bốn



.

"Yeonjun ơi, em bé đâu rồi?" 

Choi Soobin chưa nhìn thấy người đã nghe thấy giọng, cậu nhóc bước vào nhà dáo dác tìm kiếm em nhỏ, tiết học buổi chiều vừa mới kết thúc nên chắc bây giờ Steve lại quấn bên Yeonjunie rồi.

Đấy, biết ngay mà.

"Anh Steve, thả em bé của em ra đi, em bé đang khó chịu kìa!"

Choi Soobin quở giọng trách móc khi thấy anh trai đang ôm em nhỏ vào lòng mà ngồi xem tv một cách thản nhiên. Rõ ràng ban đầu hắn nói không thích có em mà?

"Anh hai ơi bé không khó chịu đâu ạ!" Choi Yeonjun ngồi trong lòng anh lớn mỉm cười, miệng cắn miếng snack từ tay Steve.

"..." Choi Soobin xin phép không hiểu câu nói này.

"Thấy chưa, bé xinh nói không khó chịu." Steve cười khẩy nhìn anh, muốn cướp bé cưng từ tay hắn? Mơ đi.

Choi Steve khẽ nhếch mày rồi quay lại thưởng thức tập phim hoạt hình tiếp, mặc kệ Choi Soobin vẫn đang đứng lườm mình bên cạnh. Có bé cưng đủ rồi, không cần quan tâm thằng nhóc ngốc đó.

"Anh tin em méc hôm qua anh lấy bộ đầm của mẹ làm đệm kê nồi không?"

"Em tin anh méc mẹ về mấy bài kiểm tra toán được không điểm của em không?"

Steve cười cợt nhìn vẻ mặt khó ưa của em trai mà đắc thắng vô cùng, Choi Soobin nghênh mặt mèo lên ra sức lườm hắn, trông như hai đứa trẻ con! Hắn chẳng sợ cái trò mách lẻo này của anh đâu, bởi có bao giờ mẹ tin nó đâu.

"Choi Steve, Choi Soobin! Xuống nhà ăn tối ngay nào!"

Choi Minji từ dưới nhà nói vọng lên trên, lúc này Choi Soobin mới thôi tranh cãi với hắn, anh nhấn nút tắt ti vi rồi ôm lấy Choi Yeonjun đang ngồi trong lòng hắn ra khỏi phòng, thành công đi trước Choi Steve một lần nữa.

Choi Soobin luôn miệng kể lể trong bữa ăn tới nỗi Steve phải dùng tay bịt chặt đường thở của anh khiến Soobin sặc cơm mà phun hết vào mặt hắn, kết cục, hai anh em phải nhận từ mẹ mỗi người một cái cốc đầu, cộng thêm cả tiếng cười khúc khích của em nhỏ nữa. 

Vừa nhục vừa đau, à còn vừa bẩn nữa.

"Yeonjunie, con có muốn đi học không?"

Choi Yeonjun ngạc nhiên ngước nhìn ba Choi, em... được đi học?

Qua hai thằng con trai lớn trong nhà, ông biết được có một em bé hiếu học trong nhà, tạo điều kiện cho em đi học là điều cần làm của ba Choi.

"Dạ... có ạ!"

Choi Haein mỉm cười xoa đầu em nhỏ, Choi Soobin và Steve thấy vậy thì vui lắm, hai thằng nhóc chỉ hận không thể nhào tới ôm hôn em nhỏ trong bữa ăn. Yeonjunie được đi học rồi!

Ba đứa trẻ nhỏ ngồi quây thành hình vòng tròn trên thảm lông chơi trò rút gỗ sau khi đã ăn xong. Junie được đi học nên em vui lắm, bé xinh ngồi cười tủm tỉm từ nãy tới giờ khiến hai nhóc lớn cũng vui lây. 

"Ngày mai ba mẹ sẽ mua thật nhiều đồ cho em đi học đó em bé, em bé có vui hong?"

Choi Soobin trườn người nằm xuống thảm, thản nhiên lăn vào người em, mặt úp trong bụng yeonjun cười khúc khích.

Người em bé thơm lắm, mặc dù cả anh và junie đều dùng chung một loại sữa tắm nhưng mùi hương trên người em luôn là một thứ gì đó vô cùng cuốn hút. Chính xác thì đó là mùi sữa bột em bé. Đúng rồi, Yeonjun đích thực là một em bé.

"Bé xinh, bé có muốn uống sữa nóng vào buổi tối không nào?"

Choi Steve đẩy cửa bước vào với cốc sữa bột trên tay, là chính tay hắn pha cho em đó, khen Steve đi nào.

Yeonjun ngoan ngoãn đỡ lấy cốc sữa từ tay hắn, miệng xinh cười mỉm nói "em cảm ơn ạ" rồi bắt đầu uống.

"Anh không pha cho em à?"

"Không, muốn uống tự pha."

Choi Soobin xị mặt nhìn hắn, không pha cho thì thôi, đây không thèm nhá!

Choi Yeonjun vừa nhìn hai người vừa cười, cuộc sống cứ như thế này thì vui thật đấy!




End Bốnnnn

Hawaii you i'm fine thk u

Lâu khum gặp, hihi tại tui lười á, với lại fic này chỉ là trong lúc ngẫu hứng tui nghĩ ra thôi à nên tui không chắc mình sẽ viết tiếp được TT

Tui cũng không ngờ cái fic trẩu tre xàm ói này của mình được nhiều bạn đọc như vậy, cảm ơn mọi người rất nhiềuu ạ

Chap này hơi ngắn xí, xin lỗi nhiều ạ TT



Đánh úp lúc một giờ chiềuuu





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro