2.
Đứng trước cánh cổng to lớn của trường đại học Seoul, cậu có chút sững sờ vì độ hoành tráng của ngôi trương này.g
Đang trong lúc ngẩn ngơ thì phía sau lưng YeonJun bỗng vang lên tiếng hô hào, cứ như ngôi sao hạng A đến thăm vậy.Cậu bực dọc ngoảnh lại sau thì ba alpha to lớn đã đâm thẳng vào người cậu.
"Đậu xanh" YeonJun không nhịn được mà chửi tục một tiếng, có còn có mắt không vậy?
Nhìn sơ qua thì ba người kia đều khá cao, gương mặt ưa nhìn có thể tạm gọi là đẹp.Đặc biệt là người ở giữa, cậu biết hắn ta, Choi Soobin-con trai duy nhất của nhà họ Choi.Hắn là alpha trội với dòng Gen siêu mạnh mẽ lại còn một gương mặt đẹp quá mức cho phép.Dù không mấy quan tâm đến lĩnh vực này nhưng bởi độ phủ sóng rộng rãi của hắn, nên cậu cũng có biết chút ít.
Thoát ra khỏi mớ suy nghĩ kia thì y đã thấy một đám người đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt "chan chứa đầy tình yêu". YeonJun đang định lẻn đi thì...
"Này thằng kia, dám đụng vào bố mày hả, biết tao là ai không?!"Gã alpha kia chẳng nể nang gì quát lớn.
"Tôi không biết" Mặt cậu không chút hoảng sợ mà đáp lại.Quả thật cậu cũng chẳng biết người kia là ai, cũng không muốn biết, hiện tại cậu chỉ muốn thoát ra khỏi đám đông này thôi.
Gã biết cậu là beta,không được sự bảo vệ của đất nước thì liền đẩy mạnh vào bả vai cậu, theo quán tính làm cậu ngã về phía sau.
Tay và đầu gối cọ xát với mặt đấy khiến cậu có chút đau, nhưng điều khiến cậu đau lòng hơn là đám người đang chỉ trỏ và người nhạo kia.
Không chịu thua, cậu đứng dậy đá chân vào chỗ hiểm của hắn, cậu muốn tên vô đạo đức này sẽ không có con nối dõi.Thấy hắn đau đớn mà ôm chỗ kia, y cười tủm tỉm rồi nhanh chóng chuồn lẹ.
Soobin-người nãy giờ chỉ chăm chăm vào điện thoại, không biết gì chuyện gì đang xảy ra, thấy bạn mình kêu la oai oái thì thay vì lo lắng hắn có chút khó chịu quay ra nhìn.Sau đó lại đảo mắt về phía người nhỏ đang cong mông chạy kia, gương mặt hiện lên nụ cười khó tả.
"Đi thôi" Soobin lên tiếng nhắc nhở xong thì bỏ đi, đoàn người ngay sau đó cũng dời đi sau hắn.Vốn dĩ hắn cũng chả mặn nồng gì với hội bạn này, chỉ toàn lấy danh nghĩa hắn làm đủ trò hề.
Về phía YeonJun, sau khi chạy đi xa tít với lũ người kia thì cậu mới chợt nhớ ra đầu gối bị thương của mình.Lũ người khốn nạn..
Cậu cũng chỉ đành đến phòng y tế lấy thuốc sát khuẩn rồi dán băng gạc vào.Đau ơi là đau.
Làm xong mọi thứ cũng là lúc chuông reo, cậu vội vội vàng vàng chạy thật nhanh vào lớp nhưng cuối cùng vẫn là muộn học.Cậu bị thầy giáo mắng tơi tả ở giữa hành lang, khiến cậu có chút uất ức.
"Xin chào, tớ tên là Choi YeonJun học sinh mới mong mọi người giúp đỡ" Cậu e ngại gập người xuống.
Trái ngược với cảm xúc lo lắng của cậu, những người phía dưới bắt đầu bàn tán về việc lúc sáng cậu đá chân vào dương vật của gã kia.Nghe sơ sơ qua thì cậu biết người kia tên Lim HaJun, một người có máu mặt trong trường, chắc chắn gã sẽ trả thù y.Phải làm sao để tốt nghiệp đại học đây.?
"Nếu không phải do thằng điên kia thì mình đã không như này, aish thật là" Ngồi ở hàng cuối cậu thầm chửi gã, và cũng đau buồn cho sự xui xẻo của bản thân.
Bỏ qua tất cả, cậu đã rất tập trung vào buổi học, kết quả rất tích cực.
Reng!Reng!Reng!
Ba hồi chuông kết thúc cũng là lúc sân trường náo loạn, học sinh ùa ra cứ như bị zombie rượt đuổi vậy.
Cậu cũng không ngoại lệ, gập gập cái cổ trắng nõn sớm đã mỏi nhức của mình, bước chân ra khỏi lớp, một lần nữa, y lại thấy một đám người đang vây thành vòng tròn hóng hớt cái gì dó.Do tò mò nên YeonJun đã tiến lại gần, cậu khá cao nên có thể nhìn rõ mọi thứ diễn ra bên trong vòng tròn kia.
Một omega nữ, da trắng, má có chút phớt hồng, dáng người nhỏ nhắn rất đáng yêu, trên bàn tay đang cầm một phong thư màu hồng, nhìn qua chắc chắn ai cũng đoán được đó là thư tình.Người được tỏ tình lại là...Choi Soobin?Con nhỏ này ăn gì mà ngu dữ, mặc dù tên kia đẹp trai, lắm tiền nhưng mà nhìn qua là biết không phải loại người tốt lành gì.Thật đáng tiếc cho một cô gái trẻ.
Đúng lúc cậu đang định bỏ đi thì bên kia lại vang lên tiếng sỉ nhục, có vẻ là tiếng của Lim HaJun và một kẻ xấu xa xấu xí khác.Máu nghĩa hiệp trong lòng cậu trỗi dậy, YeonJun luồn lách qua đám đông thành công vào vòng tròn trung tâm.Đập vào mắt cậu là HaJun vào một gã khác đang sỉ nhục một cô gái, còn hắn thì lại dửng dưng như không có chuyện gì.
"Này, dừng lại đi lũ hèn kia" vừa nói y vừa lại gần đỡ omega đã khóc đến nhoè luôn cả mascara đứng dậy.
"Đm, mày là thằng hồi sáng phải không" Thấy giọng nói quá đỗi quen thuộc kia, gã nghiến răng.Thề lần này nếu không giết cậu gã không phải đàn ông.
"SeiJi, lên đấm chết mẹ" Gã kêu đồng bọn định xông lên đánh cậu.
Cô gái kia sớm đã rời đi, chỉ còn YeonJun đối mặt với đám người bỉ ổi này, thấy hai người kia cùng lúc đưa nắm đấm vào mình.Y liền theo bản năng rụt cổ như con rùa, ôm chiếc đầu nhỏ xinh lại.Kẻo bị đánh hỏng mất.
"Ngưng được rồi đấy"Soobin lên tiếng ngăn lũ điên kia tấn công bạn nhỏ của mình
YeonJun ngơ ngác ngước đầu lên, hai người kia cũng hoảng hốt không kém.Chúng biết hắn vốn không ưa gì mình nhưng hắn chưa bao giờ cản chúng lại như tình cảnh bây giờ cả.
Hắn từ từ tiến lại gần, nhìn cậu một cái rồi bắt đầu buông ra lời đe doạ.
"Cứ thử đụng vào người của tao đi lũ khốn"vừa nói hắn vừa phóng pheromone mùi rượu vang, khiến đám người xung quanh không thể không khiếp sợ.Người nhỏ ở bên khịt khịt mũi, thằng nào uống rượu trong trường vậy, khó ngửi vãi*.Hắn liếc mắt nhìn bé con bên cạnh đang khó chịu đến mũi đỏ au, liền thu lại pheromone.
*vì cơ thể YeonJun đã bắt đầu phân hoá nên có thể ngửi được và Soobin cũng biết YeonJun là omega từ lúc này.Mọi người đừng thắc mắc nhé.
Nghe hắn nói xong, đám đông lại bắt đầu xì xầm, còn đầu YeonJun đã nổ tung rồi.Cái gì? "Người của hắn", thứ nhất cậu không phải người của ai cả, thứ hai cậu là beta hắn là alpha trội, làm sao có thể được chứ.Tóm lại là không thể.
"Không thích" Miệng nhỏ của y lí nha lí nhí từ chối, không phải cậu sợ hắn đâu mà chỉ hơi hơi thôi.
Soobin giả vờ như không thấy ai kia nói, nắm chặt cổ tay y xông thẳng ra khỏi vòng tròn.
Hắn đã rời đi thì chả ai luyến tiếc mà ở lại, đoàn người thưa thớt dần chỉ còn lại hai gã kia đang khụy gối xuống đất, mắt trợn lên, chân tay run rẩy.Phải chăng sự tức giận của alpha trội quá đỗi đáng sợ.
Hắn kéo cậu đến một góc nhỏ thì cậu liền rút tay lại.
"Cảm ơn vì đã giúp, nhưng tôi không thích cậu và càng không phải người của cậu, nghe rõ chưa" Hình như cậu đã quên hắn là alpha trội đã khiến đám đông kia sợ hãi hay do cậu biết mình là "beta" nên không sợ.
Nói một câu dài không kính ngữ với đàn anh khoá trên lại con là con cưng tập đoàn họ Choi, đang định bỏ đi thì hắn nắm chặt tay y, giữ y lại.
"Đau, đau" cổ tay bị người mạnh hơn bóp chắt khiến cậu không nhịn nổi mà hét lên.
Lại một lần nữa hắn lại ngó lơ.Phóng pheromone dẫn dụ mùi rượu vang quanh người bạn nhỏ, khiến mặt y ửng hồng xong liền chắc nịch khẳng nịch.
"Cậu là omega"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro