(1.2): Trẻ người gặp trẻ trâu
Cả hai đứng hình lần N, cả đám bên Soobin cũng sốc không kém. Ai nấy kéo anh lại chạm trán anh xem anh hiện tại có sốt hay không mà ăn nói cái quái gì ấy.
" Oáii, anh bị dở hơi à? " Huening Kai xanh mặt lùi về sau, Sorin tự dưng bị ép vô kính... Mà con bé có dám la đâu, Kai hiện tại sợ hơn con bé luôn mà.
" Soobin à, em bị điên rồi đúng chứ? Hay em bảo anh là em đang giỡn đi Soobin!! "
" Soobin à, đồng ý là nó xinh, nhưng mà... Nhưng mà nó láo toét... Không hợp "
" Mấy anh thì biết con mẹ gì? "
" Mấy người nói vậy là sao? Bảo tôi không hợp à? Xin lỗi, cái tên này mới là tên không hợp với tôi ấy. Lo mà chịu lớn đi, về nhà lấy vợ đi bớt xàm "
Cậu nhăn mặt tự ái, đồng ý là Soobin đẹp trai quá... Nhưng mà trái tim Kai giờ đã chứ 1m83 rồi, không thể chứa thêm 1m89 nữa đâu... Tét mất.
Soobin cười mỉm, định đụng vào má cậu, mà cậu đã nhanh chóng hất ra rồi. " Đừng có đụng "
" Thôi nào em bé, bớt giận đi, mình từ từ yêu nhau cũng có sao đâu? "
" Ha, anh lầm to rồi, dù có chết! Tôi sẽ không bao giờ rung động với một tên trẻ trâu như anh "
" Này, có biết tôi bao nhiêu tuổi không mà hỗn xược vậy? " Soobin bị bảo là trẻ trâu thì xụ mặt xuống, lúc này mới dễ đụng Kai hơn, anh dùng bàn tay to, dài từng ngón của mình nắm chặt cổ tay của Huening. Bóp như muốn nát xương, cậu nhói nên la tóe lên.
" Áaaaaa, đau tôi!!!! Mau buông ra tên khốn!!! "
" Xem ra nhân viên ở đây, ngoài ngon ra còn ngộ nữa " Soobin quay xuống nhìn mấy anh của mình không quan tâm mình đang cua trai, Soobin mới quê rồi. Lại lia cam đến đôi đồng tử giãn ra của Ningka. Hẳn là cậu sợ!!!
" Anh điên rồi! Mau buông ra!! "
" Em có biết cách cư xử của em làm tổn thương tôi không hở? "
...
" Lại còn giở cái giọng đó... "
" Em có biết tôi lớn hơn em không mà em lại bảo tôi trẻ trâu? "
" Anh bao nhiêu tuổi?... Mau bỏ ra cái đã "
Soobin thả ra, anh chọt má Huening, anh cười mỉm như đang chọc tức cậu vậy. " Anh 27 "
" Ừ, chú "
Khiếp, sao Jungwon đoán đúng vậy trời!!!
Mẹ nó, cái mặt này... Mà 27 tuổi?
Trời mẹ điên rồi...
Không được!!! Già quá vậy
" Chú? " Người này lại quê... Khi nãy nó bảo anh là trẻ trâu, mà bây giờ lại gọi anh là chú... Cách nhau có 10 tuổi mà Kai đã không khó xử gọi Soobin là chú rồi cơ.
" Chú à, mau về lấy vợ sinh con đi, đừng có mà tưởng mình còn trẻ mà đi làm mấy hành động này, sau này già rồi nhìn lại nhục lắm "
...
" Sau này, tôi sẽ nhìn lại ngày đó tôi đã cua vợ được vợ tôi như thế nào "
" Chú nói chuyện bớt hồ đồ! "
...
" Đừng có gọi là chú! Tôi mới 27... Vài tháng nữa 28... "
" Chú à! Năm sau tôi mới 18 cơ đó, chú còn vài tháng nữa là 28 rồi. Vậy thì phải gọi là chú chứ? "
" Em mới 17 tuổi à... " Soobin há hốc... Ít ra anh cũng sẽ nghĩ cậu đủ tuổi 18, mới dám có ý định đi cua thằng nhóc kém anh 10 - 11 tuổi... Cái này chắc anh phải suy nghĩ lại.
" Ừ "
...
" Hết chưa? Đi về " Cậu không vui rồi, nhanh chóng tiễn khách.
Soobin còn đứng đó muốn ngắm nhìn nét ngoan xinh yêu này ' của mình '. Người ta mắc quạu rồi, cảm thấy hết vui, chắc Huening thấy phiền và chả muốn luyên thuyên với mấy tên này.
Chỉ biết là cái tên Soobin này có ý gì với mình rồi còn đâu. Cậu không muốn mình sẽ gặp lại anh ta trong tương lai đâu, nhìn cái nét đểu cáng đó mà phát sợ.
" Bé con, tôi về nhá, tôi sẽ đến tìm em sau, em chưa thoát được. Huening Kamal Kai "
Nghe mà rợn cả người, Kai còn không hiểu vì sao Soobin biết tên mình nữa, anh ta xoa đầu cậu rồi lướt qua. Mấy tên khác cũng lườm nguýt Huening, cậu không thèm nhìn lấy một cái.
...
" Haiz... "
" Khoan đã "
...
Đây đâu phải là giọng của Huening đâu ta? Bàn tay nào đó chạm lấy vai Soobin, anh biến sắc quay lưng ra sau nhìn. Cũng không phải anh em của anh, người này mạnh dạng đứng trong đám này, mà người ta chả một tí sợ hãi gì. Hiên ngang đứng đó và gọi.
" Ai? " Soobin nhìn người ta rồi hỏi.
" Trả tiền chưa mà đi? "
" Ồ, mấy anh không trả tiền cho bé nhân viên này?! Làm ăn gì kì vậy? "
" Ăn nói cho đàng hoàng đi ông chú! Choi Yeonjun là chủ quán đó " Hyuka lú đầu ra quát anh, Soobin thêm lần quê độ nữa...
Yeonjun đứng khoanh tay nhìn chăm chăm Soobin, hai trai đẹp nhìn nhau không một tí thiện cảm với đối phương. Yeonjun vẫn đứng đấy đợi, cái Soobin bỡn cợt, má ơi anh ta không nhây thì ai nhây. " Chủ quán hửm? Yeonjun hửm? Nghe tên lâu rồi giờ mới gặp ấy "
" Tôi nổi vậy? Còn anh, tôi chưa từng biết sự tồn tại của một người như anh đấy " Y cười.
Sao mà từ crush đến crush của ẻm đều phản dame mình ghê vậy...
" Hay hay, chắc do con trai của tập đoàn Steve Choi không đủ nổi ấy "
" Ha, anh sĩ với ai vậy anh bạn? Hóa ra Choi Soobin đây à? Sao chưa đi lấy vợ đi "
*Phụt
...
" Mấy anh cười con mẹ gì? "
" Bé con!!! Em cười tôi hả??? "
" Khiếp... "
...
...
" Thế làm sao? Không trả tiền hay sao đây? "
Soobin lấy từ ví ra 16 ngàn won, chỉ nhận lại bằng ánh mắt khinh bỉ của Yeonjun khi Y nhếch mày.
" Gương mặt ấy là sao? "
" 30 ngàn won "
" Gì? Kiếm chuyện à Yeonjun? "
" Không có, chỗ này bán khá mắc, với lại chỗ này cũng cà chớn với khách thích kiếm chuyện trước nữa ạ. Khi nãy, các cậu dám đe dọa và chọc ghẹo nhân viên của tôi mà, chơi cái trò tàn thuốc cỏn con. Nhằm mục đích không muốn trả tiền, đừng tưởng tôi đây không biết, hèn hạ quá " Toàn bộ đều bị moi móc ra... Được cái đó là sự thật, bọn họ không muốn trả tiền là thật. Vậy là Soobin sau khi cua Hyuka, anh mới lén về để chơi khâm không trả tiền... Cho bé con của ảnh bị mắng chơi.
Vậy mà không qua mặt được cấp trên của bé con ấy, Yeonjun về nãy giờ. Y thấy hết và hiểu chuyện hết, thấy tiền sắp bay đi không về tay mình, Y mới chạy ra. Thấy Huening Kai bị trêu ghẹo, Y cũng khó chịu ra mặt mà lên giá.
Huening Kai tim đập mạnh, cậu đỏ mặt. Mà mừng thầm trong lòng!! Cậu không thèm để ý lấy Soobin mà mãi nhìn ông chủ của mình!! Aw, Yeonjun có phải đang thích Huening Kai không ta? Cậu mong là có, cậu mong là có!!!
" Cứ coi như là đền bù đi nhỉ? "
" Được, 30 ngàn won thôi mà "
" Rồi, đủ, tạm biệt " Y nhận được tiền, Y vẫy tay chào như một lời tiễn không hẹn gặp lại. Soobin mang nỗi cay cú bước ra khỏi quán, xem ai nấy đều hả hê ghê chưa.
" Hai đứa, có sao không đó? "
" Sao Ning nay đi trễ đó " Yeonjun lia mắt nhìn Huening, gương mặt ngạo mạng khi nãy biến mất. Giờ toàn là sự ấm áp ôn nhu với cậu thôi.
" Nae, em không sao... Nay em ngủ quên tí "
" Chừa nha chưa, sau anh phạt đó "
" Nae... "
" Ờ, Sorin em ổn chứ? "
" Em không sao... Cảm ơn anh "
...
" Rồi, đứa nào là đứa làm ra cái ly nước đó " Yeonjun chau mày, nhìn vào trong thì mấy đứa nhân viên núp hết. Mãi cái quán mới yên tĩnh, khách lại hài lòng hơn rồi. Đúng là có chủ quán sẽ khác.
" Em... Em không có làm "
" Sorin không làm, vậy ai làm? "
...
...
" Jungwon à? "
" KHÔNG PHẢI EM ANH ƠII "
...
" Sunwoo? Jaeyun? Hay là Yu Jimin nhỏ làm? "
" Là em "
Yeonjun nhìn chằm chằm vào Kai, ai nấy há hốc nhìn Huening. Khi nhân viên đều biết người pha, vậy mà Kai lại nhận là của mình. Vậy mà cậu bảo không lo chuyện bao đồng, vậy thôi chứ sợ người khác bị mắng lắm chứ.
Giờ mới hiểu lí do ngày nào cũng gặp rắc rối trong khi cậu không làm mà vẫn bị dính vào đó. Lí do là đây chứ đâu. " Em làm sao? "
" Vâng, em xin lỗi anh "
Y xoa đầu cậu cười mỉm " Sao xin lỗi? Đã làm gì sai đâu? Pha ngon mà "
" Vâng? "
" Có tàn thuốc gì gì đó đâu mà lo "
" Vâng ạ!! "
" Nhưng mà sau này, nếu mình không làm thì đừng có nhận nha " Yeonjun gằn giọng, Y bỏ đi vào trong. Nói với Huening như này nghĩ sao cậu không rén " Jungwon ahh, Hyung đói quá cho ké phở tí đi "
" Con nước lèo, anh bỏ cơm vào đi "
...
Sorin đi cùng Huening vào trong, con bé thấy Huening buồn rầu, con bé lại an ủi cậu và cảm ơn cậu. Cũng áy náy vì từ nãy giờ con bé chưa cảm ơn.
" Anh, có sao không ạ? "
" Ổn mà "
" Em xin lỗi, lại gây rối cho anh "
" Em biết không, em là con gái, dù có chuyện gì em cần được bảo vệ "
Sorin cười vì câu nói đáng yêu này!!
" Chuyện khi nãy không quan trọng đâu. Quan trọng là "
...
" Phở của anh nở ra hết rồi!!!!! Mẹ nó... Huhu nãy giờ anh định vô ăn cơ mà!!! CÁI TÊN CHOI SOOBIN THỐI THA ĐÓ "
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro