(1): Trẻ người gặp trẻ trâu
Ngày 64 mà Huening Kai làm tại quán cafe này. Được biết đến là nhân viên trai đẹp có tay nghề pha đồ uống và cách phục vụ đúng chuẩn chuyên nghiệp, cho nên cậu được chủ quán Choi ưu ái, nhưng ngày ngày được khen thì cũng bị mắng nhiều. Chỉ toàn là gặp rắc rối ở quán thôi, không phải do Huening gây ra đâu, vậy mà người bị dính vào lại luôn là Huening Kai!...
Chẳng hạn như hôm nay, Huening chỉ mới vừa tới quán tầm 15 phút. Cậu đi ngang qua phòng kính, nơi mà những người khách tại bàn A. Cậu đây cũng không để tâm gì mấy, họ chỉ đơn thuần là khách, nhưng mà có vẻ hơi ồn thì phải. Huening đi tới quầy, nhìn sắc mặt của những người xung quanh hơi nhăn nhó, cậu đã hiểu là do họ ồn đến nổi ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Nơi này rộng và nằm ngay phố cho nên chuyện đông đúc với ồn ào là chuyện không thể thiếu. Thế mà làm sao mấy người bàn A lại là tâm điểm gây chú ý nhất mới hay, dù có khó chịu cũng không làm được gì họ cả.
Kai xoa trán thầm ngẩm, nghĩ rằng họ sẽ rời đi sớm thôi. Giờ này trưa trời đứng bóng, mà người ta lại có năng lượng đùa cợt và cười lớn ha hả thế kia. Cậu đặc biệt nhìn đến người cười lớn làm ồn nhất trong đám, nhìn ai mà nghĩ anh ta bất lịch sự.
Vậy thì là do họ gây ồn làm khó chịu mọi người xung quanh? Hay là do Kai suy nghĩ thái hoá?! Đập tan cái suy nghĩ đó đi, buổi trưa nắng nóng cậu chỉ suy nghĩ linh tinh ấy mà.
Cậu ngồi xuống ghế, thưởng thức tô phở của mình vừa đỗ từ bịch ra. Cái này là chủ quán mua cho nhân viên ấy nhá, cậu mừng thầm... Vừa mới tới quán đói rã rời mà lại có phở để ăn rồi. Anh chị em nhân viên trong quán cũng ăn xong, chỉ còn Kai tới trễ cùng với người chưa ăn là Yang Jungwon.
Yang Jungwon là người thân thiết với Kai trong quán. Chắc hẳn Jungwon chờ cậu đến để ăn chung, nói xấu khách chung cho vui ấy mà. Won lớn hơn cậu 1 tuổi, hai anh em này ngồi gần quầy ăn phở ngon lành có lúc lại không để ý khách gọi.
* Tiếng cười lớn
" Huening Kai, Ya Huening ah "
Jungwon thấy Kai nhìn qua bàn A rồi bất động không gắp phở. Won mới dừng ăn rồi gọi cho cậu tỉnh.
Đôi lúc cậu hay bị đơ do để ý chuyện gì đó nhiều quá, trong mặt ngố đáng yêu lắm cơ.
" Huening Ah, Yeonjun hyung tới kia kìa "
" Hửm, đâu rồi? Anh ấy đi giao về rồi hả? " Tự nhiên nhắc tới Yeonjun là Huening tỉnh táo hẳn, Yeonjun là chủ quán của chỗ này. Do sáng cậu tới trễ, vì vậy Yeonjun đi giao nước Kai.
...
" Làm gì có đâu, anh toàn lừa em "
" Làm sao mà anh nhắc tới Yeonjun là em tỉnh ngang vậy hả? "
...
" Bộ mê người ta nhiều lắm rồi đúng chưa? "
Hai má cậu bỗng đỏ ửng khi bị Won trêu, lại còn nhìn cậu với ánh mắt gian xảo đó nữa, *đã bị nói trúng tim đen và đang có ý tránh né.
" Làm gì có đâu chứ!! Thôi đi "
Việc cậu thích thầm chủ quán từ ngày đầu vào làm thì Jungwon được đích thân cậu đính chính, bởi nên Won mới chọc cậu mãi. Cơ mà Won chỉ trêu Kai, còn lại Won rất kín mồm, chả ai biết vụ này ngoài Huening và Jungwon đâu.
Bởi Huening tin tưởng Jungwon lắm.
" Thôi nhóc đừng xạo anh, anh biết hết ấy nhá "
" Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi, khi Yeonjun hyung về, em sẽ bị mắng cho coi "
" Ừ đúng rồi, tới đó đừng tổn thương mà un người ta nha trời, do em đi trễ thôi đó. Cuối tháng mà đi trễ, thiếu người đặc biệt là em là cực lắm "
" Hứ, em sẽ không bao giờ un đâu "
...
" Tại sao đơ ra vậy? "
" À không gì, đừng quan tâm "
" Hồi nãy Yeonjun-- "
Huening điềm đạm nói thêm.
" Anh nhìn đi, mấy người khách bàn A hình như là làm ồn quá rồi thì phải "
...
Jungwon nheo mắt nhìn tới.
" Có làm sao đâu, người ta là khách mà, nói cái gì vậy? "
" Ngay từ đầu em cũng đã đâu muốn nói đâu!! "
" Nhiều lúc ở nhà bị vợ mắng, không được làm chính mình cho nên mấy chả vào đây xả chứ gì đâu "
Huening trợn mắt, nghi ngờ đôi mắt mèo của Jungwon có tí vấn đề.
" A-- anh, vợ? Nhìn như học sinh cấp 3, tầm bằng tuổi em. Nhất là cái ông tóc vuốt, mặt thì non chẹt mà vợ con đâu ra? "
" Em không biết rồi, mắt nhìn của anh hơi bị chuẩn. Tên kia là 30, tên nọ là 35, tên ấy là 29, rồi tên mà em nói đến là chuẩn 27 " Jungwon mạnh dạng liệt kê ra số tuổi. Tay thì chỉ vào bọn họ, cậu giật mình hất tay anh xuống trước khi người ta nhìn thấy.
" Đừng có chỉ, gây họa bây giờ "
" Ờ quên... Nhưng mà tin anh đi, thông cảm cho người ta, mấy ổng cũng áp lực quá mà "
" Nơi công cộng, nhất thiết phải ồn ào cỡ vậy à? " Không quan tâm nữa, Kai lo vào việc ăn trưa. Cậu không muốn soi mói gì, thế mà phút chốc đã sa vào câu chuyện không đáng nói với cái Jungwon rồi.
" Nhân viên đâu! Nhân viên " Vừa mới dứt câu. Một trong tên của chỗ đó la lên gọi nhân viên ra. Jungwon và Kai không bận ra tiếp, nên có một người khác đã chạy ra giải quyết.
Một cô nhân viên xinh xắn chạy ra bước vào phòng kính của bọn họ. Cô niềm nở hỏi thăm " Dạ vâng, gọi tôi có chuyện gì không ạ? "
" Còn nói được nữa hả? Tại sao trong ly nước lại có tàn thuốc dính vào? Làm ăn gì mất vệ sinh vậy? Có tin tao cho chúng mày tàn đời hết không? "
Gã ta đứng dậy quát vào mặt cô gái nhỏ. Cô giật thót, rồi lại run người sợ hãi nhìn bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Mọi người xung quanh cũng nghe thấy tiếng la nhưng họ không ai dám vào. Hình như trong đám này khá nguy hiểm thì phải. Lo chuyện bao đồng có khi lại tự rước họa vào thân.
Jungwon nhanh chóng nghe thấy.
Won bỏ đũa, Won lay lay người gọi Huening. Huening thì chưa để ý gì mấy, bận ăn mà đã nghe gì, dù sự đời có thế nào, vợ của Kai là phở.
" Huening Kai!! Chuyện lớn rồi kìa!! Đừng có ăn nữa "
" Chuyện lớn gì? Bớt bao đồng đi "
" Em điên hả? Người ta đang làm đùng đùng lên kia kìa "
" Thì đùa giỡn xong rồi thì cãi nhau thôi, em với Taehyun cứ vậy mãi "
" Em nhận ra dùm anh một cái đi "
...
Huening bực tức lườm nguýt Jungwon mới nhìn về hướng đông người mà ngóng, sắc mặt cậu bỗng thay đổi, cậu nhìn chăm chú hơn và Won không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
" Không được, anh phải ra kêu con bé vào-- "
" Anh từ từ đã "
...
" Bây giờ mày tính sao đây con nhóc? Mày nói mau! Mày là con làm ra ly nước này đúng không hả? " Gã ta trợn mắt nắm chặt cổ tay cô, cô gái mếu máo run lẩy bẩy lắc đầu nguầy nguậy.
Khi cả đám trong phòng cười phá lên vì cho đó là thú vị " Nhìn xinh phết ". Tên trẻ tuổi nhất, với mái tóc vuốt lộ trán lên tiếng như trêu ghẹo. Làm cô còn sợ thêm.
" Bình tĩnh ạ...-- Tôi không phải là người làm ly nước này!! Với lại... Với lại nãy giờ 1 tiếng trôi qua rồi, ly nước gần hết mới có tàn thuốc ạ... Chắc chỉ do hiểu lầm, có khi mấy anh hút nên vô tình... "
" Má nó con khốn này mày tin tao cắt lưỡi mày không? " *hahahaha
" Dạ tin!!!... " Gã ta gằn giọng khiến con bé hoảng sợ ngay lập tức. Ai nấy nhìn mà phát sợ, mấy người nhân viên kia, cũng không ai dám ra can ngăn. Cam chịu để con bé bị đe dọa.
" Mấy đứa, ly nước đó là ai pha? "
Jungwon cau mày, Won lo lắng vào trong hỏi mọi người. Ai nấy đều hoảng sợ, không ai dám nhận. Won tức điên lên rồi quát tháo " Mấy đứa mày không nói thì để Yeonjun hyung về lại lớn chuyện! "
" Làm cái trò gì vậy? "
...
" Dạ... -- em là người pha... " Sunwoo giơ tay. Chỉ nhận lại được sự chán nản từ Jungwon. Won chống nạnh bỏ ra ngoài. Mãi mới có đứa khai, ai ngờ là thằng nhóc hậu đậu này.
" Mọi người tin tôi đi!! Dù tôi có ẩu, nhưng mà tôi chắc chắc kiểm trả kỹ càng rồi... Không có cái tàn thuốc gì hết " Sunwoo vội giải thích.
" Làm sao biết được cậu, hậu đậu đó giờ mà "
" Này, cậu phải tin Sunwoo chứ, làm sao có thể "
" Ờ, tàn thuốc ở đâu ra mà Sunwoo có để làm ra "
" Không biết "
...
Jungwon chạy ra kể lại mọi chuyện cho Huening. Cậu nhàn rỗi nghe lại Won kể, rồi lại thở dài...
" Chuyện là vậy... "
" Ai làm nấy chịu, kêu Sunwoo ra chịu xin lỗi khách chứ sao "
" Không được... Nó bị đánh đó "
" Vậy con bé Sorin đó thì sao? " Con bé muốn ngất luôn rồi chứ đùa.
...
" Bây giờ đứa nào làm ra cái ly này. Không chịu ra TAO CHẶT TAY CON KHỐN NÀY "
" Nàyyyy, mấy người đừng quá đáng nha!... Ức, chỉ là hiểu lầm thôi... Chúng tôi đảm bảo vệ sinh an toàn rồi mà "
" Mày còn nói-- " Gã ta tức điên giơ tay định tát cô. Tất cả chỉ dừng lại ở chữ định, khi gã không có cơ hội hành hung lên người cô bé. Cô chuẩn bị tâm lý bị đòn rồi, may mắn là có Huening đến và ngăn chặn gã làm tổn thương tới cô.
...
...
Không khí im lặng bao trùm từ khi cô bé nắp sau lưng Huening Kai, rồi tiếng xì xào nổi lên xung quanh.
" Mày... Thằng nhãi này? "
" Ya, mày có cái quyền gì mà dám cầm tay anh tao vậy? "
" Eo ơi thằng này cũng xinh vãi bây ạ, quán này không những đẹp mà nhân viên cũng đẹp nhờ "
...
Kai trề môi ở trong tâm rồi, rõ ràng cậu không có nể gì mấy tên này. Nghe Jungwon bảo là đã 30, vậy mà tên nào mặt cũng trẻ trâu ra chả ưa nổi, huống chi cậu mới 17 mà còn chững chạc hơn mấy tên này.
" Mấy người định làm gì vậy hả? "
" Làm gì là làm gì? Định đánh con nhỏ láo xược này chứ làm gì? Mày định ra đây chịu thế nó à? "
" Haiz, chưa biết rõ vụ việc ra làm sao mà lại muốn đánh người. Mà lại đánh con gái? Còn gì hèn hơn không mấy ông chú? "
" Ông chú? " Tên tóc vuốt trong đám nhái lại, nãy giờ vẫn ngồi vắt chéo chân, nhìn Huening cười nhếch. Trong khi mấy tên còn lại đứng dậy bao vây Kai.
" Được được, thế bọn tao không đánh con gái. Thì mày tìm cách giải quyết cho bọn tao đi "
...
" Các người ở đây, ai cũng có một gói thuốc trong người để phì phà. Uống thì lại gần hết cả ly, vậy mà giờ lại đi trách ngược chúng tôi mất vệ sinh à mấy tên trơ trẻn " Huening trừng mắt, mặt cậu tối sầm lại. Ngông nghênh chả sợ ai, khí chất tự cao này của cậu đã nhanh chóng làm tên đang ngồi cười thầm.
" Mày định chối à-- bọn tao... Làm gì có hút thuốc? "
" Mấy ông chú à, ví dụ mấy ông không có đi. Nhưng có người lại có đó "
Cả đám im lặng, nhìn cậu, rồi cậu lại đưa ánh mắt kiên định vào thẳng đôi mắt của trùm cuối. Anh ta nhếch môi, đưa hai bàn tay trắng chả cầm gói thuốc nào mà vênh mặt.
" Soobin? Là mày hút sao em? "
" Thôi, mấy anh diễn mãi đi "
" Hahahahahahaha " Đột dưng tụi này lại cười khi cái tên Soobin lên tiếng.
Kai và Sorin đơ ra nhìn nhau không hiểu.
" Má, ahaha mệt ghê diễn thì diễn cho tròn đi trời "
" Mệt quá trêu chúng mày một tí thôi, không thành công rồi... "
" Mấy người diễn xiếc à? "
" Mày-- " Gã lại định huơ tay đánh Kai, thì lần này lại bị ngăn lại.
" Ai nữa vậy hả? "
" Bảo là bỏ rồi cơ mà, tính tiền đi về đi anh " Soobin bóp chặt cổ tay của gã ta với gương mặt lạnh nhạt của anh. Dần gã ta móc trong túi tìm tiền trả cho quán. Thì Soobin đã đi đến gần Kai, Kai ban đầu con khinh bỉ...
Giây phút sau, bị choáng ngợp với cái chiều cao của tên này. Vừa đẹp trai, vừa cao ơi là cao, có khi cậu còn phải ngước mặt nhìn anh ta nữa mà.
" Chào, vợ tương lai "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro