(2): Choi Soobin - Kẻ định đoạt cuộc chơi

" Chết tiệt, mỳ nỡ ra cả rồi "

" Mất hết cả hứng ăn " Huening quăng đi đôi đũa. Cậu bực tức ngồi xuống vị trí cỗ. Hai hàng chân mày như muốn hôn nhau, chắc hẳn bỏ lỡ tô phở nóng hổi thơm ngon chỉ vì một chuyện nhảm nhí với ông chú kia và anh em xã hội của ổng làm cho Huening Kai ghét ông chú đó hơn.

Jungwon vừa bưng nước ra cho khách mà nhìn thấy Huening ngồi một mình tại chỗ cũ với tô phở trên bàn nở tè lè ra, trong khi tô kia Won với Yeonjun xử lí vào bụng hết rồi. " Trời ạ, thằng bé nó không thích ăn đồ nguội, lại còn nở nữa " Won đặt ly nước xuống cho khách rồi lẩm bẩm làm cho người ta khó hiểu.

" Gì đó cậu? "

" À vâng không có gì, xin lỗi quý khách ạ "

" Ừm "

Khách khứa gì nhiều chuyện ghê.

Jungwon tích tốc bay vào khu nhân viên mà Kai đang ngồi đó, chửi thầm tên Choi Soobin kia.

" Ay, ăn đi, đợi nó nở ra thêm đến lúc đó ngán cho xem "

" Em đếch thèm nữa, mệt rồi "

" Làm sao, biết uổng lắm không em? hyung ấy mà ra thấy em bỏ bữa chắc hyung đau lòng lắm á " Won mè nheo bên tai của Hyuka. Cậu liếc xéo Won, rồi từ tốn cầm đôi đũa lên gắp phở mà ăn trong cam chịu.

Một từ thôi " Dở "

" Ê, bớt chê đồ ăn nha "

" Không phải... Khi nãy ngon lắm, mẹ nó nghĩ lại chỉ càng ghét tên khốn đó thôi "

" Bảo là không quan tâm mà! Khi không lại dính vào thứ không ra gì "

" Shit!!! Tô phở của tuii "

...

Huening nghiến răng, cơn nổi nóng dân lên. Cậu tức điên lên, đã đói rồi còn gặp phiền nữa. Khi khách đi chỉ biết chửi phông lông chứ không làm được gì thêm nữa " Đúng là, đừng để em gặp lại ông ta, gặp thì đừng trách "

" Ăn uống thôi mà nhăn nhó vậy? Đồ ăn anh mua tệ lắm hả? " Jungwon im lặng chỉ để Huening xã giận. Tự nhiên Yeonjun cầm hai ly nước ép đặt xuống bàn của cậu và Won. Jungwon với Kai là hai người mà Yeonjun thân nhất trong quán, chắc chắn chủ quán chơi cùng nhóm này rồi.

Yeonjun ngồi xuống, trề môi với Won khi Won híp mắt hạnh phúc cầm lấy ly nước ép cam mà Yeonjun vừa làm.

" Ya, anh có làm cho mày đâu " Y trợn mắt giật lại cái ly mém muốn đổ.

Jungwon bí xị " Ơ kìa anh! Rõ ràng rồi mà còn gì? "

" Gì, anh làm cho Huening với anh "

" Từ khi nào một người đắng nghét cà phê như anh lại đi uống đồ ngọt á? "

" Kệ anh, nói chung không phải của mày "

...

Jungwon bĩu môi, Won nhìn qua Kai ra hiệu đòi lại công bằng cho mình. Yeonjun chỉ giỏi trêu Won mãi, nhưng không dễ gì được chủ quán này làm nước cho mà uống đâu. Ít ai hưởng được sự sung sướng này, Yeonjun làm ngon lắm cơ!!!

Mà Yeonjun bận bịu lắm, hết việc này trong quán lại hết việc kia ngoài quán làm Y bị dí bởi công việc suốt ngày.

Mãi mới có thời gian rảnh mà ngồi luyên thuyên với hai đứa em.

" Thôi hyung, trêu ảnh hoài " Kai cười ngượng.

" Hừm, đây này của mày đây này. Làm ánh mắt nũng nịu đó với Kai anh sợ quá " Y thì liếc qua Jungwon, đưa ly nước ép cho Jungwon. Won nhanh chóng cầm ly lấy nước uống ực ực.

" Ủa chứ khom phải ông khó chịu? "

" Gì... " Yeonjun nhìn cậu, cậu nhìn Y... Cả hai nhanh chóng lãng tránh đi ánh mắt của nhau. Y thì tỉnh bơ giật lại ly nước uống.

Tim Huening bỗng đập liên hồi, chửi thầm Jungwon.

Yang Jungwon!!! Sao anh trêu em lộ liễu quá vậy hả...

Con mẹ nó!!!!

" Em uống đi, sao đỏ mặt như cà chua vậy? À, Jungwon này mày cứ trêu Kai mãi đi nha "

" Em có trêu đâu, em vô tình nói thôi hà "

" Im đi nha, mày nói anh trừ lương "

...

" Em có sao đâu, hahaha bình thường mà " Huening nhanh chóng giải sự ngại ngùng này. Cậu cầm ly nước uống bỏ lại bát phở này. Yeonjun chú ý đến cái bát phở, hơi lo lắng về cái bụng của Huening... Bộ cậu không đói hay sao ta.

" Không ngon à? "

" Không có ạ, ngon lắm... Nhưng mà "

" Nhưng mà? "

" Huening từng nói là Huening ghét ăn nguội mà anh, anh vô tâm vừa phải thôi chứ " Jungwon cau mày giải thích cho Yeonjun. Cái đầu đãng trí của Y rồi cũng nhớ ra rồi gật nhẹ đầu.

+1 mát hụt hẫng từ Huening Kai.

" Ừ há, trời ạ anh quên thôi, dạo này anh quên nhiều lắm "

" Thôi thì lỡ rồi, em để vào quầy đi tí anh ăn cho. Mà quên mất, quán còn tí bánh snack, em ăn tạm nha "

" Không cần đâu ạ, em no ời. Mà anh đừng ăn đồ của em, kì cục lắm "

Yeonjun thắc mắc " Mình còn gì mà kì cục nữa hả? "

" Quaoooooo!!!! " Jungwon la lên, vặn âm lượng lớn hơn làm khách ở ngoài còn chú ý...

Mấy cậu nhân viên nghe thấy Yeonjun vừa nói gì cũng nhìn ra rồi Quao cho vui cùng với Jungwon. Yeonjun không ngại, mọi người không ngại, người ngại là Huening Kai. Đã có ai biết vụ gì xảy ra đâu, chỉ nghe câu nói đơn giản của Yeonjun vậy mà tình ơi là tình khiến Y còn không nhận ra luôn mà " Mấy đứa mày bị gì vậy? "

" Đâu gì đâu hyung, tụi em chung vui thôi mà " -Jaeyun-

" Ờ ai mượn vậy, ồn ghê ảnh hưởng đến khách hàng. Thôi nghỉ ngơi gì đi mấy đứa "

" Anh này, anh đừng có mà làm ảnh đỏ mặt ra đó " -Sunwoo-

" Đi!! "

...

" Ảnh hưởng đến khách, đúng là mấy đứa này "

" AISSSS ĐÚNG LÀ ẢNH HƯỞNG "

Tự nhiên Huening hét lên... Đến cả Yeonjun còn câm nín đột xuất...

Mặt cậu đỏ chét, vì tức chứ không vì ngại nữa. Hết Jungwon là chỗ Kai xã giận mà còn có cả Yeonjun nữa. Y bị choáng ngợp với mấy lời nói của Kai mà chưa hiểu về Kai nói gì.

" Đúng là ảnh hưởng!!! Già cái đầu rồi mà làm ồn cả lên!!! "

Mấy đứa nhỏ ở đây mới mười mấy tuổi mà ta

Yeonjun nheo mắt khó hiểu, cứ ngỡ cậu nói mấy nhân viên ở đây khi nãy chứ. Nhưng Jungwon thì hiểu.

" Sao mà không về lấy vợ đi chứ! Đồ khốn kiếp mà "

" Không chấp nhận được! Nhất định đừng gặp mặt tên đó... Huhu tức điên đi lên mà "

" Aissss, cái ngày như cái quần mà "

...

" Em có thấy Yeonjun ổng đơ cái mặt ra không hả em? Ổng có hiểu gì đâu "

" Anh ấy không cần hiểu đâu. Không đáng bận tâm nữa, khốn kiếp "

Yeonjun gãi đầu, ngồi ngẫm một hồi. Thì Y vẫn chưa hiểu gì cả.

" Rốt cuộc mấy đứa bị sao vậy? Rồi là ai, là tên nào nữa? "

" Là Choi Soobin " Jungwon tiết lộ.

" Hửm? " Y vội nhìn qua Huening, rồi lại cười nhẹ. Y xoa đầu Huening giúp cậu hạ giận, nhưng khi nhắc đến cái tên Choi Soobin đó, lúc nào cũng khiến cho Yeonjun bất ngờ nhẹ, rồi lại nhếch môi một cái. Kiểu như khinh nhẹ.

" Haha Huening ah, em thật sự tức cậu ta lắm sao? "

" Vâng? Có gì đáng cười đâu anh... "

" À, không gì đâu, tốt nhất đừng để tâm đến cậu ta nhiều. Đặc biệt là tránh xa ra đi " Yeonjun không nói gì thêm, lời dặn dò này là Kai hơi lo và cũng hơi tò mò về con người của ông chú đó.

Không lẽ Yeonjun biết gì về anh ta sao? Chứ anh ta thì lại biết Yeonjun, Yeonjun ngoài làm chủ quán cafe này ra cũng làm riêng ở một công ty trong giới thượng lưu mà nhờ danh tiếng của dòng họ Choi vốn đã nổi từ vài đời trước. Cũng nhờ một phần tài của Y nữa. Nghĩ sao ai mà không biết.

" Anh biết gì về ông chú đó sao? "

" Chú hả, haha cậu ta mới 27 tuổi mà Won "

" Cách Huening tới 10 tuổi, nếu không phải là người thân quen thì gọi bằng chú là đúng rồi mà "

" Nhưng Soobin cách em có 8 tuổi mà, gọi bằng chú nhìn già. Không thấy mặt cậu ta còn trẻ lắm sao?! Ai ngờ sắp 30 đâu "

" Hihi, nãy giờ tụi em kêu chú nên em quen. Nhưng anh biết gì về anh ta thật sao hả? "

...

" Mà tại sao lại biết nữa "

" Kai ẻm có thắc mắc tò mò như mày đâu trời. Thôi, anh không muốn mang tiếng kể xấu đâu. Tại cậu ta không có gì tốt đẹp thôi mà chứ không phải tại anh kể đâu đó "

" Ông nói xấu người ta mẹ rồi còn đâu nữa. Mệt mỏi ghê ấy "

" Vậy thôi, anh không kể "

" Thui, hyung kể đi em cũng tò mò nữa mà " Huening chớp mắt liên tục. Tự nhiên Huening muốn nghe thì Y nhanh chóng kể liền cho hai đứa nghe, Won ngửi mùi phân bì ở đây rồi ấy nhá. Lạng quạng Won quậy cái quán lên cho xem, là đứa em lâu nhất của Yeonjun mà Yeonjun phân biệt đối xử quá.

Nhưng Won quên mất, đứa em đầu tiên của Choi Yeonjun là một cậu họ Kang nào đó giấu tên thôi. Lâu nhất là 10 năm.

" Ừm thì "

" Choi Soobin, là con trai duy nhất của ông Choi Dooju, bà Goo Sunin. Ông bà ta giàu có lắm, nắm trong tay cả đóng tài sản tỷ đô, quản lý biết bao nhiêu công ty bất động sản và không thiếu giới giải trí nữa. Bố mẹ tài bao nhiêu, lại sinh ra đứa con đáng đồng tiền "

" Soobin năm nay 27 rồi, sở hữu gương mặt điển trai và không có dấu hiệu trưởng thành, nét mặt vẫn như 18 tuổi cả thôi, trẻ măng hà, chiều cao lại còn vượt mức bình thường, chắc anh nói quá rồi "

" Không đâu, em đứng gần anh ta rồi, khi nãy anh ta cao lớn, lại còn cao chót vót. Em còn phải ngước mặt lên nữa. Tầm 1m9 còn tin "

" 1m87, 89 gì đó. Nói chung hoàn hảo mà đúng không? Nhưng trái với gương mặt đẹp trai lại là một tính cách không thể chấp nhận nổi "

" Cậu ta tự cao, chảnh chọe, kêu căng, khinh người, coi con người như 1 tờ giấy. Thích thì sử dụng mà viết, không thì chà đạp, vứt bỏ hay vò nó nhăn nheo lại. Cậu ta kinh khủng lắm "

" Năm đó... Cậu ta nhẫn tâm tàn sát biết bao nhiêu người làm trái ý cậu ta khi mới 25 tuổi... Đừng tưởng bở, cậu ta khinh người, kể cả mạng sống của con người. Tàn sát bằng cách trực tiếp tay cậu ta làm có, gián tiếp cũng có. Đặc biệt nhất, là cậu ta sẽ đưa nạn nhân thành một con cờ trong trò chơi, trái luật thì out. Đúng luật thì out muộn "

" Ha-- tên khốn đó, sao mà thoát khỏi cậu ta khi vô tình lọt vào tầm "

" Chết thảm thì chịu... "

Ai nấy rợn người với lời Yeonjun kể... Hóa ra Soobin cũng là kẻ kì dị, thích trêu đùa với người từ tình cảm lẫn thể xác. Được bố mẹ âm thầm bao che thì làm sao mà anh đây sợ gì chứ...

Tưởng chừng chỉ là một tên phiền, ai ngờ Kai đã quá khinh thường cái nét kiêu ngạo đó của anh rồi. Năm 25 tuổi anh ta đã như thế thì năm 27 anh ta sẽ ra sao nữa?
...

" Một người con trai chuẩn gu của bao nhiêu cô, nhưng không cô nào muốn cưới. Chỉ có làm bạn tình với nhau thì được thôi, Soobin đa tình lắm. Làm gì có khái niệm tình yêu trong cuộc sống của Soobin đâu "

" Anh ta tồi cỡ vậy luôn hả trời "

" Ủa mà, tính cách anh ta như vậy, thì không có ưu điểm gì thêm hả anh? "

" Có, nhưng mà hiếm lắm mới làm người tốt. Vì không ai tốt hoàn toàn và không ai xấu hoàn toàn, nói chung anh từng tiếp xúc với Soobin một thời gian, nhận ra cậu ta lăng nhăng, lại còn tự cao, ích kỷ. Thích kiểm soát mọi thứ "

" Tuổi trưởng thành lại muốn ăn chơi, quậy phá rượu bia, gái gú. Có chơi thuốc hay không thì anh không biết, chưa chịu lấy vợ dù bố mẹ cậu ta ép mãi mà "

" Mà sao anh biết vậy? "

Đáp lại câu hỏi ngây thơ của Won, Y thở dài, nghiêng nhẹ đầu nhìn Won.

Thấy Y thế có lẽ Y không muốn nhắc tới rồi. Vậy mà Y vẫn nói để giải đáp thắc mắc. Trả lời một câu làm mấy đứa nhỏ đứng tim... Mấy đứa nhân viên nghe lén cũng không tin vào tai mình.

" Anh và Soobin từng là bạn thân "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro