14

Sau khi nắm tay Yeonjun dẫn ra xe, Soobin đánh lái chiếc xe ra khỏi thành phố, đưa Yeonjun ra biển. Suốt đoạn đường đi, Soobin không nói một lời nào, Yeonjun cũng phải kiểu người sẽ mở miệng ra nói chuyện trước. Cả hai cứ lặng lẽ, mỗi người một tâm trạng, một suy nghĩ. Soobin nghĩ Yeonjun đang suy nghĩ lời của bố mình nói nên không muốn làm của cậu phân tâm, Yeonjun nghĩ Soobin đang bực mình nên cũng không nói chuyện. Khoảng cách giữa hai người chỉ có một gang tay nhưng ngỡ như hơn một vòng trái đất.

Mở cửa xe, Yeonjun đi xuống, trước mắt cậu là biển Gwangalli xinh đẹp, mùa này nước còn trong, cũng chưa hẳn đến kì nghỉ hè chính thức, nên có rất ít người du lịch đến đây. Tháo đôi giày công sở vướng víu ra, Yeonjun đặt chân xuống nền cát trắng mịn, đôi giày được cậu cầm để ra sau lưng, ung dung bước từng bước nhỏ. Soobin thấy vậy, đi đến lấy đôi giày của Yeonjun, cậu biết ai là người cầm nó, nên cũng không buồn quay đầu lại nhìn. Một lớn một nhỏ thong dong sải bước trên bờ cát trắng mải đến tận chiều. Hoàng hôn trên biển là điều Yeonjun luôn ao ước được thấy, và điều Yeonjun ao ước, chính là thứ Soobin muốn thực hiện.

Ngồi trên cát, Soobin rút bao thuốc lá ra, tính đưa lên miệng một điếu cuối cùng trong bao, thì Yeonjun đưa tay lên giựt lấy, cậu ném thẳng tay xuống cát, lấy chân ngoáy ngoáy để nó không còn là hình dạng của một điếu thuốc nữa.

- Hay rồi, chia tay em mới có bốn năm, anh còn biết hút cả thuốc?- Yeonjun nhìn Soobin, cười khẩy một cái. Cậu không thích Soobin hút thuốc đâu, cái mặt của Soobin mà hút thuốc, không hợp không hợp.

- Từ lúc chia tay em, anh đã hút thuốc rồi, đến nay cũng bốn nă-

- HẢ!? Em cấm nhá, từ nay, anh không được hút thuốc nữa.- Vừa nói, Yeonjun vừa lấy hai tay xoa xoa má của Soobin. Cả hai cười khoái chí, như chưa từng có sự bối rối nào giữa hai người. Được một lúc, Yeonjun và Soobin mới ngập ngừng nhận ra, Yeonjun buông tay khỏi mặt Soobin, Soobin thì vẫn nhìn Yeojun. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu:

- Anh hứa, anh sẽ không để mọi người gây khó dễ với em, bố cũng không cản được anh đâu.

- Anh làm như anh là cái máy ủi ấy, không ai cản được anh.- Yeonjun nghe đến đó thì bật cười, nụ cười của hạnh phúc, vì Soobin đã hứa, sẽ bảo vệ Yeonjun trước mọi gian nan thử thách. Hai người ngồi nhìn mặt trời từ từ nép mình sau đại dương mênh mông, bóng tối bao trùm lấy không gian, mới bắt đầu lóc cóc ra về.

Suốt đoạn đường đi, Soobin liên tục nhận được điện thoại của trợ lí, anh không bắt máy, vì biết thế nào khi nhấn vào nút nhận cuộc gọi, anh cũng sẽ bị tấn công bởi âm lượng cực đại của cậu. Về công ty đã, cho cậu ấy thỏa sức mà nói. Đến cửa công ty, Soobin đã thấy xe của Eunsoo đứng đợi sẵn trước cửa công ty mình, anh không nghĩ nhiều mà đưa Yeonjun xuống bãi giữ xe bí mật của công ty, ở đó có một lối dẫn lên công ty theo đường khác. Vì anh biết, để cô ta thấy anh cùng Yeonjun ở đây, ít nhất thì cô ta sẽ chửi mắng cậu, nhiều nhất là cô ta sẽ động thủ với cậu.

Vừa lên đến phòng của mình, Soobin liền bị trợ lí xả cho một tràng dài như Vạn Lý Trường Thành:" Tổ tông nhà sếp, anh đi đâu mà đến giờ này mới về, một nùi giấy tờ cần anh kí ở đây mà anh bỏ đi đâu để tôi ở lại đây một mình thế? Trời ơi bao nhiêu lần rồi hả!!!!". Trợ lí của Soobin thật sự rất tức giận, suốt cả một ngày nay, không có Soobin ở công ty, cậu liên tục nhận được những cuộc gọi hối thúc hoàn thành hợp đồng của các công ty con và công ty đối tác, cậu không thể tự ý kí hợp đồng thay Soobin, càng không thể gia chữ kí của tên CEO này, đơn giản là: thứ nhất cậu không dám, thứ hai chữ kí của Soobin nó quá khó để giả được. Cậu đành phải thương lượng với đối tác khô cả cổ, 10 đối tác thì 10 lí do để bao biện cho sự lười biếng của CEO nhà mình, để đối tác kéo dài thêm thời gian kí hợp đồng.

- Rồi rồi, coi như tôi xin lỗi, tháng này lên cho cậu 50% lương cơ bản, không cần tăng ca vẫn có lương tăng ca, được chưa?- Soobin đàh phải dùng tiền để cái tên trợ lí này chịu khoan nhượng và để yên cho hắn một góc trời bình yên. Nghe đến được tăng lương mà còn có đãi ngộ hậu hĩnh, cậu trợ lí bắt đầu mềm lòng, ra sức nhỏ giọng mà nói:

- À.. sếp à, em thấy sếp làm sếp đã mệt, thì lâu lâu đi khuây khỏa một tý cũng không sao, công việc mà, ai cũng có lúc mệt mà muốn đi chơi đúng không, sau này sếp cứ thong thả nhé. Em xin phép ra ngoài để sếp yêu nghỉ ngơi, em thương sếp!

Nói rồi, cậu trợ lí rút ra ngoài, không quên đóng cửa nhẹ nhãng nhất có thể, tránh làm ảnh hưởng tâm trạng của sếp mình. Ra đến cửa, cậu vui mừng nhảy cẫng lên, thế là lại có thêm nhiều tiền đi du lịch rồi.

Hoàn thành xong công việc, Soobin mở điện thoại lên, nhóm Taehyun đang tag tên anh ầm ầm trong nhóm, yêu cầu anh giải thích chuyện hồi trưa. Soobin chợt nhớ ra, sau đó bắt đầu type tin nhắn.

Taehyun:

@Soobin mày ngoi lên đây.

Huening Kai:

Ô Ô giờ em mới nhớ chuyện hồi trưa, gthich đi gthich đi.

Beomgyu:

Tao cho mày 5 giây.

5

4

3

Soobin:

Con ạ mấy bố, từ từ.

Taehyun:

Có hai chuyện mày cần nói, một là Yeonjun, hai là con nhỏ kia.

Soobin: 

1. tao qlai với Yeonjun rồi.

2: nhỏ kia là bố mẹ t mai mối cho t, mà t k thích, trưa nay nó mới làm vỡ nợ chuyện t với Yeonjun xong đây.

Huening Kai:

Xin lửa

Taehyun:

Beomgyu:

Vụ gì vụ gì?

Soobin:

Nó vào phòng làm việc t, xong chụp tấm hình của t với Yeonjun gửi bố mẹ t, ô hay.

Taehyun, Beomgyu:

Thua

Huening Kai:

Thế s anh lại ngắm hình hai ng trong lúc làm việc

Soobin:

Tại t nhớ quá.

Huening Kai:

Thua mịe r

Nhắn tin với nhóm bạn xong, Soobin nhắn tin rủ Yeonjun đi ăn Haidilao, vì gần công ty mới mở quán Haidilao mới, mà cũng lâu rồi, Yeonjun và Soobin không đi ăn với nhau. Hai người hẹn nhau dưới phòng Yeonjun, sau đó theo lỗi cũ mà ra khỏi công ty. Lúc này ở công ty...

"Thưa cô, hiện tại công ty đã hết giờ làm việc, xin cô ra khỏi công ty ạ"- Nam bảo vệ đến nói nhỏ bên tai Eunsoo, cô gái này đã ngồi chờ giám độc từ bay giờ tối, hiện tại là mười một giờ. Lúc vào công ty, cô thấy trợ lí của Soobin, liền dặn cậu bảo Soobin xuống gặp mình, nhưng vì đang bực mình tên giám đốc đi chơi quên làm, nên cậu không thông báo cho Soobin rằng có người đang chờ anh ở dưới, và cậu cũng quên bén luôn cô ta mà ra về.

"Vậy thôi, tôi về"- Vừa ra khỏi cửa, Eunsoo đã thấy chiếc xe mui trần màu trắng lao ra khỏi hầm xe, trên xe là Yeonjun và Soobin đang cười nói vui vẻ. Cô ta mất bình tĩn mà hét toáng lên:

- Mẹ nó.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

end part 14




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro