12

Yeonjun vừa mới đến cửa phòng làm việc, đã nhìn thấy Eunsoo đứng ở ngay vị trí bàn quản lý của Beomgyu, mà Beomgyu lúc này chưa về. Thấy Yeonjun đang đứng trước cửa phòng, chị đồng nghiệp kéo tay Yeonjun lại rồi thủ thỉ:

- Cô gái đó muốn gặp em nãy giờ. Sướng nha, mới đi làm được dăm ba hôm mà có bạn gái tìm đến công ty rồi.

Yeonjun nghe chị đồng nghiệp nói Eunsoo là bạn gái của mình, vội lắc đầu xua tay:

- Không phải đâu chị, đừng hiểu lầm, em không biết cô ta.

- Vậy sao? Thôi hai chị em mình vào làm việc, chiều về sớm.

- Dạ chị.

 Yeonjun đẩy cửa cho chị đồng nghiệp bước vào. Tiếng đẩy cửa đã thành công thu hút sự chú ý của Eunsoo, cô quay lại, thì thấy Yeonjun đang thẳng lưng bước về vị trí ngồi của mình, hoàn toàn không để ý đến cô. Eunsoo nhếch môi cười nhẹ, tưởng không để ý đến cô là cô dễ dàng bỏ qua sao? Nằm mơ thì chuyện đó mới xảy ra. Theo bước Yeonjun đi về vị trí ngồi, Eunsoo đứng chống một tay lên bàn nhìn Yeonjun đang thu xếp tài liệu cho công việc ngày hôm nay. Cô đưa tay lên nhìn bộ móng vừa được làm một cách tỉ mỉ của mình, thổi phù phù và nhìn về Yeonjun.

- Tôi có chuyện cần nói với anh, anh có thời gian tiếp tôi hay không?

- Xin lỗi cô, tôi còn có công việc phải làm gửi lên cho giám đốc, hẹn cô khi khác.

- Một chút thời gian thôi? Không được sao, nhiều nhất là mười phút, nhanh nhất là năm ph-

- Xin lỗi cô, một phút tôi cũng không rảnh.

- CẬU!?

Eunsoo lớn tiếng đến mức, cả phòng làm việc đều hướng mắt về vị trí của Yeonjun. Eunsoo cảm thấy hơi ngại, dậm chân xuống sàn rồi bỏ ra ngoài. Cô vào thang máy, bấm thẳng lên phòng làm việc của Soobin. Không chần chừ, cô bước thẳng đến vị trí của Soobin ngồi rồi nũng nịu.

- Anh à, nhân viên của anh, không tôn trọng em một chút nào hết, còn làm em mất mặc trước các nhân viên khác nữa.

- Thì?

- Anh.. anh không quan tâm em sao? 

- Tại sao tôi phải quan tâm cô? Chỉ vì cô là vợ sắp cưới của tôi à? Xin lỗi, tôi khong dư thời gian đến vậy.

Yeonjun coi thường cô thì đã chớ, đằng này Soobin còn mang cái vẻ thờ ơ đến đáng ghét đó nữa. Dần dần Eunsoo nhận ra, Soobin chưa từng thích mình, anh làm những chuyện như đưa cô đi mua sắm hay đi ăn, cũng chỉ vì phục tùng mệnh lệnh của bố mẹ Soobin, và mong muốn bố mẹ anh không cảm thấy mất mặt trước bố mẹ cô. Cô cũng nhận ra, kế hoạch làm dâu hào môn và lợi dụng Soobin của cô, đã không được tính toán kĩ. Được rồi, Soobin không yêu cô, không có nghĩa cô không thể bắt anh ở bên mình mãi mãi.

Eunsoo nhìn Soobin cứ đăm chiêu vào màn hình máy tính, cô tò mò muốn nhìn vào đó, xem có gì mà khiến anh nhìn đắm đuối như vậy. Trên màn hình máy tính, hiện ra một tập lưu trữ hình ảnh, cô thấy Soobin đang chụp hình cùng một cậu trai, và người đó chính là Yeonjun. Ánh mắt long lanh của Yeonjun dán chặt vào camera, còn ánh mắt của Soobin, hoàn toàn đặt lên người Yeonjun. Eunsoo há hốc mồm, cô không tin Soobin thật sự có tình cảm với Yeonjun. Từ nghi vấn chuyển thành khẳng định, có chuyện để bàn rồi đây. Eunsoo tạm biệt Soobin rồi ra về, trước khi đi, cô không quên chụp một tấm hình làm bằng chứng.

Eunsoo đi xuống sảnh công ty, nơi tài xế nhà cô đang đứng chờ sau khi nhận được cuộc điện thoại của cô. Eunsoo bảo tài xế lái xe thẳng đến nhà Soobin, Eunsoo lướt trong điện thoại tấm hình chụp của mình khi nãy, tấm hình chụp chung của Soobin và Yeonjun. Đến trước cổng nhà Soobin, cô vào nhà và gặp bố mẹ anh đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách. Eunsoo bắt đầu sử dụng chiêu trò nước mắt cá sấu của mình để lấy lòng bố mẹ anh.

- Hai bác ơi.. Con- con không thể chịu nỗi nữa rồi...

- Có chuyện gì vậy Eunsoo.- Nghe thấy tiếng khóc của Eunsoo, bố mẹ Soobin không khỏi bất ngờ, vì trước đây cô là một người rất hoạt bát vui vẻ, chưa bao giờ khóc lóc vơi sai nửa lời. Nay lại đến tận nhà chồng tương lai mà khóc thì chuyện chắc chắn có liên quan đến Soobin.

- Đúng là con nghi ngờ không sai.. anh Soobin.. anh Soobin thật sự, thật sự có tình cảm với cậu nhân viên Yeonjun kia.

- Cháu nói sao? Thật sự là như vậy sao?

- Cháu.. cháu có bằng chứng, hai bác xem.

Tấm hình Soobin nhìn đắm đuối Yeonjun không rời mắt đã tạo nên cơn sóng dữ dội trong lòng bố mẹ Soobin. Bố anh lập tức nhấc máy gọi Soobin về, mang theo cả Yeonjun cùng đến.


Soobin ở công ty nhận được cuộc gọi của bố thì không khỏi bất ngờ, không phải mới gặp gần đây sao. Mà gọi anh về được rồi, tại sao còn phải bao gồm thêm Yeonjun, Soobin nghĩ đây là chuyện chẳng lành, anh vội nhắn cho Yeonjun.

Binie:

Bây giờ em có đang rảnh không?

Junie:

Em có. Có gì khum anh?

Binie:

Em.. có thể theo anh về nhà bây giờ được không..

Junie:

Anh gấp ra mắt em đến vậy hả?

Binie:

Không phải, bố anh kêu.

Junie:

Bắt đầu chưa bao lâu mà đã bị phát hiện à wtf?

Em biết rồi, hẹn anh dưới nhà xe.

Binie:

Ok.

Yeonjun đọc xong tin nhắn, Yeonjun nghĩ ngợi, kêu cả cậu đến nhà thì chỉ có thể là bị phát hiện hẹn hò cùng Soobin thôi, nhưng ai là người nói? Nhóm Taehyun chắc chắn không, Soobin càng không, lúc ăn uống cũng có nắm tay và quan tâm nhau đôi chút nhưng không lộ liễu đến mức bị xem là hẹn hò. Hay là hai bác tự phát hiện ra, nhưng mà cũng có khả năng, Eunsoo cái con người xa lạ nhưng thích chỉa mũi vào chuyện người khác, là người mách lẻo thì sao? Nhưng mà cậu không quen người ta, không nên nghĩ xấu cho người ta như vậy.

Yeonjun xuống nhà xe đã thấy xe của Soobin được khởi động, cậu biết ý mà mở cửa xe vào ngồi luôn. Trên suốt cả đoạn đường về nhà, Soobin luôn dặn dò Yeonjun, rằng cậu không cần phải nói gì hết, nếu có, thì để Soobin nói là được rồi. Mọi tội lỗi, cứ để Soobin nhận.

Đến trước của nhà Soobin, Yeonjun chợt có rất nhiều kí ức ùa về. Khi còn học cấp ba, cậu thường đến nhà Soobin học nhóm với danh nghĩa là bạn thân của Soobin, nhưng sau cánh cửa phòng của Soobin, Yeonjun không chỉ là bạn thân nhất, mà còn là bạn trai nhỏ của Soobin nữa. Suốt ba năm đó, cậu đều đặn đến nhà Soobin, mà bố mẹ anh vẫn không nhận ra điều kì lạ giữa hai người. Cảm giác lúc đó vừa hồi hộp mà vừa buồn cười. Yeonjun bất giá cười hắt ra một hơi nhỏ.

- Gặp bố mẹ anh em vui vậy sao? Tý nữa nghe mắng đừng có mà khóc đấy.- Thấy Yeonjun cười, tâm trạng Soobin cũng khá lên phần nào, Yeonjun vẫn luôn vô tư như vậy, đó là điều Soobin thích ở cậu.

- Khùng hả? Vui vẻ gì, em cười tại vì em nhớ kỉ niệm của chúng mình ở đây thôi.

Soobin cùng Yeonjun bước vào cửa nhà, nơi có ba con người đang ngồi đó chờ anh và Yeonjun.

- Về rồi à? Vào đây.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
end part 12

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro