14.
Yeonjun ngồi trên bậc thềm, điếu thuốc đã cháy gần hết giữa những ngón tay. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương vị của biển khiến làn khói trắng tan biến vào không trung. Soobin đứng bên cạnh, khoanh tay tựa vào tường ánh mắt lặng lẽ dõi theo Yeonjun. Không gian giữa họ yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và xa xa là tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ.
"Còn giận anh không?" Soobin lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Yeonjun hừ một tiếng, ném điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân dập tắt. "Còn."
Soobin bật cười. "Vậy anh phải làm gì để em hết giận đây?"
"Chẳng biết nữa." Yeonjun ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt đăm chiêu. "Chỉ là... cảm giác cứ lạ lạ."
Soobin im lặng một chút, rồi tiến lại gần hơn, ngồi xuống cạnh Yeonjun. "Lạ thế nào?"
Yeonjun liếc nhìn hắn, rồi nhanh chóng quay đi. "Anh hỏi nhiều quá."
Soobin nhướng mày, nhưng cũng không ép. Hắn chỉ ngồi đó, để sự yên lặng lại bao trùm lên hai người. Một lúc sau, Yeonjun lên tiếng, giọng cậu nhỏ hơn, như thể đang nói với chính mình hơn là với Soobin. "Cảm giác như... dù có cố giận anh thế nào, cuối cùng cũng chẳng giận được lâu."
Soobin hơi bất ngờ, nhưng rồi hắn mỉm cười. "Anh cũng mong là vậy."
Yeonjun quay sang lườm hắn. "Đừng có đắc ý."
"Anh có nói gì đâu?" Soobin nhún vai, nhưng khóe môi hắn vẫn cong lên đầy ý cười.
Yeonjun thở dài, chống tay ra sau lưng, ngửa mặt lên nhìn trời. "Dạo này anh sến sẩm quá đấy, Soobin. Trước đây đâu có thế."
"Có lẽ do em." Soobin đáp, giọng nhẹ bẫng nhưng đầy ý nghĩa. "Có lẽ vì em nên anh mới trở nên như thế này."
Yeonjun quay sang nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, cũng không chắc bản thân đang cảm thấy gì. Nhưng giữa bầu không khí này, cậu nhận ra rằng, sự hiện diện của Soobin – dù có khiến cậu bực bội đến mức nào – vẫn mang đến một sự an tâm khó tả.
Soobin không đợi câu trả lời từ Yeonjun. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái, rồi đứng dậy. "Về thôi. Trời sắp tối rồi."
Yeonjun chớp mắt, rồi hất tay hắn ra. "Ai cho phép anh làm vậy hả?"
"Anh làm rồi đấy thôi." Soobin cười khẽ, rồi quay lưng bước đi trước.
Yeonjun bực bội đứng dậy, nhưng khóe môi cậu lại vô thức cong lên. Dù không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ... điên tình cũng chẳng phải chuyện gì quá tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro