anh? không biết buộc dây giày, không biết thắt cà vạt, hay vứt đồ lung tung, quên cả sinh nhật người ta, nấu ăn dở tệ và tủ lạnh toàn đồ ngọt? cảm ơn chúa vì đã cho chúng mình chảy cùng một dòng máu."

"a-anh có tệ vậy đâu!", mặt yeonjun đỏ lựng.

cậu hơi nhổm người dậy, vươn tay qua bàn ăn, "tặng" yeonjun một cái búng trán, "ông anh ngốc."

nói cho anh, choi soobin, làm thế nào để một người kiềm chế được hàng ngàn đợt sóng cảm xúc thi nhau ập tới?

soobin vốn đã biết rõ câu trả lời.

"aww! mạnh tay thế.", anh đưa tay xoa trán, "tí nữa anh phải mách taehyun mới đư-"

"ai làm đau yeonjun nhà em đấy?"

cả soobin lẫn yeonjun cùng quay về phía cửa. gần như ngay lập tức, yeonjun bật dậy, chạy về phía taehyun, nụ cười thuần khiết của niềm vui và hạnh phúc trên môi anh đem tới một đợt đau đớn mới, cái loại xuyên thẳng qua tim gan để khắc tên nó lên xương lên tuỷ, đau hơn tất cả những gì soobin từng chịu đựng. chẳng biết vì khoảng cách giữa cậu và anh quá xa, hay vì đớn đau đã ưu ái phủ lên đôi mắt cậu một tầng nước mắt mỏng, mà tất cả đều lờ mờ, từ nụ cười tới ánh mắt mật ngọt họ trao cho nhau tới ngón tay đan chặt tới đôi môi hé mở? chúng quện vào nhau, thành một cái gì đó từa tựa sự mất mát.

thứ duy nhất soobin nhìn rõ là hai cái nhẫn kim cương sáng lấp lánh như sao trên hai bàn tay vung vẩy của họ.

tai soobin cũng chẳng khá hơn là bao. cậu chỉ nghe được vài tiếng lõm bõm, và không còn cách nào khác ngoài cố gắng đoán ra cả câu từ những mảnh rời rạc.

"sao... đến... thế?"

sao em đến sớm thế?

"em nghe thấy yeonjun nhắc tới tên em nên chạy đến liền.", taehyun siết chặt tay hôn phu của mình, "sao? lại chọc giận soobin hyung à?"

anh bĩu môi, giả vờ hờn dỗi, "'nào có đâu! tự dưng thằng bé bắt nạt anh!"

soobin quay mặt đi, bởi cậu biết taehyun sẽ kiễng chân hôn lên trán anh để "chữa lành vết thương" như yeonjun vẫn luôn khoe giữa những tiếng khúc khích; ký ức tuổi thơ những lần cậu cúi xuống hôn vết thương tại trán anh, má anh, tay anh, khoé môi anh,.. tự lúc nào, bị yeonjun xoá sạch. đánh lạc hướng bản thân, cậu quan sát tỉ mỉ ly cà phê cạn. thời gian anh còn là của cậu, cạn.

họ đã quá lớn với căn nhà cây năm ấy. họ đã quá trưởng thành để trở về những tháng năm xưa. họ đã đi quá xa trên chặng đường đời để lần nữa biến thành hai cậu bé hồn nhiên, vô lo vô nghĩ. yeonjun không còn là yeonjun cậu quen hai mươi năm trước, và ngược lại. nhưng, chỉ một người trong bọn họ sẵn sàng bước tiếp, từ căn nhà đồ chơi sang căn nhà thật, từ chơi trò chơi gia đình sang, cùng một người, dựng một gia đình.

còn cậu vẫn bị mắc kẹt ở không gian chật hẹp ở quá khứ, vẫn thích đi những chuyến xe vắng người nơi tâm tưởng, mà bến đỗ là một khoảnh khắc nào đó trong căn nhà cây của họ.

soobin vẫn nhớ những nửa đêm bừng tỉnh từ một cơn ác mộng, thở phào khi thấy anh bên cạnh, và ngồi ngắm anh tới giờ trời hửng sáng. yeonjun hỏi, cậu chỉ bảo mình mất ngủ vì anh cướp hết chăn của cậu.

soobin vẫn nhớ một đêm khuya thật khuya, năm anh mười lăm, cậu mười bốn tuổi. nằm bên anh, cậu mơ thấy một hình ảnh kỳ quặc, với làn da trần và những đường cong và đôi môi cherry mùa hạ và nụ hôn nóng bỏng. chẳng còn tiếng thở phào nhẹ nhõm. rồi, theo sau đó, khoảng thời gian khốn khổ dưới lớp chăn với thứ dục vọng tối tăm. nhuốc nhơ. dơ bẩn.

soobin nhắm nghiền mắt lại, rảo bước về đêm yeonjun dạy cậu thế nào là vũ trụ.

'soobinie?'

'dạ?'

cậu bé soobin xoay người lại. đập vào mắt cậu là dải ngân hà, mênh mông, vô tận, nằm trọn trong con ngươi đen tuyền của người đối diện. cậu càng nhìn lâu, vũ trụ càng sáng rực.

'không có gì đâu. chỉ là,

đôi mắt em.... nói nhiều điều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro