(21): Anh chịu lớn, em chịu anh [ End SS1 ]

Sau một đêm kinh hoàng, Hyuka lại chả biết gì mà ngủ rất ngon. Sáng này cũng lại ngủ dậy rất sớm, chỉ vì lo lắng cho bố mẹ bên phòng sẽ như thế nào. Cảm xúc hỗn loạn xen lẫn một chút bồn chồn vì sáng dậy bản thân đã lủi thủi một mình. Không ai ở bên ngay lập tức lúc mà mình mở mắt.

Huening dạo này quen hơi Soobin rồi chứ gì. Cũng 1 tuần hai đứa bám lấy nhau như một cặp đôi. Kai thì lại đặt niềm tin và sự yên tâm lên Soobin từ lúc này. Cậu buông đi cảnh giác khi bên anh. Cậu không nghĩ Soobin sẽ bày trò gì tiếp theo, do bây giờ anh lấp liếm qua. Không hiểu rằng anh yêu cậu thật hay là lại lên mưu kế gì nữa, Huening chán phải nghĩ ngợi.

Đôi lúc cậu lại nghĩ rằng bản thân cậu từ nay sống cũng không thể được anh.

Có anh cuộc đời cậu hỗn loạn hơn, làm cậu bận bịu và bực bội phải chửi mắng anh mà quên đi mấy cảm xúc tiêu cực. Huening cũng được chữa lành rất nhiều vì người gây ra mớ hỗn độn này.

" Đang nghĩ ngợi gì vậy con trai "

Huening giật mình, cậu đứng bên ngoài cửa lén nhìn vào buồng xem bố mẹ mình ổn không. Nhận ra bố đã dậy, trong ông cũng đỡ hơn sau trận đòn kia. Bố Huening có trạng người không yếu ớt, chỉ do ông hiền quá. Ông đắp chăn cho mẹ cậu để bà ngủ một lúc mới nhận ra đứa con trai của mình ở bên ngoài.

Bố mở cửa, nhìn cậu cười hiền rồi xoa đầu. Huening mừng rỡ vì ông ổn, cậu ôm ông rồi thút thít. Mới sáng sớm mà Huening đã nhõng nhẽo rồi. " Bố ơi... Bố vẫn ổn chứ "

" Ổn, bố không sao đâu. Nhẹ mà "

...

" Bị miết quen, chắc nay bố làm về trễ. Mẹ con sẽ về trước nha "

" Tại sao ạ? Bố không lo cho sức khỏe của mình sao? " Kai cau mày thắc mắc, lòng thoáng lo cho ông.

" Bố đi làm thêm, đem tiền về trả nợ chứ "

...

" À mà, nói với giáo viên, tuần sau bố đóng đủ nhé "

" Còn tiền nợ thì sao? "

...

" Đắt lắm đó, tại sao bố lúc nào cũng suy nghĩ cho con mà không nghĩ cho bản thân bố vậy? "

" Này, nói vậy là sai đó con trai, bố cũng sai "

...

" Sai vì sinh con ra trong hoàn cảnh cực nhọc này. Ờm thì, ráng nha con. Đừng quan tâm gì hết, lo mà học hành đi sau này nên người hiểu chưa? " Ông búng vào trán của cậu rồi bỏ vào bếp tìm chút gì ăn. Bố con Huening hay cư xử như này đó, Huening thương ông, ông thương Huening nên ai cũng muốn vì ai mà quên đi bản thân mình hết...

" Thế con không đi học nữa "

...

" Con không đi nữa, con ở nhà đi làm với bố "

...

" Con có biết con đang nói gì không hả? "

...

" Bố nuôi con ăn học tận 11 năm nay, thì tại sao phải nghĩ đến chuyện nghỉ học? Có ngu ngốc quá không? " Ông quay đầu, nhìn cậu không mấy vui vẻ. Huening thì bứt rứt, nghĩ đến chuyện đi học mà nản. Học trên sự cực nhọc của bố mẹ... Cậu không muốn đâu.

" Cực lắm rồi, không đáng nữa. Con không đi nữa "

" Con không được phép "

" Tại sao chứ? Con chỉ đang giảm áp lực cho cả gia đình này thôi! "

" Cho con đi học, bố đã than vản lời nào không mà bảo áp lực? Tự chính con suy nghĩ lên rồi chán học chán hành thôi "

" Con lớn rồi, con không có khùng mà không biết "

" Bây giờ còn trả lời bố à? Bố chỉ muốn tốt cho con mà "

" Vậy thì cho nghỉ học đi "

...

" Không "

" Vậy bố đóng tiền đi, bố lo nỗi? "

" Đóng tiền thôi mà, em có cần sắp òa lên không? "

...

...

Huening nhìn lên đồng hồ trên tường của mình. Đã 6 giờ 30 sáng, lại là khoảng thời gian trời chưa sáng hẳn ở nhà cậu. Đường đến nhà của Huening vẫn âm u và tối tăm. Vậy mà Choi Soobin đã phi tới đây từ sáng sớm và vào nhà một cách tự nhiên rồi. Mặt anh thì tỉnh táo lắm, không giống như Kai lại sắp bật khóc đâu.

Bố cậu thấy anh thì lại mỉm cười niềm nở với anh. Soobin bỏ qua Huening Kai một lát, anh mỉm cười khoanh hai tay chào bố của cậu... Huening thì thấy bình thường chứ người ta thấy kì lạ đó..

Soobin hỗn đó giờ, có biết kính trọng ai đâu... Trường hợp hiếm gặp. " Dạ thưa bố, con mới qua "

" Ai là bố anh hả tên kia "

" Ple ple, kệ anh " Anh lè lưỡi trêu cậu...

" Ừm con trai, đón Huening đi làm à? Vào phòng đợi nó tí nhé "

" Bố đi đâu ạ? "

" Đã bảo đừng có gọi là bố mà... "

" Bố đi làm, mẹ các con hôm nay nghỉ ngơi một hôm "

" À, con có thể ở lại chơi với Kai vào tối nay. Hai đứa ráng về sớm đừng để mẹ cô đơn nhé "

Soobin tròn mắt hỏi " Bố không về sớm à? "

" Nay bố đi làm thêm "

...

" Bố kiếm tiền trả nợ rồi đóng tiền học cho em " Huening nhìn Soob bằng ánh mắt ủ rủ. Xem ra cậu không muốn cãi nhau với bố của mình nữa. Huening mím môi đưa ánh mắt long lanh nhìn Soobin.

Anh muốn đỗ gục với cậu luôn rồi đây này. " Trả nợ, không cần nữa đâu " Soobin đen mặt, anh cười nhạt... Làm Huening chú ý đến và có sự đa nghi, còn ông thì thắc mắc như tưởng anh đang trêu đùa mà cười trừ.

" Thôi nha, trêu Kai thôi đừng trêu bố đó "

" Anh ấm đầu hả? "

" Không, con nói thật "

...

" Không cần trả nữa, cũng không có ai đến tìm bố nữa. Huening cứ yên tâm đi học "

" Tại sao? " Hai người kia đồng thanh trả lời.

" Con gặp riêng hắn ta rồi "

" Con trả nợ hết rồi, không sao nữa đâu. Mọi chuyện ổn thỏa hết "

Soobin vui vẻ đáp lại với hai người kia mà hai ánh nhìn và hai cách suy nghĩ khác nhau. Kai dù tin Soobin đó, cậu biết anh hận dai nên cậu có tí suy nghĩ trong lòng không biết có đúng hay không nữa... Nào, chắc anh ấy sẽ không làm vậy đâu... Anh ấy sẽ chả tái phạm nữa...

Anh ấy làm vậy thật.

" Sao con lại làm thế, mắc công lắm bố không trả nhanh cho con được Soobin à... "

" Bố mẹ của con sẽ làm khó lên mất "

" Vâng, đây là tiền của con. Không dính liếu gì tới hai người đó đâu "

" Việc quan trọng là, con thương em nhà. Nên không cần trả lại cho con đâu " Soobin liếc mắt qua cậu rồi cưòi mỉm. Huening đỏ mặt cố quay đi chỗ khác mà cái mặt nó vẫn đỏ lên như quả cà chua không khác gì.

Ông lại được một phen bất ngờ nữa. Trong lòng ông hơi bứt rứt và muốn trả số tiền lại cho Soobin, lại phải mắc nợ một ân nhân... Dù ông không nói, nhưng trong lòng ông biết ơn và có lỗi với anh lắm.

Ông còn nhớ hồi đó vợ chồng ông bồng Soobin. Sau này Soobin cứu luôn cuộc đời héo úa của vợ chồng ông không chút do dự mà lại dứt khoát đến lạ. Cách anh trả ơn hai người sao? Đối với anh là chưa đủ.

Có điều anh trả ơn hơi máu nha...

" Thôi được rồi, bố sẽ cố trả tiền lại cho con. Con chờ nhé... "

" Nàoo, đã bảo con không cần đâu ạ. Con không lấy gì từ bố mẹ "

...

" Cho con lấy con trai của bố mẹ được không ạ? Đời đời con sẽ chăm em ấy đến già cho đến khi con mất thôi " Soobin lại nhìn cậu. Huening thì ngại... Khóe môi bỗng cong cong muốn cười... Xem ra bạn này cũng đổ gục với mấy lời ngọt này của ai đó rồi. Soobin vui lắm chứ, vui vì Huening đã cười.

" Hả?? Ý con là sao...? "

" Dạ... Hì hì, con thích Huening "

" Hả?? "

" Anh!!!! "

...

" Hai người có gì phải bất ngờ đâu chứ... " Soobin bĩu môi.

" Nhưng Soobin ơi... Con trai bố chưa đủ tuổi... Với lại tùy theo Huening có đồng ý không cái đã "

" Nhưng bố sẽ không chịu sao ạ? "

Soobin nũng nịu nhìn ông, nghĩ lại ông cũng không có từ chối hay ngăn cản gì... Do tuổi Huening và Soobin gọi nhau bằng chú cháu còn được mà. Để xem Huening Kai như nào cái đã... " Bố thì... Tùy theo quyết định của con cái, vì bố không có yêu nên bố không có xen vào... Nhưng suy nghĩ kỹ đi Soobin à... Huening khó ăn khó ơ khó chiều lắm đó "

" Ủa bố... "

" Haha, con chăm chiều em ấy gần 1 tuần cứ coi là kì tích đi há. Với lại Huening rất dễ khóc, em ấy chắc chắn sẽ cần con ạ. Em ấy sẽ cần có con bên cạnh để chăm sóc và an ủi ẻm "

" Có được không nhỉ... "

" Con về tuổi tác, con không quan tâm mấy vì con chỉ lo thương ẻm thôi. Nên là... Bố ơi!!!!!! "

Ông cười gượng, nửa đồng ý nửa không đồng ý... Chỉ lo cho Huening không chịu mà ông lại chịu thì kì cục lắm. Ông nghĩ là Huening sẽ không chịu đâu, tại con trai ông 17 năm nay chưa một mối tình. Over thinking thì nhiều, lén khóc lại không ít. Sợ Soobin còn quá trẻ con, sau này nếu là một đôi lại khổ cả hai nữa.

Hóa ra ông chưa tin thằng nì=)...

" Huening nói bố nghe đi con "

" Ơ con thì không biết gì, riêng bản thân con thì thấy anh ta xàm quá thôi "

" Em sao lại nói vậy chứ... Anh khóc đó nha "

" Thôi bố đi làm... Hai đứa tự quyết đi nhá... " Rồi, người già khó xử mà lẻn đi trước. Soobin hấp tấp gọi ông lại tiếp tục hỏi " Vậy bố có chịu giao em cho con hong ạ?! "

" Chịu! "

...

...

" HAHAHAHAHAH, em thấy chưa bé con?! Em thấy chúng ta đã đủ cơ hội đến với nhau chưa em nói anh nghe đi "

" Bố em chịu rồi kìa em có nghe không hả?! "

" Em đâu có điếc, anh ồn quá mẹ em dậy đó... Thiệt tình sao bố lại đột ngột bẻ lái thế chứ "

Trong lòng câu suy nghĩ, không ngần ngại gì. Anh bế cậu lên, ôm hai chân của cậu. Còn Huening thì hoảng loạn ôm lấy đầu của anh còn không dám thét lên. Soobin mừng rỡ ôm cậu vào phòng.

Anh để cậu nằm xuống giường rồi đè cậu xuống... Huening như mún nổ tung ra. Tưởng đâu tên này giở trò, *chụt

người ta lại hôn lên chóp mũi cao của cậu " Em chịu anh chưa? "

" Nàiii, em thích anh mà em nói thật đi. Anh chắc chắn không lầm to đâu. Em rất cần anh mà bé con ngoan "

...

Huening chần chừ... Cậu áp hai tay vào má của Soobin mà xoa.

" Em có cần anh... Nhưng mà "

...

" Thôi anh hiểu rồi, lúc nào em cũng nhưng mà hết á!! "

" Nhưng mà anh trẻ trâu quá. Em sẽ không yêu một tên bằng tuổi với em đâu " Huening cười tủm tỉm nhéo má anh... Anh tròn mắt nhưng cũng quế lắm chứ... Khi không bị bé crush bảo là trê trâu.

" Hể... "

" Em thích anh, em nhận ra em có thích anh, em không chối nữa . Nhưng mà "

" Nữa!!! "

" Anh chịu lớn, em chịu anh "

" Em nói đấy nhá! Anh sẽ không bao giờ dừng lại đâu. Đến khi em thật sự cam tâm thuộc về anh mới thôi "

" Em chờ đây "

...

" Cảm ơn "

" Sao lại cảm ơn anh? "

" Cảm ơn anh vì mọi thứ. Cảm ơn anh đã luôn bên em và cứu em những lúc em gục ngã nhất "

" Anh cũng cảm ơn... "

...

" Bắt chước à "

*chụt

Anh mạnh dạng hôn nhẹ lên môi cậu.

" Cảm ơn vì đã thích anh, cảm ơn vì đã chấp nhận con người của anh. Cảm ơn vì nhờ em anh hiểu được tình yêu là gì "

...

" Bé con, cứ đi học đi. Anh đóng tiền cho em "

" Này, dạo gần đây cứ như bao nuôi vậy nhể "

" Nuôi em cả đời "


" Theo em suốt đời không? "

" Có là ma cũng ám lấy em "

_________ END SEASON 1________

Sốp đi chữa lành cái, dạo nì sốp hơi tàn... Nên hẹn gặp lại!!! Sớm thôi nhé.

Lấy lại danh hiệu hsxs cái=), năm nay khá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro