13

Soobin bước vào nhà thì thấy Eunsoo ngồi kế bên bố mẹ mình, nước mắt tuôn rơi lã chã. Soobin không biết mình đã làm cái gì, và tại sao mình lại phải ở đây. Yeonjun nhìn thấy bác trai và bác gái, cùng Eunsoo- người đã gây rối với cậu ở công ty cũng ở đây, Yeonjun cảm thấy hơi bối rối, mong mọi thứ không như những gì cậu đang nghĩ, cả hai chỉ mới bắt đầu yêu nhau sau bao nhiêu sóng gió và hiểu lầm, ngọn lửa hạnh phúc chỉ mới le lói trong tim, lại bị dập tắt nữa rồi ư? Cậu chỉ thầm mong, nếu có bị phát giác, nếu may mắn, hãy để cho cả hai thử một lần bên nhau, còn nếu không, hãy để cho cả hai rời đi trong hạnh phúc. Bắt đầu bằng hạnh phúc, kết thúc bằng hạnh phúc, để một trong hai, không một ai đau khổ vì nhau.

- Bố có nghe cô Eunsoo đây nói, con và cậu nhân viên Yeonjun đây, đang có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp với nhau à? Nếu con cần bằng chứng, đây, nhìn đi rồi nói bố nghe. Bây giờ con nói gì, bố cũng nghe.- Bố Soobin đã giữ trạng thái bình tĩnh này rất lâu kể từ khi thấy tấm hình đó, ông không nghĩ con trai ông lại là người lệch lạc về xu hương tính dục như này. Vì ông được sinh ra trong thời kì xem việc tình yêu đồng giới là bệnh, là lệch lạc, tấm lí của ông từ đó cũng hình thành tư tưởng, những người đồng tính là những người kì quặc, khong theo đúng với chuẩn mực giới tính. Từ khi mẹ Soobin sinh anh ra, ông đã không ngừng mong con trai mình đừng như những người thuộc thế giới thứ ba, hãy sống theo đúng bản năng, cưới vợ, sinh con, xây tổ ấm. Nay lại thấy tấm hình tình tứ của Soobin và Yeonjun, người làm cha như ông có đôi phần rất suy sụp.

Soobin nhìn màn hình điện thoại đang phát sáng thì cầm lên xem, đó là tấm hình chỉ anh có, tại sao lại nằm trong một cái điện thoại nữa. Đối chiếu góc chụp, Soobin nhanh chóng đoán được chủ nhân của nó là Eunsoo, đáng lí ra ngay từ đầu, cậu không nên cho cô ấy vào phòng làm việc của mình, càng không nên biết cô ấy. Soobin hít sâu một hơi, nắm tay Yeonjun kéo cậu đứng ra sau lưng mình, thì thầm:

- Đứng ra sau lưng anh, sẽ không để em thiệt thòi.

Yeonjun bước theo cái kéo tay của Soobin mà ra đứng sau lưng anh, từ lúc bước chân vào căn nhà này, cậu đã biết, nó không chào đón cậu. Từ ánh mắt của bố Soobin, đến cái quay lưng bỏ đi của mẹ anh, cậu biết có thêm bao nhiêu lâu nữa, nơi này cũng sẽ không bao giờ chào đón cậu. Tốt hơn là ngay từ đầu, cậu không nên về Hàn Quốc tìm việc làm mà cứ ở luôn bên Mỹ đi, đáng ra ngay từ đầu.. cậu không nên biết Soobin, để ngày hôm nay, cậu không kéo anh vào mớ rắc rối do mình gây nên.

Soobin sau khi để Yeonjun ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bố, dõng dạc mà thưa:

- Đúng như những gì bố thấy, con và Yeonjun, đang có mối quan hệ nằm trên mức đồng nghiệp như bố nghĩ.

- Anh bị điên h- Yeonjun nghe Soobin thú nhận mọi chuyện thì không khỏi hoảng sợ, nghĩ cái gì trong đầu mà dám nói thật luôn vậy trời?

- Yeonjun, đã bảo đứng sau lưng anh mà.- Soobin quay nửa đầu ra đằng sau nhìn Yeonjun, anh nhẹ nhàng nói với Yeonjun bằng chất giọng hơi pha phần trách móc, Yeonjun phì cười sau đó cũng im lặng.

Nhìn Soobin một mực bảo vệ Yeonjun như thể sợ cậu bị ông làm điều gì quá đáng, ông biết, rất khó để tách đôi trẻ này ra, đặc biệt với một người cứng đầu như Soobin. Nhưng vì tương lai của con, đó là cách duy nhất ông có thể làm.

- Soobin, hôm nay con dám thú nhận mọi chuyện, bố rất khen con vì con đã trung thực, nhưng bố phải nói một chuyện, bố cấm hai đưa được đến với nhau.

- Tại sao vậy bố?- Soobin nghe đến chữ "cấm" hai tai anh đã lùng bùng nhức nhối, chuyện anh yêu Yeonjun, không có gì đến mức phải cấm. Nhìn khuôn mặt nghệch ra của con trai, ông biết nó rất khó để chấp nhận, nhưng ông buộc phải nói.

- Soobin, đàn ông con trai, là phải cưới vợ, sinh con đẻ cái, xây nhà, làm tròn bổn phận người cha người chồng, chứ không phải là chôn vùi thanh xuân bên một chàng trai. Bố đã rất mong con không như vậy, nhưng bây giờ thì sao? Con.. làm bố thất vọng quá. Bố đã nghĩ, con thật sự thích Eunsoo..

- Con. Chưa. Bao. Giờ, thích cô ấy. Tôi biết, cô Eunsoo, nói ra sẽ khiến cô rất đau lòng, nhưng xin lỗi cô, tôi không thích cô. 

- A-Anh nói vậy là sao?.. An-Anh.. Vậy những thứ như túi xách, mỹ phẩm, quần áo.. anh mua cho em, là sao vậy anh..?

- Tôi đã nghĩ cô sẽ nhanh chóng nhận ra sự thờ ơ của tôi với cô, nhưng xem ra, tôi nghĩ nhầm rồi, tôi mua cho cô, chỉ là vì tính lịch sự mỗi lần đi chơi cùng cô thôi.

- A-anh quá đáng lắm!- Eunsoo vừa nói, vừa chạy ào ra ngoài. Ra khỏi cổng nhà, cô nhanh chóng thu lại vẻ mặt mếu máo khó coi của mình, lau đi những giọt nước nhỏ mắt. Cô nheo mắt suy nghĩ:" Không chiếm được Soobin, vậy tao đành tấn công người kế bên mày vậy. Yeonjun sao.. ổn đó.. Có nhiều thứ để chơi với mày đây đồ chó cướp chồng tao". Gọi điện tài xế đến đón mình về nhà, Eunsoo gọi điện đến một số điện thoại. Sau khi trả lời vài câu, cô liền quăng điện thoại sang một bên, nhắm mắt, nở một nụ cười đểu cáng.

Quay lại với gia đình nhà Soobin, bố anh cố nhìn ra đằng sau Soobin, mong thấy được Yeonjun, vì cũng đã rất lâu, ông không còn gặp lại cậu bé tài giỏi này nữa.

- Cậu kia, ra đây.

- Bố nói chuyện với con được rồi, có nhất thiết phải kêu em ấy ra không? Yeonjun không có lỗi.

- Thì bố đã nói thằng bé có lỗi khi nào?

Rồi, quê luôn. Soobin lúc này ho khan vài cái cho đỡ ngại. Quay ra đằng sau đã không còn thấy người thương. Yeonjun khi vừa nghe bác trai kêu mình, đã vội vàng bước ra từ sau lưng Soobin, đi đến đối diện bác trai ngồi. Hai tay đặt ngay ngắn lên đùi, đầu cúi gằm, như vừa mới mắc một tội lỗi rất lớn.

- Ngẩng mặt lên, cháu làm sai cái gì mà phải cúi mặt xuống.- Bố Soobin nhìn Yeonjun không giống như cậu bé ông gặp bốn năm trước. Yeonjun bốn năm trước ông gặp, là một cậu bé rất tự tin, dứt khoát, ngay ngắn, chính trực. Cho dù có mắc sai lầm như thế nào, cậu vẫn tự tin, thú nhận mọi lỗi lầm, đó là điều ông rất thích ở cậu bé này.

- D-dạ bác..

- Yeonjun, từ bốn năm trước bác đã biết con rồi, cho nên bây giờ, không cần giới thiệu đâu. Những sẵn đây bác cũng nói luôn, bác chỉ cho phép, cả hai đứa dừng lại ở mức quan hệ bạn bè, bác không ngăn cấm hay đuổi cháu ra khỏi công ty, vì cháu là một viên ngọc quý công ty ngàn năm có một, phải làm việc ở trụ sở chính, bác cũng chỉ mong, con và Soobin làm bạn, vì ở con, Soobin cần nhiều thứ phải học hỏi. Bác không muốn, hai đứa con tiến quá xa, để rồi đến khi ngoảnh đầu lại, không thể trở về lúc ban đầu nữa. Mong con, hiểu cho bác, và vì tương lai của Soobin.- Bố Soobin không quát mắng, hay làm lớn chuyện một cách ầm ĩ, ông chỉ nhẹ nhàng, trầm ổn nói chuyện với Yeonjun. Ông biết, đứa trẻ này không có tội, nó chỉ là không biết, chứ không phải là biết mà cố ý làm. Nói rồi, ông bỏ lên phòng.

Soobin quay người, thấy bố đi lên cầu thang, liền chậc lưỡi một chốc, sau đó lên tiếng:

- Chuyện tình cảm của con, con không muốn ba mẹ xen vào quá nhiều, hay để con thoải mái với những gì con muốn. Yeonjun à, đi theo anh.

Yeonjun nghe thấy tiếng Soobin kêu mình, liền vội đứng dậy, cúi đầu chào bác trai ra về. nhìn một lớn một nhỏ dắt tay nhau ra khỏi cửa lớn, lòng ông không khỏi nặng trĩu. Phải làm sao, để hai đứa trẻ này rời xa nhau mà không đau đớn đây?

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

end part 13


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro