(17): Yêu em, nhưng chưa phải là lúc

" Mãi mới cho anh lên, hôm nay gan quá ha "

" Ai biểu anh bắt em đợi lâu " Kai lườm nguýt anh. Vậy mà cái mặt kia vẫn cứ thích nũng nịu với cậu đây, Soobin bĩu môi chỉ để nhận được sự mềm lòng của em crush.

Nhưng Kai lại nhăn mặt " Ew, mắc gớm "

" Ủa mà, anh đã bắt em đợi đâu "

...

Anh tròn mắt nhìn qua cậu, mới đây mà Huening đã áy náy nhìn đi chỗ khác rồi. Nhưng mà có nhìn ra cửa kính xe vẫn thấy được cái mặt Soobin phản chiếu qua, anh ta ngồi kế Kai vì anh ta lái xe. Mà cái cách chạy này nãy giờ Kai muốn khóc lắm...

Chỉ có cậu là thắt dây an toàn, tây chân co rúm lại. Ngồi đó cố gắng niệm phật, trong khi Soobin thì lại bình tĩnh đến lạ. Anh lạng lách đánh võng bằng con xe oto đắt tiền trên đường lớn. Kai cũng lấy làm lạ tại sao anh không dẫn mình về nhà, nhà của cậu đâu có nằm ở đường lớn mà anh lại lái xe ra tới tận đây.

Còn không sợ gì, cả gan lái xe với tốc độ đáng kinh khủng...

Mà mỗi lần nhìn qua anh Huening lại thấy anh dễ thương thật. Góc nghiêng của anh, sở hữu sống mũi cao tuyệt đẹp toát lên vẻ đẹp cho góc nghiêng, cơ mà chưa ngầu lòi được bao lâu thì Huening phải để ý tới hai cái má bánh bao tròn ủm kia. Đó là lý do giờ anh có tông người ta thì Kai vẫn mù quáng cho là anh vô tội... Đúng là điên mà. " Này bé con, đã ai bắt em đợi đâu? "

" Thế như kiểu anh không cho em lên xe vậy đó. Anh để em về trước chứ không cần lên xe của anh "

Kai hờn dỗi đáp lại, về phía anh thì đơ mặt... " Ý anh là anh có thế đi bộ về nhà với em tiếp cơ mò, chứ ai nào mà không cho em lên xe chứ hả?! "

...

" Sớm muộn gì cái xe này cũng là của em "

" Gì? Đồ điên "

" Hứm, em cứ chửi anh mãi, anh nói thật đó "

" Tại sao nó là của em? Thôi, đây không có nhu cầu xài đồ xịn "

" Em càng nói thì anh càng mua đồ xịn cho em "

" Anh lấy cái quyền gì? " Huening khó hiểu nhếch mày, cậu cũng chả mấy hài lòng lắm. Do cậu nghĩ anh sẽ nói thật... Thì đúng anh nói thật mà, chỉ do Kai không muốn dựa dẫm vào Soobin và không cần anh làm gì cho mình.

Cậu cố tình nói khó nghe để đối phương không có ý định đó nữa...

" Quyền làm chồng tương lai của em "

" Anh-- "

" Hửm "

" Bé không tin anh sao? Anh thích bé mò "

" Thôi ngay cái trò đó đi, anh có biết mình ăn nói tùy tiện quá không hả tên điên kia " Thái độ của cậu dù bình tĩnh nhưng trong lòng lại len lỏi một thứ gì đó khiến cậu hơi buồn, tim thì đập thình thịch cố quay mặt đi chỗ khác vì chưa thể chấp nhận được mọi việc của hiện thực. Có lẽ chuyện cũ vừa qua cậu cũng tổn thương nên cậu không bận tâm gì đến chuyện yêu cả.

Mà cậu nghĩ anh nói đùa tí nhể.

" Kiàaa, sao mặt lại buồn hiu rồi. Anh thích em mà, anh thích em cười, thích em chửi anh, thích em quýnh anh, thích em bơ anh, thích em dỗi anh, thích luôn lúc em dựa dẫm vào anh dù lúc đó em đang khóc, mà anh ghét khóc nựa "

...

" Anh không thấy phiền hả? "

Giọng nói của cậu nhỏ dần, chỉ là bân quơ cho có thôi nhỉ. Nhưng anh nghe ngóng được một tí cơ mà vẫn thích hỏi lại đối phương...

" Hả "

" Phiền, vì điều gì? "

" À không có gì, em khùng ấy mà "

" Hứ, không những khùng mà còn bướng "

" Kệ em "

Soobin thở dài, nghiêng đầu qua nhìn Huening. Biết ngay bé con sẽ bận tâm trong đầu mà, anh lái xe đến đèn đỏ thì dừng để có cơ hội tiếp cận bé con nhiều hơn. Nãy giờ anh làm Huening hơi bối rối rồi thì phải. Hạ giọng kèm theo nét đùa cợt với cậu nữa chứ.

" Nè, đang nghĩ gì trong đầu đó? Nghĩ tới thằng nào ngoài anh đúng không? Anh cho em năm giây khai thiệt cho anh, không thì đừng trách "

" Già rồi nên đầu óc bị vậy hà? Em không rảnh nghĩ ngợi tới ai hết. Kể cả anh nữa Choi Soobin "

" Có cần gọi anh vậy không? Đúng là khó ưa mà "

" Khó ưa thì sao, có khó ưa cỡ cũng đâu ảnh hưởng gì tới anh "

" Có "

Bỗng nhiên giọng anh lớn bất thường làm cho cậu giật mình mãi mới chịu quay đầu qua anh. Anh cầm tay của Huening giật về phía mình. " Em khó ưa với cả thế giới cũng được, đừng là anh "

" Tại sao "

" Do anh đã yêu em, trái tim biết yêu sẽ mềm mỏng và mong mảnh. Em cứ vậy anh tổn thương, anh khóc huhu rồi ai cho anh dựa rồi kể lể nữa, Yeonjun à? "

" THÔI ĐI NHEEE QUỶ GIÀ "

..

" Thế không được làm tổn thương trai đẹp nữa, hiểu chưa "

" Né ra! Xích gần quá rồi "

" Hình như mấy hôm nay, anh đâu có hôn em đâu nhỉ? Bé con, có thể cho môi của hai ta chào nhau tí không? "

" Anh-- Đừng có manh động... Nụ hôn đầu của em! Sẽ không phải là dành cho anh đâu!!! " Huening cau mày, rồi cậu nhanh chóng thoát ra khỏi sự khống chế của anh do anh không nắm chặt tay cậu. Huening lao tới bóp hai cái má mềm mà dày kia như cách trừng phạt anh cho bỏ tức.

" Ahhh, đau anh... Đừng!! "

" Chừa chưa hả "

" Biết rồi mà... "

" Đèn xanh nãy giờ 15 giây rồi đó, đậu chỗ này anh có thấy phiền cho người ta không hả? "

" Phiền gì, cũng đã ai bắt bẻ "

" Người ta mà bắt bẻ thì anh để yên à? "

" Bé con hiểu anh quá mò "

" Hứm "

Bánh xe lại tiếp túc lăn và đi tiếp, đi thật xa. Dù Kai không biết đi đâu cả, mà thôi đi vòng vòng thế này với Soobin cũng gọi là giải trí tí đi. Dù trong xe khá ngột ngạt và phiền phức như mớ hỗn độn. Cơ mà Kai được ghẹo cười cho đau cả bụng, có lúc được ghẹo cho dỗi lên. Tên kia muốn thả hai cái bánh lái để qua dỗ cậu nữa, vậy là cậu hết dỗi luôn...

Cậu sợ chết hơn mà.

Rồi lại dừng tại một cây đèn đỏ tại một lần nữa.

" Nhớ đó, không được nhớ tới ai ngoài anh cả. Một mình anh thôi, em không được nghĩ tới ai hết "

" Anh mà biết anh đập thằng đó chết "

" Du côn vừa phải thôi "

" Tại em thích nó rồi, từ chuyện đã qua anh đã rút kinh nghiệm. Từ nay nếu em thích thằng nào anh sẽ truy sát nó tới lúc nó mất xác thì thôi "

" Vì sao? "

" Vì nó không xứng với em, nó sẽ làm em khóc như nhóc con kia "

Huening lại thắc mắc nhóc con là ai nhưng cậu không hỏi thêm. Cơ mà trong lòng Kai hơi bất an, nhóc con là ai và có vị trí gì đối với người khô can như Soobin, anh ta đối xử với mọi người là thế đó. Ngoài cậu ra thì còn ai à... Đó là lí khiến lo.

Có lẽ không phân tích nên Kai đã không biết Nhóc con là ai cả.

" Anh sẽ đập anh luôn sao? "

" Dĩ nhiên, anh bảo rồi thằng nào mà bé thích anh đập, kể cả anh "

...

" Vậy đừng ngần ngại sợ anh đau, anh đang chờ ngày mà anh tự trị bản thân của anh nì. Nhờ vào em cả thôi "

" Anh thật lòng đó, chờ em "

Soobin nhẹ giọng. Hyuka vẫn có điều gì đó khó nói, như thể đang tránh né mấy câu nói này của Soobin. Đâu phải là cậu không thích đâu chứ, cậu thích nghe mấy lời ngon ngọt lắm mà.

Cậu biết Soobin đang nghiêm túc, hiếm lắm mới thấy. Kai mím môi, trong lòng hơi bồn chồn và muốn đáp lại anh với sự đồng ý. Có lẽ có rung rinh với tên kì dị như này, nhưng chuyện quá khứ còn đeo bám với cậu quá. Cậu chưa dám ngõ lời với ai thêm cả... Kể cả anh, dù anh có mong chờ cỡ nào, để rồi lúc nào cũng thất vọng. Vậy mà anh cũng không chịu bỏ cuộc.

Anh lén nhìn qua gương mặt xinh yêu đó. Bản thân thở dài và suy nghĩ lại, đó không phải là lúc nói mấy lời này với Huening. Quá nhiều nỗi đau đã qua liên quan đến Soobin và Huening Kai rồi, lúc này anh nên bên cậu và chữa lành cho Huening thôi. Bởi nên anh nghĩ mình nên cho qua chuyện này một thời gian, vì có khùng tới đâu, có hấp tấp tới đâu Soobin cũng biết nghĩ.

Anh sợ Huening không chấp nhận mình, anh sợ Huening né tránh mình, anh sợ niềm tin của Huening chưa đặc vào mình. Đặc biệt nhất là anh sợ mình bị quê...

Khi mà lúc này anh tỏ tình, hay ép cậu nói ra câu trả lời e rằng làm cậu khó chịu sẽ nói ra mấy lời khó nghe dẫn đến từ chối anh. Với hai người gần nhau cũng được bao lâu đâu, chưa thể nảy sinh tình cảm nhiều đến nước phải yêu.

Anh xoa đầu Huening, nhẹ giọng như giọng nói dụ dỗ hay dỗ dành con nít vậy đó. Kai lại nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp này, biết anh hơi buồn vì mình. Nhưng làm sao đây khi mỏ Huening bị đóng băng mất rồi...

" Rồi rồi, từ từ thôi cũng được. Không vội, anh vẫn ở đây và thích em đấy thôi. Vậy nên đừng ngẫm nghĩ gì nhiều quá làm ảnh hưởng tới tâm trạng của em, anh sẽ bên em lúc em cần anh và không cần anh cũng được "

" Miễn sao em vẫn cảm nhận được bản thân em lại an toàn khi trong lòng một tên nguy hiểm, được chứ bé con? "

" Tin anh nha "

Huening hai mắt lại đỏ bừng, nhìn qua Soobin cưòi ôn nhu với mình. Kai thật sự rất muốn ôm anh, toàn bộ lời anh nói làm cậu thật sự xiêu lòng và cảm động. Nhưng sao cậu dám đến mà ôm anh thật đây hả? Chính anh cũng chả ngờ anh có thể nói mấy câu nói này để dỗ dành cậu và anh chắc chắn sẽ làm được chứ không biến nó đơn thuần chỉ là một lời hứa đâu nhỉ.

Anh chắc chắn thích Huening, tự bản thân anh đã nhận ra anh yêu cậu. Nên anh không nghĩ nó là tình cảm nhất thời gì đâu.

" Tin... "

" Ngoan, không khóc gì hết, đừng sợ những điều tồi tệ sẽ xảy ra với em "

" Hum... "

" Vì có anh ở đây "

...

" Anh là thứ đáng sợ nhất rồi còn đâu nữa "

Mẹ nó, đang cảm động... Tên khốn này. Huening đột nhiên tuột mood lau đi nước mắt rồi nhìn anh bằng cách thân yêu nhất. Chửi thầm tên này không ngớt luôn chứ " Đồ khốn này, anh có nghĩ mình khốn đến vậy không hả Choi Soobin?! "

" Anh khốn á? "

" Còn ai ngoài anh hả? "

" Yaaa, đúng rồi anh khốn chứ "

Kai lại đơ ra... " Anh khốn, anh vừa làm em khóc rồi... "

Soobin định chòm người qua lau đi nước mắt hộ cậu.

" Ê!!!! Khỏi đi!! Lo lái xe đi "

Anh nhấn ga khi đèn xanh đã sáng rồi họ lại đi tiếp như không có điểm dừng. Huening lại vui vẻ trở lại, như thể sự dằn vặt cũng dần tan biến khi Soobin đã ra tay rồi... Cậu nghĩ cậu nên tin anh, và hiện tại cậu đang tin anh. Anh làm cậu khóc, vì xúc động chứ không phải đau lòng nữa mà. Dẫu sao thì trẻ trâu như ông chú cũng đáng yêu ấy chứ. " Mình đi đâu vậy anh "

" Mình đi ăn tối nhá, rồi mua đồ ăn ở đó về cho bố mẹ vợ ăn "

" Dẻo mồm "

" Hẳn là ai đó đói rồi nên tui dẫn đi ăn đó "

" Cảm động nhể? "

" Thế thì hun cái "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro