(20): Vì em, anh lại mất kiểm soát

" Nè dậy coi "

...

" Hơ-- Ơ... Choi Soobin... Tha cho tôi đi... Tôi sợ rồi... Làm ơn "

*chát

" Lè nhà lè nhè, mớ ngủ à " Soobin sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi. Anh cùng Kai dọn dẹp hiện trường, máu me trên sàn cũng được anh tận tụy lâu đi cho sạch sẽ.

Thứ khiến Huening lo lắng nhất vẫn là một trong tên đàn em của tên chủ nợ đã bỏ mạng. Còn tên còn lại chắc hẳn phải nằm viện cùng với tên cầm đầu mẩ đi cả bàn tay phải vì dám động tay động chân vào cậu. Ban đầu Kai không biết nên làm sao cả, nhìn thấy một Soobin điên dại y hệt câu chuyện mà chú cháu nhà Yeonjun đã kể. Bằng phong thái dửng dưng đáng sợ đó Huening còn sợ anh sẽ khử mình luôn còn gì nữa. Đúng là trẻ trâu thường máu liều nhiều hơn máu não nhể.

Và sau đó, Soobin dỗ dành Hyuka, trấn an cậu xong rồi anh lặng lẽ rinh 3 cái xác hung hăn kia. Một tay anh làm và rinh bọn chúng lên xe oto đậu trước nhà. Dù chả phải của anh những anh vẫn trơ trẻn một lần, bằng cái nghề tay phải của mình, Soobin đã mò mẩm xung quanh cơ thể của bọn chúng tìm chìa khóa rồi lái đi mất.

Trước đó anh còn xoa đầu Kai dụ ngọt cậu nhóc đi ngủ " Bé ngoan, đi ngủ đi muộn rồi mà!! Bố mẹ nay cũng mệt không ai để em quấy nữa đâu đó " Soobin lại dựa dẫm vào Kai và mè nheo thêm lần nữa. Huening có tí e dè khi sợ anh hồi nãy, nhưng yên tâm giờ anh là thỏ con mà, anh còn đợi cậu lên giường rồi mới rời đi.

" Cậu... Cậu muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa cho cậu... Tha mạng cho tôi đi, làm ơn... Tôi còn vợ con ở nhà... " Hắn ta hiện giờ không biết hắn đang ở đâu hết. Chỉ biết mình bị nhốt trong căn phòng tối tăm cùng với anh ta. Khi nghe đến tiền Soobin nhếch mày quay đi chỗ khác với thái độ khinh thường.

" Quên mất... Cậu Choi đây thiếu gì tiền... Tiền của cậu còn có thể đè chết cả dòng họ nhà tôi nói chi là vài triệu won chứ... " Hắn ta cười cợt nịnh nọt anh, dẫu biết Soobin sẽ không tha cho mình nhưng ít ra hắn mong Soobin sẽ nương tay đi một tí.

Nhưng hiện giờ hắn đang thắc mắc rằng tại sao việc này Soobin lại nhúng tay vào. Anh có liên quan gì đến chuyện nợ nần này của gia đình của Huening Kai sao?

Mặc kệ đi... Sống cái đã.

" Mày đang cố hạ thấp mày xuống đấy à? "

" Vâng? "

" Quên, mày thấp sẵn rồi "

" Vâng! Đúng... Tôi thân phận thấp hèn nên cậu nói gì cũng đúng, số của tôi chỉ để cho cậu Choi chà đạp thôi... Nhưng cậu ơi xin cậu bỏ qua cho tôi... "

" Haha, khi nãy mày còn mạnh mỏm lắm mà. Nghe bảo đòi bắt con người ta để làm tiền cho mày sao? "

" D-đó là lí do mà cậu... "

Soobin bắt đầu nóng máu, anh trừng mắt đứng dậy trước hắn ta. Hắn nằm lê lếch trên sàn với cánh tay và cái bàn tay đã đúng nghĩa chia tay. Hắn bắt đầu hoảng sợ van xin Soobin nhiều hơn.

" Đừng! Tha cho tôi... Xin cậu "

" Ừ, đó là lý do bố mày điên lên, muốn giết mày vì mày dám ăn nói mấy lời bẩn thỉu đó với em ấy! "

" Vâng... Tôi biết... "

" Mày còn định bán dâm à thằng khốn? "

...

" Tôi chỉ đe dọa... Chỉ vì ông bà ấy không trả nợ đúng hẹn cho tôi "

...

Soobin khum xuống, nâng cầm hắn ta lên. Anh nghiêng đầu nhìn hắn mà khinh thường, hạ giọng xuống xíu cho tâm anh tịnh... Anh nhẹ nhàng hỏi như cảm thông cho hắn " Mày có muốn gặp vợ với con của mày không? Ah Gaejin "

" Cậu biết tôi... À có-- Tôi muốn... "

" Vậy thì tao sẽ cho mày một cơ hội "

Hắn ta mừng rỡ, nghĩ rằng anh sẽ cho hắn cơ hội về với gia đình. Hắn gập đầu cảm ơn anh. Vừa vui mừng sắp thoát được cái nơi này. Nhưng mà hắn ơi, Soobin ác từ đó giờ... Biết đâu đừng đụng tới Kai thì tốt biết mấy rồi.

" Vâng!!!! Tôi đội ơn-- "

" Mày muốn thấy vợ con mày lúc còn sống hay là lúc chết rồi "

...

...

" C-cậu... Cậu ý cậu là sao? "

" Cậu Choi xin cậu đừng làm thế "

" Nói "

...

" Dạ muốn sống...! " Hắn nghiến răng, ánh mắt như sắp đổ những giọt lệ vô bổ. Hắn gục mặt xuống ngậm ngùi mà nói 3 chữ hắn không hề muốn nói ra. Còn gì là Ah Gaejin của vài tiếng trước nữa chứ. Giá như đã không đụng mặt Soobin là tốt rồi. Sao trên đời hàng vạn người nguy hiểm và kì dị mà hắn không gặp thì hắn lại gặp Choi Soobin mới đau.

" Được rồi, thế tao sẽ cho mày gặp vợ con mày "

" Cậu ơi... "

" Ít ra mày chọn cũng ngu, nếu mày chọn chết. Thì gia đình mày đoàn tụ luôn rồi " Anh thở dài, giờ hắn mới nhận ra rằng câu nói của Soobin tưởng chừng đơn giản nhưng thật sự ẩn chứa nhiều nghĩa. Đằng nào cũng là chết dưới bàn tay của anh ta.

" Làm ơn... Đừng!!! "

" Ể, chưa làm gì hết mà " Anh bỏ đi một lúc. Làm cho hắn sợ chết khiếp... Rồi anh lại quay lại, làm cho hắn phải chết lặng như cách mà Huening Kai gặp tình cảnh gia đình mình bị hành hạ.

Hóa ra cái cách anh làm, cậu chỉ là thuật lại cảnh tượng đó để cho hắn hiểu Huening Kai đã chịu đựng những gì. Soobin anh không thâm thì ai thâm...

Anh nhẹ nhàng cầm tay cô vợ của hắn tới. Hắn còn không tin vào mắt mình nhưng may mắn vợ con hắn còn lành lặn chả bị gì cả. Anh còn ân cần ôm đứa bé trai trên lưng một cách nhẹ nhàng và vỗ về nó, anh còn theo thói quen mà anh dành cho người mình yêu để vỗ về một bé nhỏ khi bé nhìn thấy bố của mình thê thảm đến vậy.

Anh cười đều, đứa bé còn quá nhỏ nên bé chưa hiểu gì. Còn vợ của hắn ta thì run rẩy... Dù sợ hãi mà cô vẫn được hắn cầm lấy cổ tay, như đang chọc tức Gaejin. Anh muốn cho hắn chứng kiến cảnh mọi thứ của hắn sẽ mất đi tất cả mà thôi. Cô còn không buông tay Soobin ra nữa. Trái ý Soobin liệu có còn sống với tên này không?!

" Thằng khốn... Mày định làm gì... Đừng có đi quá giới hạn đó. Mày định làm gì gia đình tao hả? Con gái tao... Vợ tao không có tội tình gì hết "

" Thả tao ra!! Thằng chó "

" Suỵt, ôi sao lại nóng giận vậy? Tao đã làm gì đâu? Tao có bảo sẽ làm gì gia đình nhỏ của mày "

...

Soobin nhìn chăm chăm đứa bé một cách yêu chiều. Nhìn lại bố của bé mà mắc nản. Nhưng mắt hắn ta bắt đầu đỏ lên, những giọt nước mắt rơi xuống... Chả hiểu từ khi nào Soobin lại cảm thấy ghen tị với bé nhỏ này nhỉ. " Thả con tao ra... Tao thương con tao lắm... Vợ của tao... Đừng làm hại cô ấy "

Vợ hắn ngậm ngùi cũng không dám thốt lên câu nào... Cô lặng lẽ khóc, không dám thốt lấy câu nào cả. Sợ rằng tính mạng của cô và con cô sẽ không được có kết cục tốt đẹp gì nữa.

" Mày thương con mày không? "

" Có... Rất thương... "

" Đồ khốn, ba mẹ nào mà không thương con mình hả... Làm ơn... Tao xin mày mà "

" Ba mẹ? Ha, ba mẹ nào à? " Anh ẩm đứa bé đem qua cho cô vợ, rồi tiến tới đá mạng vào mặt của hắn ta khiến mặt hắn nát bấy và máu bắt đầu tuông xuống dưới sàn. Vợ hắn nhìn chỉ biết thét lên trong vô vọng và che mắt đứa bé lại.

" NÀY!!!! "

" AAAAAAAAAAAA-- "

" Xem kìa, hai vợ chồng mày thét lên vì khổ sở làm tao sướng run cả người " Con thú trong anh đã dần mất kiểm soát. Hắn ta đua đớn vùng vẫy. Còn anh thì tận hưởng, anh đánh hắn tới tấp và điên cuồng. Không hề dùng tới một vật sắc nhọn nào. Một mình bàn tay của anh thôi đủ tiễn người đi rồi.

Khi nãy tưởng chừng trước lời nói của mẹ cậu thì anh đã buông tha cho tên này. Nào đâu anh còn cay cú lắm cơ. Hắn ta nhất định phải biến mất sao? Soobin đi đến vung nhiều nắm đấm vào mặt và người của hắn. Lại còn bóp chặt chỗ mà bàn tay đã mất, như thể tra tấn hắn ta... Hắn chỉ ước hắn chết nhanh chóng thôi. " BA MẸ NÀO À BA MẸ TAO NÀY! "

" AHHHHH AHHHH SOOBIN-- "

" ÔNG BÀ TA COI TAO LÀ DƯ THỪA ĐÂY "

" DỪNG LẠI!... DỪNG LẠI ĐI! "

" TAO HẬN ÔNG BÀ TA, MẸ NÓ "

...

Khi hắn dường như thê thảm dưới chân của anh. Anh mạnh bạo đạp vào bụng của hắn nhấn mạnh. Người ngợm toàn là mồ hôi, có cả mồ hôi màu đỏ do tên kia để lại cho anh. Vợ con của hắn cũng chết lặng... Ngồi đó mà chỉ mong anh đừng điên lên nữa...

" Tại sao... Tại sao chứ... "

" Hậu quả mày gây ra, mày phải gánh chịu "

" Tao đã đụng gì đến mày... Mày lại giết tao... "

" Huening Kai "

" Vì... Vì nó sao " Hơi thở thoi thóp của Gaejin càng nhìn càng thương cho số hắn, đi đòi nợ hổ báo quá mà lỡ lời với người thương của quái vật... " Trước khi chết, nhìn vợ con mày lần cuối đi "

...

" Tao nói cho mày biết, đầu thai rồi cũng phải nhớ "

...

" Huening Kai, là của tao. Tất cả của em ấy là của tao. Việc mày đòi bán em ấy thì mơ đi "

" Tao không nỡ sài thì mày đừng có hòng "

Hắn ta mới nhận ra, Soobin trót yêu con trai của con nợ của mình. Xem ra số hắn xui lắm, chỉ vì một lời nói vô tình và hắn đánh đập bố mẹ cậu mà hắn phải thành ra như vầy... Hắn nuối tiếc nhìn vợ con mình rồi nhìn qua anh " Sao lúc đầu không đâm tao chết đi "

" Thuật lại cách mày làm với gia đình của tao "

...

" Nhưng còn gia đình của tao?... "

" Yên tâm, chết đi. Vợ con mày sẽ an toàn "

...

" Trong sự đau thương vì mày "

Hắn câm hận Soobin, đến lúc hắn dường như trút hơi thở cuối cùng. Hắn mới biết Soobin đã nhẹ tay hết sức, cách thức đã nhẹ nhàng với hắn lắm rồi. Nhưng hắn vẫn hận vì anh đã tàn bạo tới vậy...

Trước khi nhắm mắt, nụ cười chế giễu đó vẫn nhìn hắn không tí hối hận khi một mạng người rớt xuống do tay anh. Đúng là Soobin vẫn không sợ gì, không nuối tiếc điều gì cả nhỉ? " Sao lại dẫn vợ con tao tới đây?... "

" Nhìn mày lần cuối "

...

" Ờ quên, tao cũng muốn dạy bé trai kia rằng đừng giống như bố nó "

" Cho nó chứng kiến để sau này không thảm hại như bố nó. Kẻo gặp con tao và Huening Kai sau này sẽ làm lại y chan thôi "

" Ha- ảo tưởng "

" Quá khen "

...

" Nhớ dẫn hai người về an toàn... Xin cảm ơn "

" Lè nhà lè nhè "

...

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Gaejin nằm trên vũng máu tươi thoi thóp và bất động. Soobin đứng dậy, anh quay đầu qua nhìn vợ con của hắn đang run rẩy nghĩ rằng người tiếp theo là họ. Soobin cũng làm biếng động tay động chân nên thôi " Lẽ ra tôi cũng sẽ không bỏ qua, tôi định cho cô theo cùng chồng thì phải "

" Thế sao... hức, cậu không giết tôi luôn đi... "

" Rồi ai nuôi con? "

...

...

" Với lại tôi làm biếng quá, buồn ngủ nữa. Dạo này mắt thâm lắm rồi. Mai lại phải qua rước bé con "

" Ha... Đồ điên nhà anh... Đồ tâm thần "

" Nào, đừng có dại dột chứ cô gái trẻ "

...

" Giết tôi chết đi!... Tôi muốn theo Gaejin... "

" Cũng được nhể, để em bé lại cho tôi. Tôi yêu con nít "

...

...

Soobin tặc lưỡi, anh đốt một điếu thuốc rồi phì phà nhìn cô rồi cười nhếch " Thấy chưa? Mạnh mồm là giỏi, cái mạng cô bé lắm cô gái, tôi giết lúc nào không được? Nhưng mà yên phận mà nuôi con đi "

...

" Dạy chồng cô một bài học mà. Sao lại hận tôi đến thế chứ "

" Anh... Tôi hận anh... Tôi ước gì anh chết đi thôi "

" Chết à, mạng tôi thì lớn quá "

" Rồi anh sẽ phải gặp quả báo "

...

...

Soobin bỏ ngoài tai, anh đây buồn phải nghe quá. Thà nghe tiếng ting của điện thoại còn đỡ hết xem cô ta ôm con khóc lóc khi mất chồng. Vậy mà tên này yêu vô mù quáng quá, chả có tí hối hận nào...

Cái xác không biết sẽ được giấu ở đâu đến Soobin còn không quan tâm nữa mà. *ting

Soobin bất giác cười híp mắt khiến cô vợ còn trợn mắt bất ngờ. Trong anh cười đáng yêu lắm cơ, vừa mới làm chuyện động trời mà sao lật lộng ngang vậy.

" Đây tôi đưa hai mẹ con về "

...

" Chồng của tôi! Không được... "

" Nó chết rồi "

" Tôi sẽ đi báo cảnh sát. Tôi phải đòi lại công bằng "

Xin lỗi chứ thằng này núp cảnh sát hơi bị giỏi, với lại cứ đi báo đi. Đảm bảo tìm không thấy xác đâu mà "

...

" Có bắt tôi đây cũng không khai, tại quên rồi "

...

" Thế không im mồm giấu kín chuyện này, tôi cắt lưỡi cô "

...

" Không về thì tôi bắt thằng bé về đó "

" Lì lợm vừa "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro