(18): Im lặng trước lời nói của em

Soobin và Huening đã tận hưởng buổi tối cùng nhau. Nhìn họ hiện giờ ngày càng gần gũi và thân thiết hơn, giữa họ không có bức trường vô hình nào như trước khi Huening Kai đã mở lòng nhiều hơn khi được Soobin dẫn đi ăn một buổi no nê. Mà cậu cũng chả cần động tay động chân gì vô cả.

Đồ ăn trên bàn, dù cậu có tự mình gắp vẫn không qua khỏi tay của anh, anh luôn dành để gắp thức ăn cho cậu. Nước cũng anh rót cho cậu, cái gì cũng anh làm và trả tiền cũng sẽ là anh, do anh tự nguyện trả thôi chứ Huening hong biết gì à nha.

" Hưmm "

" Ăn đi, em lột đó "

" Tôm á? " Soobin tròn mắt nhìn con tôm đã chín trên tay của Kai khi cậu đưa tới gần miệng của anh và bảo đó là cậu lột. Huening nhà ta chưa bao giờ lột tôm cho ai đâu nhé, Kai nghĩ rằng Kai chỉ lột tôm cho người mình yêu quý mà thôi. ( Cái này là real nha!!, tui nhìn thấy Kai nói về vấn đề này trên tiktok gùi đó ). Cậu cũng chả ngờ cậu sẽ lộ cho anh luôn đâu.

" Sao em lại lột cho anh? Yêu anh quá hả "

" Điên, chỉ là nãy giờ... Ừm thì "

" Thấy ôn, anh nói vậy thì em có kịp nghĩ cái cớ để biện minh cho việc em yêu anh đâu mà "

" Im đi, do nãy giờ anh đều làm cho em. Em chỉ làm cho có qua có lại thôi mà "

...

Soobin trề môi, nhưng nhìn thấy Huening Kai đang trông chờ vào mình khi con tôm còn trên tay của cậu. Soobin cười mỉm lộ rõ má lúm với hai cái má tròn ủm như một đứa con nít vậy đó. Anh niềm nở ăn lấy con tôm mà Kai tự tay lột và đút cho mình.

Cảm giác hạnh phúc là đây chứ đâu. Lần này thì anh thật sự nhận thức rõ ràng hơn rồi, anh chắc chắn anh rất yêu Huening, tiếp xúc ngày qua ngày anh chỉ có yêu cậu thêm mà thôi chứ không muốn thay đổi gì thêm cả. Khi được ăn tôm do cậu đút, thề là anh chỉ muốn ôm chầm lấy Kai. Cơ mà bận bịu nướng thịt cho cậu nhóc quá nên anh không thể thôi.

" Eoo, có cần vậy không? Nước bọt của anh dính vào ngón tay em rồi. Ở dơ quá đi!! "

" Dơ gì đâu chứ, trước sau gì em cũng quen mà. Với cả anh sạch sẽ lắm, không có ở dơ đâu. Sau này về chung một nhà, hôn nhiều rồi em cũng phải yêu nước bọt của anh thôi " Lời trêu đùa này khiến cho Kai bỗng đỏ mặt... Cậu bị ghẹo nữa rồi, anh thì bình tĩnh quá thì cậu biết nói gì thêm...

Soobin cười hì hì.

" Anh đừng có đùa nữa được không vậy?! Đồ khùng "

" Anh đã đùa em đâu, anh nói thật mọi thứ đều thật không gì là giả hết á!!! "

" Em lại không tin anh?! "

" Ừ, nghĩ làm sao mà đi tin người như anh "

...

" Dù cách em 10 tuổi, cơ mà em có cần khinh anh vậy không? " Vị này bĩu môi hờn dỗi.

" Chính vì chênh lệch quá lớn nên em sẽ coi mấy câu thính của anh là trò đùa, lớn rồi lo mà trưởng thành đi lấy vợ đi đó " Huening điềm tĩnh gắp miệng đồ ăn cho vào miệng, vừa nói ra câu dù cậu biết câu này cậu không muốn nói ra. Sao khi mà cậu vừa nói ra cậu lại buồn lòng ấy chứ.

Trộm vía là Soobin cũng không ổn như Huening Kai. " Em thôi đi bé con "

" Hả? "

" Cách nhau 10 tuổi thì sao chứ? Em còn bảo anh lấy vợ? "

" Em nói gì sai mà anh lại cau có với em? "

...

" Haiz, cũng là anh "

" Cũng là cái người trêu trước ghẹo trước nhưng rồi lại là người tự ái trước là sao nhỉ? "

Huening bỏ đũa, cậu khoanh hai tay ngã lưng ra ghế. Thái độ không mấy hài lòng với Soobin, chưa gì mà hai người họ lại đối mặt với sự căng thẳng này nữa rồi. Ban đầu Soobin tưởng chừng đâu Huening sẽ bật cười với câu nói nửa thật nửa đùa của mình chớ.

Cơ mà nó nghiêng về thật là nhiều hơn... Vì Soobin không nghĩ mình nói đùa đâu. Chỉ có Kai là nghĩ là anh đùa thôi...

" Tất cả những câu nói nãy giờ phát ra từ mồm anh! Anh đéo có đùa. Anh phải làm sao để em tin anh đây? "

" Em luôn tin anh mà, em đã bảo khi nãy rồi còn đâu "

" Tin ở đây, là tin rằng anh thật sự yêu em "

...

...

" Hừ, em lại tránh né, nói tới vấn đề chính mà anh ấp ủ luôn muốn nói ra. Để rồi anh nói thì em chả bận tâm, em chớ hề nhìn anh lấy một cái "

" Anh đâu phải trò đùa đâu "

Soobin khá thất vọng với sự quay mặt đi chỗ khác của Huening chỉ vì tránh né anh. Soobin có thể chờ, anh yêu anh hứa anh sẽ chờ ngày Huening sẽ rung động lại một lần nữa với mình. Nhưng làm sao đây? Mỗi lần nói cậu lại lãng tránh thì anh có đau không chứ...

Đã bảo sẽ từ từ, nhưng chính anh cũng không thể từ từ. Anh muốn có được cậu lắm sao? Mồm luôn spam mình yêu cậu mà không một tí ngượng ngùng. Trường hợp của Soobin cũng vừa lạ vừa khó tin nữa chứ. " Em chưa đủ tuổi, để yêu đương gì "

" Vậy tại sao em lại yêu Yeonjun? "

...

" Em chỉ là đang né tránh một ông chú như anh đúng không? "

" Em từng yêu Yeonjun, vì độ tuổi của em và anh ấy không quá chênh lệch, anh ấy sẽ hiểu em hơn. Chỉ cách nhau có bao tuổi đâu anh? Còn anh và em, 10 tuổi lận đó! Anh sắp 28 luôn rồi. Anh có nghĩ chuyện nó tới quá sớm hay không? "

...

" Em là người như thế, vì em chỉ mới 17 tuổi. Làm sao đủ nhận mạnh dạng mà yêu anh đây, ông chú? "

" Xui rủi nếu có chuyện gì, anh sẽ có tội quen người chưa đủ tuổi trưởng thành đó "
...

" Lẽ ra em phải gọi anh là chú, cơ mà em đã rất nhân nhượng. Cho anh là ngoại lệ của em một lần đi chẳng hạn "

Mỗi lần Huening nói lên tiếng lòng của mình thì phút chốc anh sẽ im lặng liền, vì anh không cãi gì thêm được nữa. Mà anh cũng không nghĩ rằng bản thân anh sai đâu. Cái tôi của hai người, cái tôi ai cũng cao ngang ngửa cái chiều cao của bản thân. Cho nên thường xuyên xích mích và cãi nhau thì rất bình thường... " Ai cần em cho anh làm ngoại lệ? "

" Anh? "

" Hóa ra em vẫn quan trọng tuổi tác hơn đúng chứ "

" Anh có nghĩ 17 tuổi sẽ yêu một người lớn tuổi gần 30 rồi không anh? "

" Được, anh không nói nữa, nếu em yêu, thì em đã không bận tâm tới con số. Nếu em còn đắng đo do dự mà hỏi ngược lại anh thì anh đã hiểu trái tim em như nào "

" Anh phải nói! "

...

...

Anh bất ngờ nhìn Huening khi cậu càng ngày bức bối và đập xuống bàn khiến anh giật mình.

" Đau tay em đó, đồ ngốc-- "

" Lúc nào em được nói, anh cũng lãng tránh không khác gì em. Anh chọn cách im lặng, rồi anh ấp ủ trong lòng có khó chịu không hả? Hôm nay giải quyết một thể đi chứ em mệt lắm Soobin à. Hẳn là anh đang nhịn em nhưng anh chả phục "

" Càng làm vậy khiến anh càng ghét em thôi. Anh sẽ tìm cách trả thù em nữa thôi, em không muốn bản thân em làm ảnh hưởng đến tâm trí anh và em sẽ nhận lại hậu quả gì gì đó đâu "

Soobin trầm ngâm, ánh mắt nhìn Huening một cách ủ rủ. Lúc mà cậu kích động lên, cậu muốn giải quyết anh càng muốn nhịn nhục. Anh sợ anh mà kích động y chan cậu, anh sẽ tham gia vào cuộc tranh luận này, cãi bằng mọi cách dù không biết đúng sai. Có khi điên lên anh hành hung người ta luôn quá.

Nhưng anh nghĩ người trước mặt sẽ chịu im lặng sao? Huening Kai không có nhịn đâu đó. " Không nói gì hết á "

" Hay là anh đang khinh em, anh không muốn nói chuyện với em? "

" Em bướng vừa phải thôi, có thôi ngay cái giọng điệu đó không? "

Anh cau mày, Huening thì trừng mắt. Nhìn hai tên này căng thẳng mà mọi người xung quanh còn phải im lặng nhường luôn không khí cho cả hai. Soobin và Huening chọn ăn ở một quán nhỏ gần bờ sông.

Ban đầu anh dẫn cậu đi nhà hàng nhưng cậu lại nằn nặc kéo anh ra chỗ này. Soobin đâu chịu anh ăn ở đây đâu, người ta ăn sáng mãi quen rồi nên không chịu. Vậy mà nãy giờ 1 tiếng đồng hồ rồi anh ăn còn nhiều hơn cả cậu... Biết bao nhiêu đĩa thức ăn chất chồng lên vì thức ăn bỏ vào bụng anh cả rồi. Giờ thì bỏ ăn bỏ uống để cãi nhau với cậu.

Hầu như họ cãi nhau rất ồn, khiến mọi người xung quanh tưởng rằng một cặp đôi đang lục đục và không ai nghĩ Soobin đã 27 tuổi đâu... " Mặc kệ em, em đang nói tới anh đó. Anh có biết trả lời không hả Choi Soobin, vừa vừa phải phải thôi đi "

" Còn em, em thì làm lớn lên anh đây nghe em nói anh thậm tệ đây này. Em nói cho đã vào "

" Anh quá đáng "

" Em toàn nghĩ cho em không à, làm đâu anh xấu xa lắm đó "

" Đến nổi một câu " thích em " em cũng không tin anh. Anh không hiểu nổi anh xấu xa cỡ nào. Rốt cuộc qua mồm của mấy con người ngoài kia nói anh ra sao vậy "

" Người ta không nói gì anh hết, không ai dám nói gì anh đừng có đi trách bậy "

" VẬY TẠI SAO EM KHÔNG TIN TAO HẢ? "

...

...

" Em... "

" Anh vừa quát em... Anh vừa xưng hô mày tao với em...? "

" Anh xin lỗi "

" Rốt cuộc là vì điều gì mà em lại khó chịu với anh vậy "

" Em không có "

" Ha, nếu sau này anh sẽ không bám theo em. Em có tìm đến anh không vậy? Anh thật sự thắc mắc lắm đó "

" Nghĩ nhiều quá "

...

" Anh sẽ bám theo em quài mà, em tin vậy "

" Vậy nếu anh dai như thế em có thích anh không? "

" Lại nữa à "

Kai đỏ mặt, dường như nếu cậu nhẹ giọng với anh. Cậu và anh sẽ không có sự tranh cãi nào ở đây nữa. Cả hai quên mất đi mình đã cãi nhau. Vô tình đem lại bình yên cho mọi người khi gần 21 giờ tối...

Kai nghĩ lại chuyện cũng không có lớn đến mức cãi nhau với anh và nói anh như vậy đúng không ta? Cậu rõ ràng đâu muốn lớn tiếng hay hỗn hào gì với đối phương. Có không ưa người ta đến cỡ thì cũng không nên láo xược. Do cậu ghét sự im lặng của Soobin thôi, nó làm anh trở nên vô tâm hơn.

Chính anh cũng vậy mà, anh cũng ghét cách mà cậu im lặng, tránh né những lần anh muốn thật lòng với cậu. " Như em nói đó, em tin là anh sẽ bám em mãi. Vậy nếu bám em mãi thì em có động lòng chứ "

" Có "

" Thật á??? "

" Để xem, rồi anh sẽ chán em mà đi lấy vợ thôi ở đó mà bám mãi "

" Cũng đúng, anh đâu có bám em quài được " Soobin thở phào. Mắt anh lơ đi chỗ khác, không chú ý tới Huening Kai hơi thất vọng về câu nói của anh. Nhưng Soobin lại bẻ lái lúc nào cũng hay hết nhỉ.

" Ừm cũng đúng thật... "

" Tại sau này anh sẽ đường đường chính chính vác em lên vai. Lúc đó đi đâu anh cũng vác em theo mà không cần bám em nữa "

" Haha đồ trẻ trâu.Ý anh là sao hả ông chú "

" Đấy, cười rồi đấy. Khi nãy vừa buồn cơ mà "

" Đâu có "

" Em mà chối anh là anh khóc đó "

" Trẻ trâu vừa thôi. Khóc rồi người ta nghĩ em làm gì anh rồi sao? "

" Anh sẽ ăn vạ với người ta là em không chịu nhận là em khoái anh rồi "

Huening đỏ chét hết cả mặt... Cậu mím môi, trái lại anh thì đang thu hẹp khoảng cách mặt của anh vào mặt của cậu. Chóp mũi của anh chạm vào chóp mũi của người nhỏ hơn cố tình chu môi để trêu ghẹo. " Xích ra "

" Còn không chịu nhận?? "

" Nhận cái gì chứ, người ta nhìn kìa đồ điên này "

" Người ta nhìn nhưng mà người ta đang cười tủm tỉm kìa, chứ có ai khó chịu mà mè nheo như em đâu chứ " Soobin vén tóc qua tai của Ning. Anh tròn mặt như nũng nịu với cánh cụt nhỏ. Huening cố né thì Soobin cố chấp bắt cậu đối diện với anh, anh không cho phép cậu tránh né nữa. " Nhận i mò bé con kia "

" Ừm, em nhận! Được chưa né ra đi mà!! "

" Anh không nghe rõ!!! "

" Em nhận!!! "

" Vì điều gì? "

" Vì buồn khi anh sẽ không bám em nữa. Chẳng ai làm phiền trong lúc rảnh rỗi "

*chu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro