(15): Từng rung động với quá khứ





Yeonjun cất đi điện thoại qua một bên. Ánh mắt vô thức nhìn vào máy vi tính, thật trùng hợp khi Y đang xem lại hàng tá tấm ảnh mà Y và anh selca với nhau khi đi siêu thị, đi du lịch, hay đi tiệc vào 2 năm trước. Cái lúc mà Soobin và Yeonjun y hệt một đôi vậy.

Do cuộc trò chuyện Soobin mang lại là trùng hợp thôi, Yeonjun còn bất ngờ vì đã rất lâu rồi anh mới tìm đến mình. Nhưng cảm xúc hào hứng không còn như xưa, giờ thì Y lại chán ghét nó hẳn ra. Nhận ra anh ta muốn gặp vì liên quan đến Huening Kai.

Y chắc hẳn biết rằng anh ta tìm đến mình mà vì Huening Kai thì anh ta đã biết hết mọi chuyện, biết tình cảm của em ấy dành cho mình và mình cũng vậy. Soobin đang cười đắc ý trên câu chuyện này ư? Hay do Y nghĩ xấu anh quá đi chứ.

" Thật tình Yang Jungwon, em ấy kể hết cho họ nghe rồi chứ gì "

" Huening chắc hẳn cũng đã biết "

Chuyện kết hôn, là do Yeonjun cố tình làm vậy cho Huening biết và từ bỏ mình tránh nỗi đau day dứt cậu mãi. Cơ mà Y nghĩ rằng cậu cũng đã nhận ra được tình cảm của Y nốt. Tất cả là nhờ Jungwon trong lúc bối rối, dù Y không ở đấy nhưng Y thừa biết " Cái tính hời hợt của nó, làm rối tung mọi việc lên mà "

Yeonjun cũng đang rảnh không việc gì làm. Y mới đi lục tung khắp bàn làm việc của mình, chỉ để muốn nhìn lại những dòng tin nhắn nói lên sự hạnh phúc của anh và Y nằm trong chiếc điện thoại cũ trước lúc chấm hết mối quan hệ năm đó.

Yeonjun đã đổi điện thoại từ lúc rời đi. Nhưng chiếc điện thoại cũ, Y còn nhớ đó là của Soobin mua cho Y, tặng cho Y vào ngày sinh nhật thứ 19. Đó cũng là lý do mà Yeonjun không muốn vứt nó đi khi bản thân đã có điều kiện để mua một cái mới.

Ít ra Yeonjun có ghét Soobin nhưng Y cũng chịu trân trọng một thứ quý giá mà Soobin đem lại cho mình, dù có rất nhiều điều Soobin từng làm cho Yeonjun. Y chỉ có thể giữ lại một chút ký ức cũ dù Y không muốn để tâm tới.

Cầm cái điện thoại trên tay, Y cười nhạt, đôi mắt đăm chiêu đượm buồn nhìn vào màn hình đen thui cũ xì kia " Ít ra mình cũng giữ nó lâu lắm rồi ấy chứ, mém tí lại quên mất đi mình còn giữ lại... "

" Còn mở nguồn được không ta? "

Yeonjun còn nhớ trong điện thoại này là hình nền của Soobin và Y trong ngày sinh nhật của Y. Nghĩ đến mà chán ghét thật... " Đúng là Choi Soobin, mẹ nó sao lúc đó mình lại rung động với người như anh ta chứ! "

" Nghĩ đến lại nhục nhã, aiss mình đã che dấu chuyện này từ rất lâu... Đúng là nể bản thân mình thật "

" Không ai biết tới cả "

...

" Ngày 15 tháng 9 năm 2022 "

" Lời hứa không rời bỏ "


" Hưm, quả nhiên dù có kì dị cỡ nào, anh ta cũng không khốn nạn với mình nhỉ? "

" Anh ta lại là người duy nhất giữ lời hứa là sẽ không bỏ mặt mình "

" Còn mình thì lại không... "

...

" Tại sao lúc đó anh ta chỉ coi mình là em trai chứ... "

" Ngày 30 tháng 12 năm 2022 "

" Anh ta chỉ coi mình là Beomgyu thứ hai "

" Haiz, nhục mặt quá Yeonjun à... Sao mình lại nói ra những câu nói đó chứ... "

" Điên thật mà!!!! Điên rồi!!!!! "

...

Giờ thì ta mới hiểu, người từng rung động lại là Choi Yeonjun chứ không phải là Choi Soobin. Anh ấy yêu thương Y và làm mọi thứ cho Y vì anh trân trọng Yeonjun, biết ơn Yeonjun từ lần đầu gặp mặt. Y đã cứu sống được anh, nên từ đó anh nảy sinh lòng yêu thương và không coi Y là gì ngoài em trai cả.

Còn về Yeonjun, Y đã rung động với Soobin từ lúc họ thân thiết với nhau. Y yêu mọi thứ từ Soobin, năm đó Y không bao giờ thiếu anh bên cạnh. Cả hai bám nhau như sam không bao giờ xa cách. Cũng như Yeonjun nghĩ rằng cái tên đó thật sự yêu Y. Anh ta chỉ coi Y là em trai, chính vì thế Y mới nhớ mãi... Y nghĩ năm đó mình thật ngu ngốc, khi rời khỏi anh ta Y lại càng đau khổ. Mãi mới quên mất đi tất cả mọi thứ về cả hai nhưng Yeonjun thì không hẳn, Soobin cũng vì day dứt Y nên Soobin cũng chẳng thể quên được, và anh ta cũng chắc chắn rằng mình chưa bao giờ yêu Yeonjun, anh ta nghĩ rằng mình không thể yêu một người mình đã coi là em trai cưng như vậy. Hai người giờ cho đó

Mọi chuyện sáng tỏ cả rồi, Yeonjun thì nhục nhã mà giấu đi đến tận bây giờ... Còn Soobin thì thôi bỏ đi, anh ta đã đem lòng yêu một người khác rồi, người đó mới là người đầu tiên mà Soobin biết yêu, Huening Kai đó.

________________________________

" Úiii Anh... Anh Choi-- tuii tuii xin lỗi anh mà... "

" Nào, làm cái gì mà hối hả dữ vậy nhể? Sợ à "

Jungwon vừa dọn dẹp ly tách vào trong phòng pha chế. Bỗng dưng Won đột ngột run hết cả người lên... Won đang đối mặt với Choi Soobin, anh đứng chặn cửa từ nãy tới giờ với mục đích chờ đợi con mèo kia bước vào.

Sau khi vừa cãi nhau với Huening Kai, tâm trạng của anh ngày càng tệ hơn. Cho nên anh mới tìm tới Jungwon để dò xét một vài chuyện vặt, không cố ý đe dọa Won nữa đâu mà... Won sợ mà mùn tè dầm lên rồi. " Tui- tui đâu có sợ đâu mà anh làm gì đứng đây vậy... Né qua xíu đi mà Huhuhuhu "

" Nhóc, tôi đã làm gì cậu đâu, có tật giật mình à? "

" Từ lúc gặp anh tui muốn tật thiệt đó!!! "

" Tôi đánh cho cậu tật đấy cậu tin không? " Soobin tiến tới nắm vai của Jungwon bóp chặt khiến Won nhói đến nhăn mặt. Anh trừng mắt gằn giọng với nhóc nhỏ.

" Hức... Tin mà... Được rồi anh muốn gì, nhưng đừng đánh tôi... Xin anh đó, tôi sợ lắm "

" Cậu thích ai vậy? "

...

Không lẽ tên này hết thích Kai, mà chuyển qua thích mình sao...

Ố ồ, nhìn mình cũng được ấy chứ, cũng dịu cho nên hắn thích mình.

Hó hó, nhưng mà...

" Nghĩ cái quái gì đó, lâu bỏ mẹ "

" À à, mà anh muốn biết làm gì? "

" Nói "

" Ưmmmm nhưng không được... Nhục lắm "

" Cậu thích Huening Kai của tôi? "

Cái quắt đờ phắt, Kai nào của anh...

" Làm gì có, anh bị mát hả?! "

" Tui không có hứng thú với Kai đâu, mà Kai nào của anh chứ "

...

" Ừm... Kai của anh... " Jungwon e dè, nhìn mặt Soobin lúc này trong sợ thật, anh đang đưa cái mặt dọa người nó ra, nhìn như muốn ăn thịt Won lúc nào không hay rồi...

" Tui thích Jongseong... Cái nhóc nhân viên đang nói chuyện với khách đằng kia kìa " Jungwon bĩu môi, Won chỉa tay về phía cậu nhóc tóc bạc ở đằng kia đang niềm nở giao tiếp với khách hàng. Nghe bảo Jongseong cũng là một trong những nhân viên siêng năng nhất trong quán, có điều cậu ấy ít nói quá nhể. Làm Jungwon cứ mãi theo đuổi nhưng cậu ta ít nói quá, ít khi nói chuyện với Won lắm.

" Jongseong à? "

" Ừ, rồi có vấn đề gì... Sao anh lại hỏi "

" Hỏi cho vui, chứ đâu liên quan tới tôi "

" Cái đồ điên này "

" AHHHH, JONGSEONG À SAO CẬU LẠI CHỬI ANH ĐIÊN CHỨ HỎ?! " Soobin đột nhiên la toáng lên, anh buông vai của Won rồi bắt đầu trêu chọc để muốn Won thực hiện mục đích tiếp theo của mình.

Jungwon trợn mắt, nhìn qua nhìn lại xem Jongseong có nhìn thấy hay không? Có thấy cái mặt cà chua của mình hay không nữa...

" Ôi, sao Jungwon lại nhìn chúng ta thế Jongseong? Ôi, Jungwon cũng lanh nhạt vậy? " Cái người Jongseong mà Soobin đang gọi là Jungwon, còn Jungwon là Jongseong. Tên này chơi đổi tên hết cả lên rồi. Đúng là Won ngốc.

Điều ngu ngốc nhất mà Jungwon từng làm là điều này đây này.

" Hức... Đồ khốn kiếp... "

" Anh nói đi, anh muốn cái gì anh nói thẳng cho tôi biết đi... ĐỪNG CÓ MÀ GỌI CÁI TÊN NHƯ NÀY "

" Tôi đã nói gì? Tôi chỉ nói rằng Jungwon đang nhìn chúng ta "

" Nhưng tôi là Jong-- Địt mẹ lộn, tôi là Jungwon mà "

" Thì cậu đang nhìn tôi mà "

" Ơiii, bối rối quá đi... Anh nói đi, anh nói thẳng đi, đừng có trêu tôi. Biết vậy tôi đã không nói cho anh rồi "

" Cậu không nói cậu nhắm sống yên được với tôi à? " Soobin cười đắc ý. " Ừ thì, tôi muốn biết thêm về Huening Kai "

...

" Và Choi Yeonjun "

" KHÔNG!!!!!! TUI KHÔNG THỂ NÀO LÀM CÁI CHUYỆN ĐÓ "

" ANH ĐIÊN À??? "

" Ơ KÌA JONGSEONG!!! "

" ANH IM ĐI ANH KÊU AI VẬY? "

" Thì tôi kêu, cái nhóc đầu blonde đứng sau lưng cậu ấy " Anh dửng dưng chỉ tay ra sau lưng của Won. Cái mỏ chúm chím của Soobin cong lại xem mà muốn lên máu cơ chứ... Cái tên trơ trẻn này. Won giờ muốn tìm cái lỗ chui đi mất.

Jungwon quay ra sau... Đúng là...

" Đúng là... Jungwon ủa... Lộn, Jongseong đứng đây thật... "

" Ừ đó, tự lo đi há. Cái giá của việc ngoan cố, dám phản ý của tôi đó "

Anh cười khẩy rồi bỏ đi mất. Để Jongseong và Jungwon đứng đó, khi hai người chưa từng nói tới nhau một lần nào, cũng không bao giờ đứng đối diện nhau như vậy. Đúng là chỉ có khóc thét.

" Jongseong...-- "

" Nói chuyện với tôi một chút "

" Anh... Anh xin lỗi, chỉ do Soobin anh ta... Anh ta bịa chuyện mà "

" 5 phút nữa tôi bận rồi "

Jongseong nhìn Jungwon rồi ra hiệu cho Won theo mình. Won ấp úng chạy theo sau lưng Jongseong, câu chuyện của hai đứa này sẽ là một bí ẩn... Còn riêng Soobin.

" Ha--, tao có thể hại ai làm trái ý tao từ cách hèn hạ tới cách động trời nhất đó "

Bỗng nhiên anh đang đứng lẩm bẩm trong mồm vì vui mừng khi đã hại được Jungwon xấu mặt với crush từ cách thức hèn hạ tới vậy. Và ngay sau đó một bàn tay nhỏ nhắn đã đi ngang qua chợp lấy bàn tay to gấp đôi của mình mà kéo đi. Anh còn hoang mang, tròn mắt đi theo Huening Kai, cái người mà mới kéo Soobin. Cả hai đang lên tới tầng 2, nơi này đang vắng khách, mặc sức mà la hét chửi mắng anh.

" Huening... Huening à, sao em nắm anh đau quá vậy hả?! "

" Bé con-- Đau anh mà!! "

" Choi Soobin, anh lại làm loạn lên nữa rồi à? "

" Em... Ờ, em hết dỗi anh chưa? Em chịu nói chuyện với anh rồi hả?! "

...

Huening kéo anh lên tới tầng 2, cậu ngồi xuống một cái ghế rồi quay mặt đi không muốn nói gì thêm. Soobin thấy thế liền lấy ghế ngồi đối diện cậu mà híp mắt ngắm đối phương với nụ cưòi ôn nhu.

" Em nói đi chứ "

" Dỗi anh em được cái gì, đừng có luyên thuyên nữa "

" Thôi nào, nhóc-- bé con... Khi nãy anh hơi nóng nên anh mới nói và hỏi em vài câu kì lạ "

" Nhóc con? Nhóc con là ai? "

Huening Kai tròn mắt hơi khó hiểu và ngạc nhiên nhẹ.

" Anh nhầm "

Đã có một người từng là nhóc con, và hiện tại đã có một người khác làm bé con, bé con quan trọng nhất của cuộc đời Choi Soobin rồi.

" Bé con à, đừng dỗi anh nữa nhé "

" Những gì em nói, không phải vì dỗi mà nói. Với cả em không có quyền dỗi, anh đừng hiểu lầm "

" Umm, anh không hiểu lầm nữa. Hóa ra em vẫn còn thương anh nên em hong nỡ dỗi đúng không hả? "

" Anh đi về đi "

" Ơ kìa em?!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro