(13): Anh cũng ghen tị cơ mà...
" Ôi Huening ah, sao em lại đến trễ vậy hả?! Anh còn tưởng em sẽ nghỉ việc vài hôm chứ " Huening vừa tới quán, cậu bước vào trong quầy lại nhìn thấy Jungwon một mình ăn vụng mấy cái bánh ngọt của mấy đứa nhân viên khi chúng đi đâu đó.
Thấy Huening Won giật mình rồi giả bộ quan tâm để Huening không la lên... Mắc công mình lại mang tiếng xấu nữa. " Này anh sao đó?! Á à, lại ăn vụng đồ của Jongseong với Winly à? Tụi nó mà thấy anh nhường xương đó "
Huening cất túi tote tại một chỗ rồi định bước ra ngoài, cậu chỉ muốn cân nhắc cho Jungwon thôi chứ Jungwon biết là Huening sắp đi mách hai đứa nhỏ kia rồi chứ đâu nữa. Won nhanh chóng ăn hết, chùi đi mấy vết tích rồi chạy ra kéo Kai vào trong " Áaa, anh làm cái gì vậy hả? "
" Hueningie à!!! Đừng có đi nói mà anh sẽ chết đó... Tại anh đói quá "
" Sáng sớm ăn bánh ngọt chả tốt tí nào luôn "
" Hứm... Tại anh đói thật, nay ông Yeonjun ổng không đến quán, có ai mua đồ ăn cho đâu mà lót bụng đói "
Huening tròn mắt, cậu nắm cánh tay của Jungwon rồi hỏi thêm.
" Nay anh ấy sẽ không đến quán hả anh? Anh ấy có việc gì sao? "
" Ờm chắc là khá bận, hoặc là đi gặp đối tác gì gì đó "
" Ê mà anh mày nghe nói đêm qua anh ấy đã đến gặp ông bà Choi để đồng ý về chuyện kết hôn với người ta rồi "
...
...
" Nghe nói khi ảnh đồng ý, bố mẹ ảnh mừng không ngớt. Tại ông bà ấy chỉ mong ngày này, nghe bảo cô tiểu thư sắp tới của Yeonjun rất giàu, xinh đẹp và giỏi giang nữa "
Jungwon xoa xoa bên má, rồi kể cho cậu nghe... Won chỉ lo kể mà không nhớ đến Huening đang theo đuổi Yeonjun. Thế Won cũng không biết rằng câu chuyện đã kết thúc vào hôm qua, do Hyuka không kể cho ai nghe cả. Bởi Won còn tối cổ và cứ mãi kể.
Huening không hiểu vì sao, khi mình vừa thất tình cũng là lúc chính bản thân Yeonjun chấp nhận sắp tới sẽ bước lên một bước mới cùng bạn đời của mình. Cậu không thể hiểu và cũng không muốn hiểu, cả người như suy sụp. Cậu không muốn đối diện với sự thật trong khi cậu không thể bằng một gốc của cô gái ấy...
Huening khịt mũi rồi quay mặt đi.
" Thế đành chúc phúc cho anh ấy vậy... " Giờ Won mới trợn mắt mà nhận ra... Tự nhiên Won muốn rút lại hết mấy lời nói này quá. Sự thờ ơ này của Jungwon đã vô tình làm con dao đập thẳng vào trái tim sấp sửa lại của Huening Kai đây mà.
Đáng lẽ cậu sẽ buông bỏ, sẽ không nhớ nhung gì tới Y. Nhưng mà tin này có đến quá sớm không? Kai còn không nghĩ nó sẽ đến mà... Tại sao hôm qua chính miệng Yeonjun lại nói rằng sẽ không có ý định yêu ai, thích ai và bên ai cả.
Vậy tại sao bây giờ Y vô tình bỏ lại những lời nói đó chẳng khác gì một kẻ thất hứa... Lẽ nào cậu nghĩ vụ việc của Y có liên quan gì đó tới cậu không? " Không, ngu dốt thật mà? "
" Anh... Anh xin lỗi, anh không để ý đến... Em "
" Haha, em không sao, em đã nghĩ cũng sẽ tới ngày này mà "
Thật sự em không nghĩ tới...
" Cũng đã đến lúc giúp em ngộ nhận ra được vị trí của mình, để khiến em không phải hi vọng dẫn đến ảo tưởng thêm nữa. Yeonjun xứng đáng với một tình yêu đẹp như vậy mà "
" Sao em lại không nói thật với anh ấy đi chứ? "
...
" Em sợ gì à "
" Em sợ mất anh ấy... Ức "
" Nhưng anh ấy thích em cơ mà? "
...
Huening thút thít, mặt cậu nhăn lại. Hai hàng nước mặt dần dần tuông xuống hai gò má vì không thể kiềm chế được thêm lần nào nữa. Nghĩ tới cảnh người thương bên người khác, không biết người ấy có hạnh phúc hay không nhưng còn cậu thì không... Cậu sẽ ngất mất.
Nhưng khi nghe " Nhưng anh ấy cũng thích em cơ mà? " Kai lại thêm một lần nữa chết lặng... Mặt của cậu thả lỏng ra và trợn mắt nhìn Jungwon, cậu run rẩy nắm lấy hai bã vai của Won hỏi tới tấp về câu nói đó...
" Anh!... Tại sao anh lại trêu em? Đến lúc này anh còn nói điên được à Yang Jungwon?!!!! "
" Anh... "
" Hức... Đừng có nói như vậy... Tại sao vậy?! Um... Em không thích anh ấy nữa đâu. Em sẽ không đau nữa... Em hứa đó "
" Nhưng anh không điên để đùa em đâu Huening Kai "
...
" Yeonjun, anh ấy có thích em, anh ấy rất thích em. Anh ấy đã nói hết với anh "
" Anh biết chuyện lâu rồi, nhưng anh vì giữ bí mật nên anh không nói. Anh nghĩ rằng anh sẽ im lặng mãi, nhưng ngày hôm nay nếu anh không nói thì anh sẽ bứt rứt... Dù anh biết anh đã quá muộn "
" Tại sao các người đều chọn cách im lặng vậy? Để mất nhau chỉ vì mồm bị khâu hết rồi à? Lũ ngốc "
...
" Huening em có nghe anh nói chứ? "
" Em có nói... Ức, em có nói... Mà anh ấy lại không nhận ra-- Giờ em hiểu rồi... Anh ấy đã tránh né điều đó... Anh ấy lấy vợ cũng chỉ vì anh không muốn cho em hay anh một cơ hội nào hết "
...
Jungwon cũng đau lòng theo em trai, Won ôm Huening vỗ về cậu. Mới sáng sớm nhận được tin sốc thế này, Huening có muốn im cũng không được. Lệ cứ tuông rơi không có dấu hiệu dừng lại được.
Jungwon xoa đầu cậu, miệng luôn an ủi Huening mong cậu nín khóc để cho hôm nay cậu sẽ có một ngày tuyệt vời như cậu mong muốn. Quả thật, ngày nào cậu cũng đau, ngày nào cũng suy sụp nhưng đau đớn nhất chính là ngày hôm nay người làm cậu suy sụp không phải Choi trẻ con kia, mà là Choi mình yêu, Choi mình chưa bao giờ làm mình thất vọng.
" Có lẽ, hai người tới đây thôi, tới mức này thôi Huening à "
" Em không chấp nhận màaaa...!!! Oaaaaa tại sao vậy!!! Chính em đã cố gắng theo đuổi anh ấy... Ứ-- sao anh ấy đối xử với em như vậy hả? Khốn kiếp "
" Choi Yeonjun toàn tự quyết định, anh ấy yêu em sao anh ấy lại im lặng đến lúc này chứ!!!! " Cậu lại kích động mà vùng vẫy, Jungwon còn không giữ được cậu nữa mà. Dù cho có liên tục trấn an nhưng Huening vẫn không ổn đi được. Hóa ra vẫn chưa chấp nhận được điều này.
Thà là đừng biết Y có yêu cậu, nếu biết rồi lại không cam tâm.
" Huening Kai!!! Em đừng có nháo nữa mà. Em nên chấp nhận đi! "
" Em có nghe anh nói không? "
...
" Anh Choi... Giúp tôi với " Won đột ngột gọi họ của người quen thuộc. Huening thì cứ khóc, còn Won thì hoảng hết cả lên. Khi thấy người con trai kia bước đến với ánh mắt lạnh nhạt đó, hẳn là đang nghiêm túc. Khi nhìn thấy Hyuka khóc trong lòng Jungwon.
Soobin có hơi khó hiểu và khó chịu làm cho Jungwon còn phải sợ thêm, đã sợ Huening còn sợ cả Soobin nữa đau. Tự nhiên anh lại bước vào tận đây tìm cậu.
Một Soobin to lớn đang tiến tới, tới cả cái bóng của anh ta cũng đủ bao trùm cả hai người, toát lên sự quyền lực. Cũng hiếm khi mà người người thấy Soobin cũng có lúc nghiêm đến vậy, cái bộ dạng không ra người làm người ta nhìn quen rồi... Giờ lại chuyển chế độ trong lạ hết sức luôn mà.
" Gì đó "
" Huening Kai khóc... Khi có vài chuyện diễn ra ấy mà, anh mau giữ em ấy lại đi "
" Cậu ra ngoài đi, đóng cửa trong đây để tôi giải quyết "
" Anh... Sao lại đóng cửa hả? Anh định làm gì? "
" HỎI LÀM GÌ? CÓ MAU LÊN? "
" Dạaaaa, mau liền!!! " Won đẩy nhẹ cậu qua bên Soobin rồi chạy ra ngoài đóng cửa lại. Để anh một mình ở đây giữ Huening lại.
Soobin nghiến răng... Ngẫm nghĩ mà mắng thầm Huening Kai, chưa gì hết mới sáng sớm mà đã khóc. Lần này không phải tại anh à nha, anh đã thức rất sớm để gây phiền cho Huening nhưng cũng nhầm mục đích để cho cậu quên đi chuyện buồn. Anh biết Kai sẽ khó quên nên anh muốn dùng mình khiến Kai mất trí nhớ, vậy mà giờ Kai lại vì tên Choi khiến Soobin hận ơi là hận mà khóc vì Y rồi.
" Huening Kai, bình tĩnh lại, được chứ? Là anh đây "
" Anh đây, em sẽ không sao hết "
" Ức... Anh... Anh đi ra điiiii " Bảo đuổi anh như thế mà lại khóc lớn hơn mà ôm chặt Soobin dụi vào lòng ngực của anh ta rồi. Soobin thở dài ôm lấy Huening Kai trân an cậu.
Được cái trẻ trâu này lại giỏi về việc an ủi và chữa lành, cái này thì ta nên công nhận đi. Soobin sẽ trở nên dịu dàng và ấm áp khi đối phương trong những lúc nao lòng nhất.
Nhưng đối phương là người anh ta yêu. " Em không khóc, anh nói rồi mà. Em khóc xấu lắm, mau nín rồi kể anh nghe "
" Thứ gì khiến em phải khóc? "
...
Soobin xoa má của Huening rồi dùng ngón tay lau đi nước mắt cho cậu. Ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng hết mực đều dành cho cậu, Huening có mờ mắt lúc này cũng nhận ra lúc này Soobin thật dịu dàng với cậu. Dịu một cách khiến Kai phải xiêu lòng. " Nín dứt, ngoan anh thương. Anh luôn ở đây bên em mà, vì vậy em không được phép khóc vì chuyện cỏn con nào cả em hiểu chứ bé con? "
" Anh ở... Ừm, anh phải ở đây! "
" Đúng, anh luôn ở đây mà "
" Anh là bạn, tại sao anh vẫn bên em... Còn người em thương... Lại bỏ em mà đi theo người khác? "
Huening nói câu này ra làm lòng Soobin còn phải nặng trĩu... Trong lòng của anh cũng bứt rứt và có tí buồn thiu trong lòng. Nhưng vì cậu đang tuyệt vọng rất nhiều về người ta và Soobin còn biết đó là Yeonjun. Nên anh đành nén lại sự ghen của mình trong lòng vì anh không có quyền...
" Vậy em có chắc là em thương đúng người không? Một người khiến em khóc, bỏ em đi, đáng để em giữ mãi trong tim sao? Em có thấy bất công cho chính mình không? "
" Anh không hiểu?!!!! Anh không hiểu gì cả. Anh ấy có yêu em... Anh ấy đã nói yêu em rồi mà "
" Nói yêu em vậy tại sao lại bỏ mặt em mà đi? Trong khi người nói hàng vạn câu yêu em, bên em mà em lại mù quáng lao đầu vào một người chuẩn bị quên đi em hả? "
Có anh... Có anh nhận ra tình cảm của anh dành cho em, anh đã suy nghĩ rất kỹ để rời bỏ vụ cược tình, yêu em thật lòng. Em là người khiến anh muốn gần bên, anh yêu em đến vậy tại sao em không thể hiểu?
Hay em không muốn hiểu anh đây hả Kai?! Anh cũng ghen tị với bạn thân cũ của anh chứ... Nó có cái gì khiến em phải rơi lệ vì nó...
TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ ANH!
" Bất công không Kai? "
Huening gục mặt vào vai của anh, cậu bị đánh bại bởi mấy câu chân thành của Soobin. Cậu hiểu cho anh, cậu biết đằng sau toàn là ẩn ý của anh nhưng sao cậu có thể chấp nhận được đây hả?!... Cậu không đủ dũng cảm. Tình cảm của cậu còn chưa vơi khi dành cho Yeonjun, thì việc Soobin có chờ đợi cũng là việc khó nhọc. " Em cố chấp quá rồi... Ngu ngốc lắm, anh đừng giống em, anh đừng cố chấp mà yêu một tên không nhận ra điều đó, hay là một tên hèn nhát, tên đó dẫu biết cũng sẽ không mở lời nào đâu "
" Thương một người không có nghĩa là phải cố chấp. Nếu em cứ chạy theo người không thuộc về em, thì chính em là người đau nhất. Em xứng đáng với người biết trân trọng em, biết giữ em bên cạnh. Nếu em không biết ai là người đó... Anh sẽ chờ đến khi em nhận ra. "
" Vậy ai sẽ trân trọng em? Có ai trân trọng em chứ? Anh bảo anh chờ, anh chờ một tên như em ANH KHÔNG CHÁN À? "
" Không phải anh nói cứ tiếp tục chạy theo người không thuộc về mình thì mình sẽ là người đau nhất? Vậy tại sao anh lại chạy theo em hả? Đồ ngu ngốc " Cậu bấu lấy cánh tay của Soobin, anh để yên cho Kai làm đau mình. Bản thân nói những lời thật lòng đó vừa khiến Kai ngộ nhận mà cũng khiến bản thân anh ngộ nhận.
Cậu nhận ra cậu nên dừng lại và để Yeonjun đi tiếp, còn Soobin nhận ra mình yêu Kai đến nhường nào. Nhìn cậu khóc thế sao anh lại đau? Cậu bảo yêu Yeonjun sao anh lại nhói? Cậu làm đau anh sao anh lại ôm cậu? Yêu rồi, thương rồi.
" Ừ, anh ngốc, vì yêu một người rõ ràng không nhìn về phía anh "
" Nhưng em từng nghĩ chưa? Em vốn thuộc về anh, chỉ là em chưa nhận ra thôi "
"Nếu người đó đã đi rồi, thì thôi. Em không cần phải nhìn theo nữa. Nhìn anh đi, Kai. Anh không phải là người em thương, nhưng anh chắc chắn là người không bao giờ bỏ rơi em."
" Haha, ai cũng bỏ mặt em mà đi. Anh đừng nói vậy càng làm em tin tưởng vào những lời đó "
" Em có thể tin hoặc không, nhưng những gì anh nói, anh sẽ không rút lại, lại không bỏ quên nó như Choi Yeonjun "
...
" Anh hận anh ấy lắm à? "
" Có, anh hận vì cậu ta bỏ mặt anh, anh từng đau như em vậy! Kể cả bây giờ Yeonjun vẫn theo thói bỏ mặt em mà rời bỏ, anh sẽ không nhân nhượng đâu "
" Nếu em ghét cậu ta rồi, anh giết cậu ta đó "
" Đừng có giở thói! "
*bốp bốp...
...
...
" Yeahhhh, em đánh anh rồi, là em vui lại rồi nha "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro