(19): Lệ em đổ, mạng người rơi

" Huening ah!! Đợi anh với coi, dỗi mãi vậy!! Đứng lại, nè "

...

Soobin dí theo Huening, hóa ra đã vào trong con đường vắng ở nhà Huening rồi. Gặp Huening giận dỗi vì chuyện gì đó nên cậu nhanh chóng bước xuống xe.

Gặp tên lái xe bị ngốc, anh không lấy xe chạy theo sau cậu mà anh lại vứt luôn một chỗ rồi xuống xe chạy theo Huening vào đây. Mỏi hết cả chân nhưng anh còn không dám than vản với ai.

Huening công nhận đi lẹ thật, anh dí theo còn mắc mệt dù chân anh còn dài hơn cả chân của cậu.

" Sao lì lợm vậy!! Đứng lại con bé con!! Sao lại dỗi anh. Anh nói gì sai đâu chứ, dỗi từ suốt đường về nhà rồi. Em cũng phải ngồi yên cho anh chở em về rồi sẵn tiện gặp bố mẹ mời đồ ăn chứ hả?!! "

" Ai là bố mẹ của anh, ăn nói cho đàng hoàng đừng có mà trơ trẻn như khi nãy "

" Nãy anh đã làm gì âu!!!! Em kiếm chuyện với anh đấy à, đừng có chạy nữa... NÀY!!! " Soobin cố hết sức chạy để với tới vai của Kai giữ cậu lại. Kai hẳn là nóng giận lắm, anh nhớ nãy anh đâu có làm gì đâu ta...

*chu~

" Anh... CHOI SOOBIN! "

" Hỏ, bé kêu anh à? "

" ĐI VỀ, ĐI VỀ MAU! EM SẼ ĐÉO NÓI CHUYỆN VỚI ANH NỮA. ĐỒ TRỞ TRẺN "

" À, anh nhớ rồi " Chỉ cần khi anh bảo anh nhớ. Cậu lập tức đứng lại ngay lập tức như cái cách anh thắng xe một cách choáng ngợp. Kai trừng mắt nhìn Soobin, anh ngập ngừng đứng đó. Mắt đối mắt với em nhỏ, mồm miệng luyên thuyên gì đó làm cho đối phương khó chịu. " Nhớ cái đếch gì? "

" Thật sự là em dỗi vì chuyện đó thật sao? "

" Vì chuyện gì? Em đã nói em dỗi cái quái gì đâu? Em không có quyền để dỗi "

...

Soobin thở dài, hai chân rón rén đi đến chỗ cậu. Hai bàn tay của anh chạm vào bờ vai mảnh khảnh xoa xoa như xoa dịu cơn giận, Kai dễ xiêu lòng mà. Dỗi cũng không dai nên không phải lo, nhẹ giọng tí là Kai tha lỗi ngay. Yêu ẻm không lâu nhưng anh biết được là giỏi.

Ning liếc anh lại còn mím môi.

" Đừng dỗi "

" Làm gì có quyền để dỗi "

" Em sẵn sàng có quyền để dỗi. Chỉ cần em chịu nhận "

" Em không cần, nó đâu quan trọng tới em. Quan trọng là em KHÔNG CÓ DỖI "

" Em biết không hả bé con "

" Gì?? "

...

" Từ trước đến nay, chả ai dám cư xử bướng bỉnh với anh như này đâu. Nếu có người ta cũng không lì lợm như là em "

" Ơ hay, anh còn so sánh người ta với em? Người ta là ai? Tình cũ à "

" Người thân cũ thôi "

...

" Em có biết em đặc biệt hơn ai khác không Ning? " Soobin áp hai tay vào má của Kai ép lại làm cái mỏ cậu chu chu ra. Thật sự anh muốn hun thêm cái nữa nhưng sợ Kai từ mặt mình luôn.

" Ặc iệt à ao? " - Đặc biệt là sao?

*phụt

Đang tình cảm mà... " Ha--... Đồ xinh yêu này. Em đặc biệt vì em là người khiến anh tim anh rung rinh rất nhiều, em đặc biệt khi em không sợ con người của anh, đặc biệt lúc là em là người duy nhất khiến anh muốn dỗ mỗi lần em dỗi dù em bảo là không có. Bé con, em có quyền cả em hiểu không? "

Soobin bỏ hai tay ra kẻo tí anh lại cười thì hỏng hết không khí tình cảm của hai đứa. Huening đỏ mặt hết cả lên, cậu e thẹn quay mặt đi ho khan vài cái. Như tránh né đi ánh mắt suy tư của anh vậy, mà Kai không thể né được lâu khi nãy anh bảo anh không thích cậu tránh né. Biết bao nhiêu tâm tư của cả hai được bày tỏ qua cuộc cãi nhau khi nãy. Cũng là lúc cả hai phải khắc phục chứ, nhất là cậu. Cậu không hiểu sao khi anh nói vậy cậu lại buồn và thấy có lỗi với anh.

Thật tình cậu muốn khắc phục.

Kai mạnh dạng nhìn anh làm anh cũng bất ngờ... " Em lấy cái quyền gì? "

" Từ lúc anh yêu em, thì em đã là cái quyền luôn rồi hiểu chứ? "

" Đặc biệt đến vậy à, anh có đang nói nhảm không vậy " Huening cười trừ.

" Thằng này nãy giờ nói thật... Run muốn tè quần nè, thế nên đéo có dỗi nữa được không! "

" Vậy anh coi em là gì? "

...

Soobin tròn mắt, không nghĩ Kai sẽ hỏi nhưng anh đâu đắn đo để trả lời đâu. Anh có thể nói ra mà.

" Anh từng coi em là một trò cá cược "

...

" Em biết " Nghe cậu nói mà tim anh nhói chưa kìa... Huening cười khổ, hẳn là Kai tự động biết, vì tại sao mà anh lại tiếp cận cậu. Không phải coi cậu là trò đùa sao. Không cần Beomgyu hay Taehyun nói Huening cũng đủ hiểu.

Huening cũng chuẩn bị tâm lý từ trước. Biết được trước mặt là ai và mình sẽ bị gạt đến cỡ nào. Cậu còn dặn mình là không được đi tiếp với Soobin thêm một bước nào. Không bước vào mối quan hệ gì đó cùng anh.

Vậy mà bây giờ, người từng hứa hẹn những điều đó. Lại rung động với anh. Sáng này, Kai đã khóc và nói rằng mình rung động với anh, nhưng sao lại là đã từng. Không phải bây giờ cậu vẫn rung động, nhưng chỉ vì cậu không chịu nhận thôi sao? Ai cũng biết có Soobin là nghĩ Huening sẽ chưa quay đầu về phía mình khi còn quá thương người thương cũ của cậu ấy.

Có đôi điều mà Kai không dám nói ra vì biết nó sẽ thay đổi tất cả. Kai cũng đâu sẵn sàng gì với anh đâu, chỉ do Soobin muốn cho mình một danh phận khi cả hai hiện tại là bạn.

Bỏ qua vụ cá cược đi.

" Em cứ chửi anh đi, anh thật sự đã đối xử với em như vậy "

" Nhưng hiện tại anh coi em là tất cả. Coi em là người thương thật thụ của anh, anh thương em, anh sẽ không dừng lại đâu "

" Huening này... "

Huening khịt mũi, bỗng nhiên cậu kéo tay của anh lại, kéo anh về phía mình " Huening-- " Huening choàng hai tay qua cổ, rút đầu vào hõm cổ của anh và ôm anh thật chặt.

Soobin còn phải bất ngờ, Huening đàn dựa dẫm vào mình thêm lần nữa. Anh nói tới vậy, chắc chắn là Kai đã tháo đi sự dè chừng của bản thân rồi. Anh trầm ngâm, không thể biết được Kai có mở lòng với mình hay không nhưng anh vui rồi. Cái ôm đầy sự ấm áp này, người khô can như anh cũng phải thích nó. " Em bé, hết dỗi anh chưa? Đã dốt văn mà... Anh không nói được nhiều đâu đó "

" Không cần... "

...

" Nhiêu đó thôi... Đủ rồi... "

" Anh yêu em "

" Khiếp "

...

...

Soobin ôm eo của Kai nhấc lên, cả hai cười mỉm nhưng không dám nhìn vào mặt nhau. Huening mềm nhũn ra, gỡ bỏ sự dè chừng của mình dành cho anh khiến Huening thoải mái hơn. Thế cậu mới nhận ra Soobin thật tuyệt vời. Anh ta thật sự đã chiếm lấy trái tim của mình. Mình thật sự đã yêu một tên kì hoặc đến vậy.

" Huening ngoan, sau này em cứ việc dỗi anh. Anh sẽ không thấy đó là sự phiền phức đâu, dỗi thì cứ nói thẳng là dỗi... Anh ngu anh sẽ không nhận ra, nhưng anh sẵn sàng dỗ dành em "

" Xin lỗi em... "

" Đồ khùng, dỗi đâu có gì tốt đâu, càng làm em hay anh bức bối "

...

" Thế ngoan không dỗi nữa nhé, anh không hun nữa. Anh xin lỗi em, đừng mách bố mẹ, mắng anh đó "

Bin mè nheo với cậu, rồi anh lại bế cậu đi tiếp về nhà mà không biết mệt như khi nãy. Thật là không ai mệt khi đâu có ai chạy rượt đuổi gì nhau nữa. Đi suốt đoạn mà anh cứ than vản với cậu.

" Anh mỏi chân quá... "

" Thế thả em xuống "

" Đéo "

" Anh muốn em nhìn anh mà bé con!!! "

" Mắt đang sưng, xấu lắm "

" Anh muốn nhìn thấy lúc em đẹp nhất kể cả lúc em xấu nhất "

" Anh ăn cái gì dẻo mồm vậy? Nãy giờ toàn nói mấy câu ngọt ngào? Anh định nhún em vào cái ao nước đường à? " Huening cau có đấm nhẹ vào lưng của Soobin.

Đã vậy người lớn còn cười tủm tỉm trêu cậu nữa chứ.

" Anh không biết nữa, do anh muốn nói không được sao hả?!!! "

" Tới nhà rồi!! TỚI NHÀ RỒI ĐỪNG CÓ ĐI TIẾP NỮA ANH CÓ ĐIÊN-- "

...

" Gì vậy bé con "

Huening đứng hình không vùng vẫy nữa. Cậu bất động nhìn vào bên trong. Sao cái không khí nãy quen thuộc thật, nó khiến Huening phải sợ hãi mà bắt đầu run người lên... Khi cậu nhìn thấy một chiếc xe oto màu trắng đậu trước cửa nhà mình với biển số xe khiến cậu nhớ vì nó quá quen thuộc.

Bên trong nhà là tiếng động tựa như đập phá đồ vật, khi Huening nghe thấy tiếng đỗ vỡ. Mặt của cậu tím tái, cậu nhanh chóng trèo xuống người của Soobin bỏ mặt anh ở đó. Soobin hoảng theo mà chạy theo sau, anh cũng lo lắng cho tình hình bên trong căn nhà.

Thấy gương mặt cậu sợ hãi thì chắc hẳn cậu biết điều gì xảy ra và nó động trời cỡ nào " Bố-- Bố ơi mẹ ơi...!! "

" Huening!! Huening Kai "

________________________________

Huening đẩy cửa vào trong cậu như ngã quỵ. Một tên với cơ thể to lớn, gương mặt bặm trợn hung hăn, với vết sẹo ngay bên má, ánh mắt trừng lên thể hiện sự đe dọa. Kai còn xa lạ gì tới hắn ta nữa, hắn ta là Ah Gaejin. Đơn thuần chỉ là một tên xã hội đen khét tiếng mà bố mẹ của Kai đã qua lại để vay tiền tên này rất nhiều lần.

Vì hoàn cảnh, ông bà lại không thể cho Huening nghỉ học ở độ tuổi 17. Cậu chưa học xong cấp 3 nên ông bà không yên tâm, chi phí tất nhiên sẽ rất cao mới dẫn đến chuyện này. Họ vay tiền hắn từ rất lâu và luôn hứa hẹn thời gian khiến hắn bức xúc. Mỗi lần chiếc xe oto trắng vừa dừng tại nhà của cậu là ai nấy đều ăn đòn thay ăn tối.

Một mình hắn cũng không ai làm lại vì hắn cao và to lớn trong hung tợn lắm cơ. Lại còn dẫn dắt theo hai ba tên du côn y hệt hắn, trong người luôn chuẩn bị vũ khí bất cứ lúc nào. Ông bà cũng đã lớn tuổi, không ai chịu nỗi những hành vi đánh đập đó. Huening cũng không thể... Mỗi lần như vậy cậu cũng bị đánh không thương tiếc.

Hắn ta mạnh bạo đá vào lưng của bố cậu, còn hai tên còn lại thì tát tới tấp vào mẹ của cậu. Hai ông bà khóc lóc mà cầu xin bọn chúng, bọn chúng thì cười khoái chí tiếp tục hành hạ hai người yếu ớt. Bố cậu lại mong cậu cứ đi chơi tiếp với Soobin đi không cần phải về, về lại chịu chung ông không thể làm được gì...

Mặt mũi của ông toàn là máu, còn bà thì lại sưng lên. Huening nghiến răng, vì không chịu nỗi mà đi tới đẩy hắn ta ra để đỡ bố mình đang nằm hấp hối trên sàn nhà lạnh lẽo. Cậu khóc òa lên và ôm chặt bố, quát lên bật lại bọn côn đồ. " CÁC NGƯỜI CÓ THÔI CHƯA HẢ, LŨ KHỐN! "

" Huening... Mau rời đi đi... Bố mẹ không sao, sao con lại về lúc này chứ?... " Ông yếu ớt đẩy Huening đi nhưng cậu lắc đầu nguầy nguậy, đối diện cậu là tên côn đồ nắm trùm trong đám tiến tới cậu và cười đểu cán. " Tiền đâu? Mẹ kiếp hẹn bao nhiêu lần rồi? Mày khóc cái gì. Mày có tin nếu hôm nay không giải quyết tao giết chết hai đứa già này không? "

" Ông... "

Hắn nâng cầm Huening lên áp sát vào mặt cậu " Nhìn cũng xinh nhể đánh mày mấy lần mà mặt mài mày vẫn không hảm hại như hai đứa già đó nhỉ? Hay tao có nên đem mày về kiếm tiền cho tao? Nghe cũng ổn cơ mà. Hahahaha "

Bọn chúng cười phá lên. Huening hất tay hắn ra " Mày đúng là súc sinh. Chết quắt đi sống làm gì cho ô nhiễm? "

" Mày-- " Hắn ta định giơ tay tác cậu. Huening nhắm chặt mắt, nước mặt càng tuông trào quyết không để hắn ta đánh bố mẹ mình nữa. Sàn nhà toàn là máu, không thể dám tưởng tượng đến xem khi nãy bố mẹ mình đã chịu đựng những thứ kinh khủng gì.

Nhưng sao bàn tay dơ bẩn của hắn lại chẳng còn cơ hội động gương mặt của Huening Kai. Cậu trợn mắt, khóc thét khi nhìn thấy hắn ta la lên một tiếng thật kinh dị như thể hắn đã bị gì đó.

Máu bắn lên mặt Kai, trước mắt cậu chứng kiến một cảnh tượng làm cho tim cậu đập liên tục rất mạnh. Huening thở còn không ra, cậu đứng hình nhìn cảnh bàn tay to lớn của Choi Soobin trước đó đã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của mình, hay là áp lấy má của mình. Mà giờ lại cầm lấy cổ tay hắn ta bóp chặt đến rỉ máu, hắn đau đớn la hét. Nhưng nó không nhầm nhò gì khi mà con thú trong người Soobin đã quay trở về vào thời điểm năm 25 tuổi. Anh ta với ánh mắt lạnh nhạt đến đáng sợ, bóp chặt lấy cổ tay hầu như đã nghiền nát xương của hắn ta, anh mạnh bạo bẻ ngược ra đằng sau đứt phăn đi bàn tay của hắn. Tiếng la thất thanh gây ám ảnh nhất trong đêm tối.

Đám đàn em còn phải kinh ngạc với sức của Soobin, khi tay của anh to hơn cả đại ca mình. Bóp nát đầu của hắn còn được, đám đàn em bỏ mẹ cậu ra, lao đến định đánh Soobin khi đã nhìn thấy hắn ta nằm ôm tay đau đớn giãy giụa trên sàn, tình thế đảo ngược nhìn hắn bây giờ như phải chịu cảm giác hắn đối xử với bố mẹ cậu. " ĐẠI CA! "

" Lên đây " Soobin dửng dưng đáp một cách nhẹ nhàng. Khi bọn chúng lao tới vồ lấy anh, có kẻ thì cầm dao định đâm vào cổ làm cho Huening chứng kiến còn phải hét lên " CHOI SOOBIN! "

...

" C-- cái gì... Choi Soobin... " Còn đang lay hoay tìm lấy bàn tay thì hắn ta bị đứng tròng khi nghe thấy cái tên đó.

Anh xoắn tay áo hoodie tiến lên không chần chừ đấm mạnh vào mặt tên đầu tiên, rồi lại ôm lấy người hắn để làm khiên che cho bản thân, làm nhát dao của tên còn lại đâm thẳng vào ngực của tên kia. Tên còn lại run rẩy bỏ dao xuống... Cũng là lúc một mạng người phải rớt xuống dưói chân của Soobin, anh cưòi khẩy với đá nhẹ một cái xác đi ra chỗ khác.

Huening hoảng sợ không tin vào mắt mình khi nhà mình giờ thành một vũng máu... Mồ chôn tập thể ở đây hả trời.

" Soobin... Anh đang làm cái gì vậy hả? "

" Bé con, nhắm mắt lại, anh sẽ có quà cho em sau nhé " Soobin cưòi ôn nhu nhìn cậu, nhưng vẫn có tí lạnh toát làm cho Huening càng sợ thêm. Huening mím môi, gật đầu rồi gục vào lòng bố mẹ mình.
Ông bà thì chứng kiến hết đó...

Soobin tiến tới tên cuối cùng, bấu lấy da ở cổ của hắn kéo mạnh ra thay cho cổ áo khi đi đòi nợ mà lại mặt áo ba lỗ. Anh kéo thật mạnh như làm cho mảng da sẽ bị đứt lìa. Soobin trừng mắt hỏi khi hắn la hét vì sợ mạng hắn sẽ đỗ tại lúc này " Tha... Tha cho tôi... Làm ơn "

" Tao tha cho mày, đơn giản vậy? "

" Thằng rẻ rách "

" Làm ơn... Tôi chỉ làm theo lời của tên kia thôi mà... Xin cậu "

Soobin bỏ ngoài tai " Mày thích chơi dao lắm à "

Anh chậm rãi rút cây dao từ ngực của tên đã chết. Rút ra khiến máu càng tuông trào nhiều hơn. Anh nhìn ngắm con dao nhưng lại tặc lưỡi vì khinh thường nó đến lạ. Khi cổ của hắn ta rỉ máu và hầu như không còn sức lực để ú ớ gì thêm. Soobin chỉ đầu dao nhọn vào mắt của tên này. " Khi nãy, con mắt nào nhìn Huening Kai bằng ánh mắt khiếp tởm dơ dáy đó? " Soobin gằn giọng.

Huening nghe còn giật mình.

" Hai con à... Ơ kìa sao không nói gì đi? Tắt tiếng hả, thất vọng quá trời đó "

" Cậu Soobin... " Anh định vung dao đâm vào mắt hắn nhưng rồi lại ngập ngừng.

Soobin nhìn qua mẹ của cậu đang bật khóc... Bà cũng sẽ không nghĩ đứa " con " mà mình nuôi từ nhỏ lại sẽ làm điều kinh dị này. Bà lắc đầu như cầu xin anh " Bác? "

" Đừng... Bọn chúng không đáng chết... Lỗi là tại bác, cậu Soobin là ngoan nhất mà... Mau dừng lại... "

...

" Hồi nhỏ cậu sợ máu... Cậu ghét cảnh bạo lực... Cậu bị đánh thì cậu sẽ bật khóc chạy tìm tôi mà... "

...

" Đừng mà cậu... Đừng làm những điều mà cậu từng ghét nó... Đủ rồi mà "

Soobin như đứng hình... Anh chỉ muốn bảo vệ thứ mà anh mong muốn được gọi là gia đình... Mà bà lại không nỡ nhìn người bà yêu thương trở nên như vậy. Soobin như bị mềm lòng. Anh bỏ cổ hắn ra, làm hắn cũng bất tỉnh mà nằm xuống. Cả ba nằm lên lếch trên sàn chỉ một mình anh hành động mà thôi.

Lại phải có người bỏ mạng.

" Cậu Choi... "

" Bác... " Soobin ngậm ngùi nhìn bà, người tỉnh táo nhất lúc này.

Bà đang ôm Huening, nhưng lại dang hai tay gọi anh. " Tới đây, cậu Choi ngoan " Bà mỉm cười làm cho anh còn muốn bật khóc chạy tới ôm lấy mọi người.

Một mình anh đủ ôm cả 3 người mà anh thương rồi. Huening khóc òa lên ôm lấy bố mẹ, anh thì ôm lấy cậu và bố mẹ của cậu như trấn an mọi hành động anh vừa làm. Điên lên rồi, thì cái gì anh làm cũng được. Soobin không muốn Kai phải khóc, khi nãy cậu khóc vì bọn chúng khiến anh không hài lòng rồi đấy. Càng nhìn thấy bố mẹ vợ bị ra như vậy " Cậu Choi, chúng ta là một gia đình mà... Con trai của tôi yếu đuối lắm, lại phải dựa dẫm vào cậu rồi "

" Gia đình? "

" Đúng, chúng ta là gia đình mà "

Cuộc hỗn độn kết thúc với kết cục bi thảm, khiến cho Huening sẽ ám ảnh mãi cho mà xem.

Nhưng Kai vẫn ôm lấy Soobin như thường lại còn nói thêm " Anh có sao không? "

" Có... Anh đau lắm " Thoáng chốc anh lại hóa thành con thỏ bự mè nheo với Kai khi được cậu ôm lấy anh. " Đau? Anh có biết anh đã làm gì không? "

" Tim anh đau "

" Đồ... Đồ dẻo miệng! "

" Huening đã nghe lời anh rồi, anh có quà cho em vào ngày mai nhé "

" Nó sẽ phải biến mất thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro