(14): Anh nên biết, chúng ta là ai?
" Thế là khóc sướt mướt nãy giờ luôn đấy à, tại sao chuyện này tới sớm vậy nhể " Beomgyu đập bàn, em ngồi không yên được với tin sốt dẻo mà Jungwon vừa kể khi bưng nước ra cho Taehyun và em.
Hai đứa nhóc cũng nghe Jungwon kể hết rồi, sau đó Won chuồn đi mất kẻo bị Soobin túm lại nữa lại mệt. Sau khi anh dỗ dành cậu, dắt cậu ra bàn của Taegyu thì hai đứa mới xồn lên cho Kai một phen hú vía, đã là lỗi của cậu đâu chứ cứ như là mắng cậu ngốc không chịu bày tỏ với Yeonjun sớm hơn!!!
Cũng do Jungwon kể không hết.
" Kai này, tao nghĩ chú tao sẽ không làm vậy. Tao nghĩ ổng cũng thích mày chứ? Không lẽ tất cả chỉ là do chúng ta tưởng tượng lên, mà kể cả tao còn nghĩ như vậy nữa chứ "
" Rõ ràng là ổng cũng thích Huening đúng như ta nghĩ mà... "
" Thất vọng thật đó "
" Nếu ổng thích vậy sao ổng lại đi kết hôn với người khác " Nhóc cau mày vì khó hiểu về câu chuyện này, hay là Jungwon kể thiếu thiếu cái gì rồi đúng không. Won chỉ kể là Huening đã khóc vì Yeonjun chuẩn bị lấy vợ, sau đó Won vào trong. Won để lại thương nhớ cho người ta rồi đi mất húc.
Để lại sự hoang mang cho Taegyu, nhất là Kang Taehyun. Họ hàng nhà Yeonjun mà chẳng nghe một tin tức gì từ việc hôn ước của Y với cô gái nào cả. Vậy mà Won kể trước làm hoảng hồn.
" Tóm lại, mọi chuyện đã rõ ràng quá rồi. Yeonjun thật sự coi Huening Kai là em trai như chúng ta mà thôi "
...
Soobin nghe em trai mình nói, anh ậm ừ nhưng trong tâm vội thả like cho em trai vì suy nghĩ ngu ngốc này của Beomgyu làm cho Soobin thoải mái hơn hẳn rồi. Vì anh vẫn mong Yeonjun không thích bé con của anh ấy mà.
" Nực cười thật, mấy hành động mà ổng đã từng làm với Huening Kai đến chúng ta nhìn còn rung động nói chi là tới nó. Vậy mà bây giờ ổng chỉ coi nó là em trai à? Đúng là ông chú của tôi khó hiểu thật đó chứ "
" Nhưng việc kết hôn sao chẳng ai báo gì cho tôi vậy? Yeonjun không hề nói gì mà Jungwon đã biết "
" Ờ, khi nãy anh ấy kể như nào mà làm hai người hoang mang dữ vậy nhỉ? " Huening sưng hết hai con mắt rồi, ngồi kế bên Soobin nên anh yên tâm hơn hẳn. Cậu khịt mũi cầm lấy ly sữa của Soobin tự nhiên mà uống dù đây là đồ uống cuả ông khách Choi.
Huening cười nhạt rồi hỏi, để cho Taehyun đáp " Ổng kể rằng chú sắp lấy vợ trong thời gian sắp tới, nói là mày khóc trong phòng pha chế rất nhiều vì nghe tin đó nữa "
" Không có gì thêm đúng chứ? "
Không tiếc lộ rằng Yeonjun cũng từng thích mình sao?!
Đau quá vậy...
" Ờ thì cũng không nói gì thêm "
" Ồ vậy thì thôi, tao không bận tâm tới nữa đâu đừng e dè gì "
Soobin bất chấp nơi đông người trong quán. Kệ hai đứa em đối diện mà bỏ luôn sĩ diện kéo ghế ngồi gần Huening hết sức chỉ để được dựa vai của cậu. Mọi người xung quanh cũng để ý anh, và ai cũng thấy bất ngờ. Đặc biệt là Gyu, em nhìn thấy mà đen mặt nhìn anh trai. Lại chưa bỏ cái trò đó nữa sao? Anh lì hơn em nghĩ đó Soobin hyung!
Người ngưòi còn há hóc suy ngẫm tại sao hôm nay cậu trai đó lại im lặng dữ vậy nhỉ, thật lạ lẫm không quen thuộc tí nào. Mới hôm trước còn nhân viên chiến tranh với khách mà giờ khách đã dựa vào vai của cậu nhân viên kia thân mật quá rồi.
Soobin bình tĩnh mà nhắm mắt lại, dựa vào vai của cậu như tận hưởng đang ở trên mây, chắc hẳn êm lắm, lại càng nhẹ nhỏm khi nhận ra Kai cũng đã nghe theo lời mình, cậu sẽ dần học cách từ bỏ, khi cậu nói cậu không còn bận tâm là anh nghĩ mình lại được mở đường. Nhưng mà anh gì ơi, người ta chịu buông chứ người ta có bao sẽ chịu một trẻ trâu đâu!!. Trong khi Kai khó xử, mặt mũi đỏ chét đẩy đầu của anh ra.
" Ôhhh hai người-- " -Taehyun-
" Nào, Soobin hyung? " -Beomgyu-
Cậu đỏ mặt cố đẩy đầu anh ra cơ mà anh lì quá chơi không lại nữa rồi " Anh đi ra coi, khó xử chết đi được đó đồ khốn "
" Cho tí thôi, anh vừa làm chỗ dựa cho em khi nãy đó nha. Anh nguyện làm chỗ dựa của em đến cuối đời, nhưng anh cũng cần được sạc năng lượng của anh chứ~~ "
" Anh nghĩ em sẽ đi với anh ở cuối đời sao? " Huening cười khẩy.
Soobin trù ụ đen mặt lại, anh tự ái mà ngồi lại đàng hoàng. Liếc qua thấy Taehyun đã bật cười, còn em trai mình nó mừng chưa kìa. Hai đứa này nó muốn anh bị phũ, nó muốn anh không được cua bạn của nó chứ gì. Đã vậy anh mày đây sẽ làm cho chúng mày thấy!!
Đặc biệt là Huening Kai, anh rồi sẽ làm cho Huening phải mở cửa trái tim cho anh thôi.
" Haiz, điên thật mà. Khi nãy em bảo em đi làm anh lại kéo em ra đây ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, chủ quán mà về là mắng em cho coi "
Soobin trừng mắt nhìn quá cậu, rồi lườm nguýt tới hai đứa em đang cười tủm tỉm kia.
" Chủ quán? Ngon thì về đây. Em có thích ăn thịt cáo không? "
" K-không, làm gì vậy? "
" Anh sẽ không nể mặt chủ quán của em nữa đâu đó "
" Rồi anh làm gì người ta? Anh nên nhớ anh là ai, Yeonjun là ai và đặc biệt em là ai anh hiểu chưa? "
...
Huening cau có, cậu lớn tiếng với anh. Đối ngược với tâm lý căng thẳng bất thình lình của Huening, Soobin lại trả lại sự thờ ơ dửng dưng đó. Cứ như anh không buồn nghĩ tới.
" Anh trả lời em đi "
" Anh là anh, Yeonjun là Yeonjun, em là em thôi. Đều là con người với nhau "
" Nhưng hoàn cảnh mỗi người mỗi khác "
...
" Yeonjun là chủ quán, anh ấy đã rất tốt với em, nên em càng phải siêng năng và cố gắng hơn để làm việc cho anh ấy. Còn em, em là nhân viên, em chả có cái gì trong tay hết á. Cho nên em mới đi làm cho Yeonjun, giờ thì sao? Giờ thì một vị khách như anh đã lôi nhân viên ra đây ngồi nói chuyện. Tốn biết bao nhiêu thời gian đi làm của em rồi "
" Em chỉ coi anh là khách? "
...
" Taehyun này... Căng rồi em à, Kai nó bảo nó không bận tâm tới Yeonjun. Nhưng đụng cái đe dọa Yeonjun là nó giãy lên cãi lại với con quỷ kia rồi " Beomgyu thỏ thẻ với cậu.
" Gặp Soobin, anh ta cũng suy nghĩ quá đơn giản rồi " -Taehyun-
" Nhưng anh hiểu tâm lý của anh trai anh, thực chất ảnh chỉ muốn Kai không cần cực, không muốn Kai phải làm việc quá nhiều "
" Nhưng anh à, ít ra Soobin phải biết vị trí của Kai, Kai nói đúng chứ. Anh ấy phải biết anh ta và Kai là ai "
" Haiz mệt quá, nói một hồi em và anh cãi nhau bây giờ "
" Tụi mình nên im lặng đi, em cũng không muốn căng thẳng với anh vì chuyện không liên quan tới em đâu Beomie ngoan "
" Nae "
...
" Em trả lời anh đi "
" Ừ, anh là khách. Còn em là nhân viên, được chưa? Nên em không có thời gian để ngồi đây đâu " Kai mím môi, đôi mắt sưng như muốn sản xuất ra nước mắt tiếp tục. Tốt nhất cậu nên rời khỏi đây sớm, xem tim cậu đập liên hồi và nhói lên rồi.
Huening kéo ghế rồi đứng dậy vì muốn rời đi.
" Thời gian của em, anh trả bằng tiền của anh "
" Dư thừa quá, em không cần "
...
" Anh đừng tiêu tiền vì chuyện không đáng, trong khi em cần tiền thì lại không có, còn anh thì dư ví tại sao anh không trân trọng "
" Tại sao em cần mà em bảo mình không cần tiền của anh "
" Đơn giản em không cần tiền của anh thôi "
" Tiền của anh cũng tựa như Yeonjun, quý giá lắm, kể cả anh còn nghĩ sẽ không bao giờ rời bỏ anh mà đúng không? Rồi một ngày nào đó hai thứ đó cũng sẽ không bên anh mãi mãi đâu, đừng phung phí nữa "
" Thế em không cần anh, em cũng muốn rời bỏ anh à? "
...
" Em đâu phải là của anh đâu mà rời bỏ "
Toàn hỏi mấy câu hỏi mà khó phải trả lời chỉ vì sợ mất lòng, làm cho Kai phút chốc cũng vô tình biến thành kẻ bội bạc. Nhưng cậu đâu muốn đâu chứ, cậu không thể hiểu được con người của Soobin nghĩ gì và cần gì cả. Chỉ vì một vụ cược Kai đã biết từ trước mà anh lại bỏ tiền ra sao? " Vậy anh cần em à? "
...
" Người như em sao anh cần đúng không? Em chỉ là nhân vật chính trong cái cược của anh mà "
...
Tại sao... Tại sao em ấy lại biết... Và mình cũng muốn dừng lại cơ mà...
" Trúng phốc rồi chứ gì, đừng hại em, vốn dĩ em và anh không giống nhau. Ban đầu em và anh cũng dính dáng gì tới nhau đâu, nếu anh muốn trả thù em vì em làm anh nhục mặt, thì hẹn riêng em ra mà đánh em đi "
...
" Yên tâm, em sẽ không làm gì nữa đâu Choi Soobin "
" Em biết anh là ai, em biết toàn bộ câu chuyện từ trong ra ngoài của anh đó, nhưng em sẽ không nói với ai đâu. Anh có thể yên tâm đánh em được rồi " Huening biết chứ, xui là cậu không biết đầu óc của anh ta thật sự nghĩ gì muốn gì thôi. Mặt anh đen lại, anh như đang rất tức giận khi bị vạch trần ra. Chưa bao giờ mà Soobin phải nhịn nhục một người như vậy, người thương đó.
" Em đúng là nhu nhược Huening Kai à "
" Nếu em không như vậy, em đã rung động với anh rồi! "
...
...
" Thời gian qua của em và anh, vỏn vẹn mấy thôi. Em không cảm nhận được gì à? "
" Em có "
" Em nhận ra anh không hề xấu xa như người ta đồn đại. Em cười nhiều hơn khi bên anh "
" Trái tim em cũng từng đập vì anh, một chút "
Huening nói xong, phút chốc cậu đỏ mặt... Hai tay nắm lại hình nắm đấm, cậu không nghĩ mình lại nói được mấy câu như vậy. Trong khi cuộc trò chuyện của họ cũng không lớn tiếng, chỉ đủ cho hai đứa còn lại nghe thấy mà Kai đã ngại ra, Beomgyu thì sửng sốt, Taehyun thì há hốc không nói nên lời.
Cậu bỏ chạy vào trong để lại ba bộ mặt bất ngờ kia. Soobin đợi cậu đi, mới hét lên. Mới bắt đẩu mắng mỏ và chửi tục, nhưng không lôi Huening và mà chửi... Soobin đập bàn liên tục rồi nắm vai Beomgyu mà giựt... " AGRRRRRRR "
" Ê ê bình tĩnh coi... Bình tĩnh đi ông nội " -Beomgyu-
" Làm sao, cũng thinh thích Hyuka nhà em rồi chứ gì. Thấy em ta nói thế nên mất bình tĩnh " -Taehyun-
" Anh... Anh không biết, tức chết đi được!!! Tại sao em ấy lại coi anh là khách... Tại sao em ấy lại điên lên, nói mấy lời nói đau lòng đó khi anh đòi làm thịt Yeonjun chứ hả?! "
" Anh không bằng cậu ta sao... "
" Còn vụ cá cược... Tại sao em ấy lại biết chứ, em không hề nói à nha. Em danh dự " Gấu nhỏ cũng bối rối mà giơ tay đảm bảo với Soobin khi ông anh mình mất kiểm soát bất thường...
" Vậy thì ai nói? Tao chỉ nói cho mày, mày nói cho Taehyun "
" Nhưng Taehyun đéo có nói à nha đừng có lôi em vào " -Taehyun-
...
" Có lẽ, anh mày thích Kai thật "
*phụt
" Địt mẹ?! Vậy còn vụ cược thì sao hả? " -Beomgyu-
" Thì bỏ "
" Anh thật sự sẽ cua cậu ấy thật sao hả? " -Taehyun-
" Anh không dám chắc... Nhưng yêu em ấy thật, thì anh dám chắc rồi "
...
...
" Mấy đứa có biết Huening Kai rất đáng yêu và tốt bụng không? "
" Kì lạ ghê " -Taehyun-
" Tao đá mày nha "
...
" Anh tiếp xúc với em ấy được vài ngày, nhận ra em ấy tốt lắm. Em ấy cọc tính nhưng biết quan tâm như bố của em ấy, em ấy giỏi lắng nghe, hay tâm sự và an ủi, làm chỗ dựa của người khác như mẹ của em ấy. Em ấy còn không bận tâm về quá khứ của anh, dễ chấp nhận và riêng em ấy là hiểu anh không hề xấu xa như vậy, dù anh xấu thiệt "
...
" Em ấy cũng rất mít ướt nữa "
...
" Anh nghĩ anh yêu em ấy thật... "
" Tim anh thật sự đập khi nhìn em ấy "
" Điên thật mà... " Beomgyu đập trán. Cơ mà em cũng yên tâm hơn khi Huening sẽ không bị Soobin gài bẫy nữa, cơ mà em vẫn luyến tiếc cho Huening khi mọi chuyện trước đó đã xảy ra.
Huening thật sự cần được yêu.
" Em biết anh sẽ không suy nghĩ đơn giản như vậy với câu hỏi khi nãy của Huening đâu đúng không Soobin? " -Taehyun-
...
" Anh nên nhớ anh là ai, Yeonjun là ai và đặc biệt em là ai anh hiểu chưa? "
" Ừm thì anh chỉ muốn nói cho qua chuyện, nào đâu mới có chuyện để em ấy nổi nóng lên... "
...
" Anh là một thằng trẻ trâu không làm được gì cho em ấy. Em ấy là người đầu tiên anh yêu, nhưng em ấy không thèm nhìn tới anh.
" Yeonjun là người cũ, Là một vùng ký ức như một vết nhơ cậu ta tạo ra cho anh "
" Anh sẽ không bao giờ quên "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro