9
Yeonjun tròn mắt nhìn người đàn ông đứng cách mình một tấm kính, là Soobin thật ư? Sao giờ này Soobin còn ở đây, mà còn đang đứng trước cửa phòng làm việc của Yeonjun nữa. Yeonjun đã mong tấm kính kia chỉ là tấm kính một chiều, Yeonjun chỉ thấy Soobin thôi, mong Soobin không thấy Yeonjun. Nhưng mà, điều Yeonjun mong nó đã không xảy ra, Soobin đã thấy Yeonjun nhìn mình bằng cặp mắt cáo tròn xoe đó. Không vội vàng, Soobin từ từ đẩy cửa vào, đi thẳng đến chỗ Yeonjun.
Yeonjun thấy cánh cửa kính dần được đẩy vào trong, cậu cuống cuồng quay lại trạng thái làm việc, "mình không thấy Soobin, Soobin sẽ không thấy mình". Yeonjun cứ dán mắt vào đống giấy tờ trên bàn, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên màn hình máy tính. Soobin đứng đó nhìn Yeonjun đang cố không để ý đến mình, bất giác cười ra tiếng.
- Yeonjun.- Soobin gọi tên Yeonjun, cái tên từ lâu đã không được Soobin gọi ra bằng miệng, những đã gọi hàng trăm lần trong tim. Cái tên vừa được thốt ra, lập tức mọi dây thần kinh trong đầu Yeonjun cũng tạm ngưng hoạt động. Bốn năm rồi, Yeonjun mới được nghe Soobin gọi tên mình, chất giọng trầm ổn, không quá cao cũng không quá thấp, là thứ âm thanh cậu yêu thích nhất trên đời này. Nhớ về những ngày còn bên nhau, mỗi lần Soobin gọi tên Yeonjun, hai tai của Yeonjun sẽ lập tức ửng đỏ lên như cà chua, và bây giờ cũng vậy.
- Ồ Soobin, s-sao cậu ở đây? Cậu là nhân viên phòng nào vậy? Haha trùng hợp thật, mình với cậu làm chung công ty à haha..- Giả ngu thôi chứ biết sao giờ, Yeonjun thừa biết Soobin là giám đốc ở đây, nhưng mà bây giờ bí quá rồi, chỉ còn thượng sách này thôi.
Soobin thừa biết Yeonjun đang múa rìu qua mắt thợ, vì mỗi khi Yeonjun diễn trước mặt Soobin, tay cậu sẽ bấu vào nhau để lấy lại bình tĩnh. Soobin ngồi xuống ghế làm việc của bàn kê sbene Yeonjun, nhìn thẳng vào đôi bàn tay đang bấu vào nhau, nhẹ nhàng gỡ ra rồi nói:
- Anh biết em đang diễn, bình tĩnh đi, nói anh nghe, bốn năm qua em ở đâu?
Yeonjun tưởng Soobin sẽ tức giận vì chuyện Yeonjun nói lời chia tay anh, rồi bỏ đi không lời từ biệt để Soobin ở lại với nước mắt. Nhưng không, Soobin vẫn như vậy, nhẹ nhàng và bình tĩnh đến mức, Yeonjun cảm thấy tội lỗi từ 1, bây giờ có lẽ là 10 phần tội lỗi.
- Em.. em đi du học, em không muốn Soobin chờ em, nên em mới..
- Chia tay anh? Đầu em bị ấm hay em học nhiều quá nên mất tỉnh táo vậy?- Soobin nghe Yeonjun nói lý do chia tay mình, thật sự rất muốn tức giận và mắng cho con cáo nhỏ này một trận. Nhưng mà Soobin không nỡ làm vậy, vì từ nhỏ đến lớn, Yeonjun chưa bị ai lớn tiếng bao giờ, và khi yêu Yeonjun, Soobin cũng chưa bao giờ lớn tiếng với Yeonjun.
- Sao anh mắng em?- Yeonjun nghe Soobin nói mình bị ấm đầu, học quá hóa rồ, liền cảm thấy ấm ức, "thấy chưa, nó có còn yêu mình nữa đâu, mẹ bố mày khóc cho mày xem". Nội tâm Yeonjun thật sự rất tức giận, bốn năm qua, Soobin hẳn rất tức mình lắm mới nói mình vậy. Giọt nước chuẩn bị tràn ly, Soobin liền nâng mặt Yeonjun lên, rồi nói:
- Anh mắng em khi nào? Đáng lí ra người mắng phải là anh này, em sợ anh tốn thời gian chờ em, em đơn phương chia tay rồi để anh ở lại đây, dằn vặt nhớ em, nghĩ xem mình có làm gì sai để em đi đến quyết định anh. Con cáo nhỏ này, sao em biết anh không sẵn sàng đợi em, em đi du học bao nhiêu lâu, anh vẫn chờ em. Hiểu chưa? Cho dù bây giờ em có đi nữa, chỉ cần em nói với anh, bao lâu anh cũng chờ, nhưng đừng dứt áo ra đi một cách lạnh lùng rồi để anh lại như vậy chứ.
Soobin tuôn ra một tràng dài, đó là thật sự những gì anh muốn nói với Yeonjun, vì yêu, bao nhiêu lâu Soobin cũng sẽ chờ, chỉ cần người anh chờ chính là Yeonjun. Còn Yeonjun, nghe Soobin nói ra những điều đó, nước mắt đã lã chã trên khuôn mặt, cậu sai rồi, sai khi để Soobin dằn vặt suốt bốn năm, sai khi nói lời chia tay Soobin. Yeonjun nhào vào lòng Soobin khóc thút thít:
- Em sai rồi em xin lỗi, đáng lí ra em nên nói với anh về chuyện em đi du học. Em không nên để Binie chờ em như vậy, em xin lỗi..
- Không sao, em quay về là tốt rồi. Vậy bây giờ, em có muốn... tụi mình.. yêu thêm lần nữa không?
- Ừm, muốn, em muốn chứ.
Giữa đêm đen, dưới ánh sáng của ánh trăng, tầng năm của một tòa cao ốc nào đó giữa trung tâm Seoul vẫn đang sáng đèn, hai con người, hai trái tim, một nhịp đập. Soobin và Yeonjun nhìn nhau cười, hai ngón tay út đan vào nhau, đã lâu lắm rồi, cả hai người họ mới cảm nhận được sự ấm áp trong tim, mà sự ấm áp đó, chính là do hai người tạo nên cho nhau. Mọi hiểu lầm khúc mắc khi xưa, trong một đêm, đã được Soobin và Yeonjun cùng nhau hóa giải. Chỗ nào Yeonjun đặt dấu chấm hết, Soobin sẽ là người sửa lại thành dấu phẩy và viết tiếp đoạn chuyện tình còn dang dở.
Đêm đó, Yeonjun không còn phải ngồi xe buýt đi về một mình, hay giong ruổi một mình trên con đường về nhà, mà giờ đây, cậu đang ngồi trong xe Soobin, cười nói và tán gẫu với Soobin về chuyện học của cậu bên Mỹ. Soobin cảm thấy rất hạnh phúc, đã từ rất lâu, cậu mong muốn người ngồi cùng cậu trong xe là Yeonjun chứ không phải một ai khác. Đưa Yeonjun về nhà, Soobin dặn dò cậu phải đi ngủ sớm, sáng mai anh sẽ sang đón đi ăn sáng sau đó đi làm. Yeonjun lâu rồi chưa có người dặn dò mình đi ngủ sớm, hôm nay còn được Soobin nói, suốt đoạn đường dẫn từ cửa nhà qua sân, rồi đến của lớn trong nhà, vào bếp, lên cầu thang vào phòng ngủ, Yeonjun cứ tung tăng hát ca, Huening Kai nhìn mà sốc,"ở công ty có cái gì vui mà ổng nhảy dữ vậy trời?".
Liệu ông trời có thật sự cho họ hạnh phúc, hay lại cho họ chia cách nhau thêm một lần nữa đây.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
end part 9
-nói nhỏ em tính ra mụt chuyện có plot bắt nạt, school bully, em thấy em hợp viết cái đó vữ. với cả this's my fav plot mấy chị ôi, em ra cái đó cái này dô xó ngồi cho em
-thấy nhanh quố đúng hôk, ch đâu =)) 2 biến cố 1 trai 1 gái rùi ba mẹ iêm mới yên với em đựt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro