(10): Bố mẹ vợ

" Cá cược à? "

" Nhóc con, đột nhiên em lại nghĩ như vậy? Tôi không đáng tin à? "

Anh thả cậu ra, làm Kai cũng bất ngờ. Soobin cười nhạt lại than vãn để cố tránh đi câu nói vô tình của Huening Kai.

Huening ậm ừ, cậu cũng chả buồn quan tâm tới, chỉ trả lời cho qua chuyện " Ừ, đúng là không đáng tin, nhưng nếu là một trò cá cược của chú chắc sẽ thú vị "

" Nào có, tại sao em lại nghĩ tôi như thế chứ? "

" Chú thì lại có khi, tôi nghĩ vậy thôi "

...

" Nhưng nói trước, nếu chú có ý định đó thì dẹp ngay đi "

Huening gằn giọng như một lời cảnh cáo. Soobin đột nhiên lo sợ, nếu bị phát hiện thì toang, lúc đó kế hoạch trả đũa Huening sẽ tan tành, mình thì lại nhục mặt với anh em.

Mà hầu như việc trả đũa anh ta đã quên mất rồi. Anh ta chỉ nhớ đến cá cược. Được biết Huening Kai như thế nào, ra làm sao rồi. Đâu nghĩ cậu ấy sẽ nghi ngờ đến mức như vậy cho nên anh mới sợ Huening đó.

Xem ra Huening thú vị hơn anh nghĩ, cậu khác hẳn với những đối tượng trước đây. Vì sự khác biệt đó Soobin càng cố gắng có được cậu. Nhưng khi có được Soobin sẽ làm gì, làm tốt hay làm xấu thôi.

" Nếu tôi làm thế thì sao? "

" Trước hết chú có chắc rằng mình sẽ làm được hay không "

" Đừng khinh thường tôi chứ "

" Việc mình cố tìm cách có được niềm tin và tình yêu của người ta chỉ vì trò cá cược vô bổ đó nó có đáng không? "

Soobin ngập ngừng.

" Chú có thấy người chú lừa dối có đáng thương không? Chú có đáng trách không? "

...

" Bỏ qua đi, haiz tôi sẽ không nghĩ chú sẽ làm vậy với tôi và tôi sẽ không động lòng với chú đâu "

Huening mặc kệ, cậu cởi cái áo hoodie của mình đại đại ở sofa cũ.  Cậu lí nhí bỏ vào bếp mà mặc cho Soobin ngồi lì ở đó.

Anh ngồi kế cái áo của Huening Kai, ngồi đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa. Trời bắt đầu tối sầm lại, nơi này yên bình ghê. Do nhà Huening nằm trong đoạn đường vắng, dù yên ắng nhưng có phải quá chán hay cô đơn không ta?

Soobin sống ở gần trung tâm của thành phố Seoul. Gần quán cà phê của Huening làm, nơi đó đông đúc ồn ào lắm. Cách nhà của cậu cũng  khá xa, anh còn lo tí nữa khỏi về nhà của mình.

Sống trong căn nhà cũ kỹ nhỏ như cái ổ kiến thế này, em ấy sống có tiện không trời?

Không chê được cũng ngứa mồm, nhưng nhìn lại. Em ấy vẫn không thích hợp ở đây.

Anh ngã người ra sau, ngồi đó thở dài vì chán... Đợi Huening bước ra khỏi bếp mà mắng mình anh cũng chịu.

" Hueningie em đâu rồi?!!! "

" Im đi "

...

" Hứm, xấu tính mà "

Nhưng tại sao em ấy lại nghĩ mình đang cá cược? Không lẽ Beomgyu nhà mình đã nói gì rồi chăng?

Không phải mà, Beomgyu làm sao có thể.

Cơ mà...

Mình có quá đáng không?

Nghĩ tới cảnh nếu thắng cược...

Nhưng có lẽ mình đã đánh giá thấp về Huening như bao con ả khác rồi.

Xem ra bước ngoặc rất khó khăn khi Huening không lung lay mà còn đăm ra nghi ngờ. Anh có dám nói rằng mình cảm thấy hơi hối lỗi, với mình cậu chứ không phải mấy cô gái khác.

" Ha, đúng là Huening vẫn có gì đó đặc biệt đối với mình mà. Mình không những muốn có được em ấy mà còn có được sự yêu thương của em nữa "

" Nhưng mình đâu yêu em ấy? "

Thật sự lời nói của Soobin rất ngu ngốc và đáng ghét. Nhưng đừng quên Soobin chưa biết yêu là gì, anh ta cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ yêu ai. Chỉ đơn thuần là anh ta thích thú với người ta, rồi lại chấm dứt do cảm xúc nhất thời mà ra.

Huening bước ra với bộ đồ khác. Chỉ đơn giản là áo thun màu nâu hình con gấu và cái quần đùi mà be. Tôn lên vẻ năng động và trẻ trung của chàng thơ mới 17 tuổi.

" Chú không thấy nóng à? Mặc cả cái áo hoodie đen với quần dài, cái gì cũng đen. Nhìn chú như ma vậy đó "

" Quen rồi, mặc vậy bảnh lắm cơ mà?! "

" Bảnh á, haha bảnh đâu tôi chưa thấy, tôi chỉ thấy nóng và sợ "

" Nhưng mà hai hôm tôi gặp chú. Tôi chưa thấy được thân hình, diện mạo sau lớp áo khoác. Toàn là quần dài áo tay dài màu tối, y hệt xã hội đen, nực nội "

" Ý em là thấy tôi thoải mái và mát mẻ hơn ó hỏ, vậy tôi cho em thấy nha " Soobin cười gian xảo, anh ta nhanh chóng cởi áo ra. Huening Kai bị dọa mà hoảng vội huơ tay rồi nhắm nghiền mặt sợ tên này manh động.

" Áaaaa, bớt đi!!!! Đừng có cởi ra đó... Đồ điên "

" Này bé con, mới tí tuổi mà nghĩ bậy bạ gì đó? Dâm vừa phải thôi chứ? "

...

*phù

" C-- chú vừa bảo ai dâm? Ăn nói cái kiểu gì vậy hả? "

" Chứ em vừa nghĩ ngợi cái gì vậy hả? Trẻ con mà bày đặc "

" Thì ai mượn nói chuyện không rõ ràng. Mai mốt cũng đừng có ăn nói gây hiểu nhầm dùm cái đi! "

" Rồi rồi, tôi biết rồi được chưa? "

Huening còn đứng hình với anh khi cuối cùng lớp áo khoác dày cộm cũng được cởi bỏ. Soobin mặc trong cái áo sơ mi mỏng tay lỡ màu trắng. Xui làm sao cái áo khá mỏng, nên Kai có thể thấy rõ da thịt bên trong. Thấy từng cái cơ bụng, với vòng eo thon mảnh khảnh, xương quai xanh quyến rũ dù bờ vai rộng.

Nói chung tuyệt, rất hoàn hảo. Kai còn phải trầm trồ và đây là điều đầu tiên cậu ngưỡng mộ Soobin.

Cứ đứng đó nhìn làm anh lấy làm lạ, anh lại muốn đến gần Kai. Anh bẹo má cậu với cái mỏ chu chu cưng nựng người nhỏ tuổi hơn.

" Ummmm~, bé con nhìn cái gì đó hả? "

" Làm sao, mê rồi đúng chứ? "

" Ahhhh, đau "

...

" Sao chú lại mặc áo mỏng vậy... Với lại tôi cũng đâu thèm nhìn thân hình của chú đâu "

" Em không nhìn hả? Tôi còn nhỏ, mắt tôi còn sáng lắm đó nha. Tôi thấy rõ mắt em đang nhìn chằm chằm vào body nóng bỏng của tôi mà " Soobin tự tin khoe khoang với cậu. Huening tỏ ra ghét bỏ rồi quay mặt đi chỗ khác. Anh khoái chí cười, anh biết là anh đã làm cho Huening nhà này thu hút anh rồi còn đâu.

" Dù gì thì... Đừng mặc áo khoác nữa, ý tôi là-- do nóng ấy "

" Dù gì chú mặc thoải mái như này cũng ổn "

Tại có cặp chân dài 1m mấy này mà. Đúng là Choi Soobin rất hoàn hảo, đến cả có sở hữu đôi mắt thâm cũng khiến anh trở nên quyến rũ hơn chứ không hề buồn cười. Ông trời cho anh nhan sắc, cho anh thân hình đẹp, cho anh điều kiện giàu có, cho anh một sức lực khỏe nhất là mỗi lần trên bed.

Ông ta chỉ lấy đi cái nhận thức và sự trưởng thành và tính cách của anh ta thôi.

" Đẹp không? "

" Ừ, không, chú nói nhiều quá đi đó. Đừng có quan tâm nữa "

" Thân ngọc thân ngà của tôi mà bảo tôi đừng có quan tâm hả?! Em quá đáng lắm đó nha!!! " Anh ngồi xuống ghế, mỏ trề trách móc như chọc tức Huening. Cậu thở dài nhặt lấy cái áo của mình còn trên ghế, sẵn tiện với lấy áo của anh bỏ vào phòng ngủ không nói câu nào.

Soobin lại ngồi đó huýt sáo cho đỡ chán.

Anh vừa mới vui vẻ được tí mà lại bị Kai bơ bỏ đi từ lúc nào rồi.

Soobin lẩm bẩm trách cậu " Thiệt là. Đúng là mê trai mà còn giả bộ, đã vậy mai mốt anh mặc cái quần đùi cho em xem nè nhóc "

*ting


Mãi mê nói chuyện với Beomgyu, dán con mắt vào màn hình điện thoại khiến cho Soobin không để ý đã có người vào nhà. Người ta hiên ngang vào nhà, nhưng thấy Soobin ngồi lì ở đó với hai chân banh ra. Mặt thì thả lỏng, gục mặt xuống đến lòi cả nọng xinh xinh.

" Cậu??, cậu là ai vậy? " Người đàn ông đó thắc mắc hỏi anh. Soobin vô thức liếc mắt nhìn ông ấy như một thói quen nhìn người làm ông ấy giật mình.

Nhưng hầu như ông ấy và người đàn bà ngồi kế cũng nhận ra đó là ai. Hai người há hốc mồm rồi lùi lại hai ba bước " Cậu-- Cậu Choi "

" Cậu Choi Soobin "

" Hửm, sao hai bác biết con? "

Đáp lại là câu trả lời ngây ngô vô cùng. Không còn là thái độ chảnh chọe, đáng sợ vì nhận ra hai người trước mặt lớn hơn mình và có đôi nét quen thuộc dù anh chưa gặp bao giờ. Vậy mà người ta cũng biết anh là ai rồi.

Thấy Soobin trả lời nhẹ nhàng, lại xưng con nên người ta thở phào và đáp " Cậu Choi?! Sao cậu lại có mặt ở nhà tôi... Nơi này không tiện với cậu đâu, cậu có thể... "

" Không sao ạ, nãy giờ con ở đây, con cũng cảm thấy thoải mái "

" Mà sao hai bác biết con? "

" Haha, cậu quên thật rồi. Tôi ngày xưa là người làm việc cho nhà cậu. Lúc đấy tôi còn trẻ, và thay bà Choi bồng cậu mãi mà "

Người đàn bà ấy cười hiền hậu, có đôi nét mừng rỡ khi nhìn lại Soobin lần nữa. Dù hai mươi mấy năm trôi qua, bà ấy vẫn không quên được gương mặt quen thuộc này cho dù thời gian cũng đã thay đổi nét ngây thơ ngày xưa.

Còn về Soobin, anh không nhớ bà là ai và cũng không nghĩ mình đã gặp bà rồi. " Không ngờ thời gian qua lâu, cậu lớn thật cậu Choi ạ "

" Bác... Bác gái à, con thật sự quên mất, con không nhớ "

" Không sao đâu, tôi không cần cậu nhớ đến tôi. Được gặp lại cậu là tôi vui rồi " Soobin đứng dậy làm ông bà choáng ngợp với chiều cao vượt trội, đến nổi ngước mắt lên để nhìn thấy mặt anh. Soobin cười thân thiện, anh lễ phép gật đầu.

" Vâng, mà hai bác là ai? "

" Tôi là bố của Huening Kai, là chủ nhà này. Ờ mà tại sao cậu lại có ở đây vậy? "

" Con đưa Huening Kai về thôi, em ấy đi làm tối quá, đi về một mình không an toàn "

" Thế hai đứa là gì của nhau? "

" Là bồ-- "

" Là bạn thôi ạ " Huening ôm nồi cơm bước ra. Với ánh mắt lườm nguýt Soobin một cái rồi giải thích mọi chuyện.

" Đây là Soobin, cũng- cũng không phải là bạn đâu. Nhưng mà ổng đưa con về ạ, ổng chỉ ở lại chơi một tí "

" Khoan đã, Soobin năm nay cậu đã 27 rồi đúng không? " Mẹ của Huening nheo mắt và nhớ lại, năm bà bồng Soobin anh chỉ mới 2 tuổi. Vậy đã 25 năm trôi qua rồi.

" Dạ... Đúng ạ "

" Ổng hơn con 10 tuổi lận, vậy mà đòi cứ gọi con là em thôi "

Đúng là không phải người thân hay bạn bè thân thiết thì chuyện chênh lệch 10 tuổi phải xưng hô là chú mới phải. Nhưng anh vẫn chưa chấp nhận được!!! Tại sao anh trẻ thế này mà lại ở tuổi 27 chứ. Tại sao Huening lại chẳng chịu gọi anh là anh chứ, đúng đau lòng.

" Ơ, 10 tuổi thì sao? Em không thấy tôi trẻ măng à? "

" Đúng, Soobin cậu ấy trẻ mà, con gọi là anh đi " Bố cậu cưòi hà hà rồi bỏ vào phòng để nghỉ ngơi trước để cùng nhau dọn buổi tối cho cả gia đình sau khi ông bà vừa đi làm về " Bố vào trước, à mà cậu Soobin ở lại ăn tối nhé? "

" Vâng?? Vậy thì tốt - quá - ạ "

Mẹ nó... Cái tên phiền, nói chuyện còn ngắt khúc đắc ý với mình!

Biết vậy tự về một mình cho rồi.

...

" Em nghe gì chưa? Gọi tôi là anh! Tôi ở lại đây ăn tối đó "

" Không có điếc, nhưng không có đổi xưng hô cái quái gì hết á "

" Già thì chấp nhận mình già đi "

" Bác gái!!!! " Anh ăn vạ với mẹ cậu. Làm bà lườm cậu, Huening chỉ ngoan ngoãn bĩu môi không dám mạnh mồm gì thêm.

" Con mau đổi xưng hô đi, gọi là chú thì không hợp đâu "

" Ơ... Sao mẹ bênh ổng vậy hả? "

" Ha, do ngày xưa, Soobin và mẹ đã từng là đôi bạn rất thân " Bà mỉm cười. Soobin cũng đáp lại bằng một nụ cười siêu tỏa nắng.

" Hứ, con vào nấu cơm. Con không thèm đổi xưng hô đâu! Còn chú!!! Cứ ở đó mà ăn vạ mẹ tôi đi "

" Ơ thằng nhóc này! "

...

" Soobin, cậu ngồi đây đợi nhé, tôi và Kai sẽ dọn buổi tối. Xin lỗi vì sự bất tiện này "

Soobin huơ tay đáp " À không có gì đâu bác gái đừng lo, con sẽ vào phụ bác và em mà "

" Cảm ơn cậu, nhưng cũng không cần mấy đâu "

" Nói vậy thì vào đi, ở đó mà đứng đấy hả ông chú già? "

...

Bà bật cười " Sao hai đứa có thể tìm được nhau vậy hả? "

" Haha, con cũng không nghĩ sẽ gặp em ấy, chỉ là gặp nhau tại quán cà phê mà em ấy đang làm thêm thôi ạ "

" Chắc hẳn Huening nhà bác rất may mắn cậu nhỉ "

" Hơ hơ... Chắc thế "

Soobin và bà vào trong bếp, cũng là lần đầu anh có hứng làm việc như thế. Anh chủ động phụ nấu ăn dù hư lên hư xuống, cái tính vụng về không giúp được nhiều nhưng đó là tấm lòng của thỏ bự.

Kai chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm...

Đúng là từ vợ tương lai và bố mẹ vợ đều đáng yêu mà.

Đã vậy ngày xưa bác gái còn từng là bà vú cho mình nữa chứ.

Kai à, cảm ơn em nhiều, bố mẹ em sẽ là bố mẹ của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro