(24): Anh chỉ muốn bảo vệ gia đình

" Yo Huening Kai nay tới sớm nhể? " -Jungwon-

" Nghe bảo anh đi học mà ạ? Em còn tưởng chiều anh mới ghé cơ chứ " -Riki-

" Có gì đâu, ảnh bị biếng học chứ gì đâu mà " -Jongseong-

" Ya, mày có cần nói tao vậy hong hả? Đá chết mông bây giờ ở đấy. Hôm nay anh vắng 3 tiết, nên ghé đây luôn " Huening cất túi tote vào trong tủ, rồi niềm nở nói chuyện với mọi người. Ai thấy Huening tới đều mừng rỡ hết. Jongseong dẫu ít nói và ít thân với Huening còn phải vui nói chi.

" Em đến thì tốt quá, nhưng mà... Em đi một mình đúng không nhỉ? " Khi Jungwon hỏi bất giác đứa nào cũng rùng mình. Đứa nào cũng rợn người hết ấy... Giờ Soobin đã trở thành khách quen khi thường xuyên đến, mỗi lần có Huening sẽ tự động thấy mặt của anh thôi.

Nhưng trộm vía là làm phiền nhân viên, có tiền làm phiền được thiên hạ nhưng làm phiền ở đây là đòi hỏi, nhân viên ở đây là Huening Kai với không tí cắt bạc nào cho cậu. Cậu chỉ cần thích, muốn thì anh dẫn đi mua luôn chứ không cần cậu phải làm này làm kia cho ông chú già này.

" Không, em đến với Soobin, ảnh ở ngoải kìa " Huening ngơ ngác, bình thãn chỉ tay bên ngoài, khu vực cũ mà Soobin hay ngồi cả thôi. Họ nhìn thấy lưng của anh, anh không quay mặt về phía của mọi người nhưng cũng làm cho ai thấy phải ngán ngẩm.

Họ biết hẳn Choi Soobin thích Huening Kai rồi. Nhưng họ chả hề biết Huening Kai lại cho tên đó một cơ hội. Mở lòng với tên đó.

" Hả???? Sao lại là anh ta nữa vậy hả?! Anh ta lại bám theo Huening nữa rồi bây ơi " Won than vãn làm cả đám trầm trồ lên, rồi ngán theo Won.

Nhưng Huening làm cho pha trấn động " Đâu có, em vắng tiết là em tới nhà tìm anh ta rồi, em nhờ anh ta chở đi mà "

" H-hả??? HẢ???? "

" Hì, có làm sao đâu, Soobin nay không như lời đồn nữa. Em thật sự chắc - chắn! "

...

" Thôi em làm sữa bưng ra cho anh ta. Có khách em sẽ vào phụ mọi người như " Huening bắt tay vào làm đồ uống cho Soobin.

" Sao từ nhiên hôm nay anh có cái nhìn khác về anh ta vậy? "

" Huening Kai " Jongseong trầm ngâm hỏi cậu. Đáp lại chỉ là sự thờ ơ lần nữa của Huening Kai, không tí lí trí nào.

" Anh ta khác thì anh có cái nhìn khác thôi mà "

" Nhưng mà "

" Nhưng nhị gì vậy nhóc khùng? Không tin anh à " Huening Kai nhăn nhó, giữa hai con người này. Giữa Huening và Jongseong có một cái gì đó lạ lẫm thật chứ.

Jungwon lại im lặng nhìn chằm chằm vào hai người họ, đột nhiên Jongseong lại muốn hỏi và khó chịu với Kai đến vậy?

" Tin anh thì được cái gì, tùy anh thôi "

" Thì kệ anh đi, lo chuyện của mình đi chớ!! "

" Ừ, em đã thèm lo chuyện anh đâu, chỉ nói thế thôi " Nhóc ấy lườm cậu, rồi lại nhìn Jungwon sau đó lại quay đi chỗ khác. Mọi hành động thật kỳ lạ của nhóc làm Won khó hiểu và có tí nghi ngờ.

Riêng Huening Kai, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Huening chỉ muốn mau chóng pha sữa lẹ cho Soobin rồi giải quyết vài chuyện với anh mà thôi. Mặc dù trên xe cả hai nói rất nhiều cơ mà điều đó cũng không thể làm cho Soobin đỡ lo cho vụ việc này được...

Jongseong kì lạ thật đó... Không lẽ em ấy thích Huening Kai sao?

" Em ra tí nha, tí em vào lại "

" À ừm!!! Oke "

Nếu đó là sự thật thì cũng có sao đâu? Huening vừa xinh vừa thân thiện tốt tính, cũng là mẫu hình lý tưởng cho nên Jongseong thích cũng thường.

Mình mà có cơ hội mình thà đi thích Huening còn hơn!!

Nhưng tại sao người Jongseong chú ý đến không phải là mình...?

________________________________

*tách

" Uống đi, em làm cho anh " Kai đặt ly sữa xuống, rồi tự đẩy ghế ra ngồi đối diện anh, với ánh mắt lạnh nhạt và gương mặt không tí sức sống nào khiến cho Soobin càng lo thêm.

Thà cậu nói ra đi, lấp liếm bảo anh khai ra thì làm sao mà anh dám trung thực với cậu chứ... Soobin bao giờ sợ ai cỡ vậy chứ.

" Cảm ơn bé con, anh uống à "

" Ừ, của anh mà, nhớ tính tiền là được "

" Đó giờ anh có quịch của em hả?? "

" Thì sợ anh quên thôi à, cái gì anh cũng quên được. Cái chuyện mà anh gây ra vài đêm trước anh cũng quên thì nói gì "

...

Soobin cau mày đặt ly sữa lại bàn rồi đáp " Em muốn cái gì? "

" Em chỉ muốn hỏi Ah Gaejin hiện tại đang ở đâu? " Trái lại thái độ hối hả nhưng e dè của anh thì Kai bình tĩnh lắm.

" Thì ở nhà của hắn, chứ anh đã biết gì đâu. Không dính líu tới "

" Vậy sao vợ hắn đến tìm rồi khóc lóc. Anh nói láo à? "

" Không lẽ còn có chuyện động trời hơn nữa sao Choi Soobin? "

...

" Anh và cô ta? Giấu em cái gì? "

...

" Anh và cô ấy khi nào cưới, đứa bé đó là con anh? "

" Em ngốc vừa thôi!, suy diễn dữ vậy?! "

...

" Anh có chơi anh cũng đeo bao cho cẩn thận... "

" Nếu lỡ rách anh cũng bỏ chứ anh không có lòi ra một đứa nhỏ mấy tuổi vậy đâu " Nói làm gì lòi ra mình là trai tồi vậy chứ, trời ạ... Soobin nói mà không hề ngượng mồm luôn ấy chứ.

Kai còn phải trầm trồ, hóa ra...

" Hóa ra anh chơi rồi "

" Đéo nhé, anh không có là con người như vậy "

" Anh có đeo bao đàng hoàng thì anh chối cái gì? Sợ à "

...

" Chắc do lúc đó bao dởm quá nên rách, rồi lòi ta bé trai chu che đó " Huening đảo mắt liên tục... Cậu cũng không hiểu mình nói gì, nhưng trước hết chọc tức anh để anh khai ra cái đã.

" Vừa phải thôi nha nhóc! Anh không có làm cái trò đó nha "

" Ừ thì trước khi yêu em... Anh thường qua lại với nhiều mối quan hệ, không danh phận... "

" Ồ " Huening cười nhếch, và có chút ghen nhẹ...

" Và hiện tại, anh block cả rồi "

" Tại sao? "

" Em đang giả khờ à? Có người trong lòng nó phải vậy chứ "

" Thôi em không thèm nhận "

" Kệ em, anh nhận mà, ple "

Mẹ nó... Thằng già này... Nhìn kìa...

Cái mặt đẹp trai bởn cợt đểu cán đó làm mình ghét quá.

Huening nghiến răng, bức bối với tên này quá đi mất!!! Xem kìa, anh ta nhìn cậu chăm chăm mà cưòi mỉm, dù rất dễ gây xao xuyến nhưng sao mà Kai nhìn ưa không vô. Ghét vô cùng, thích anh thì thích chứ muốn đá vào mặt anh ghê ấy.

" Rồi anh hiểu em, em nghĩ anh đã làm điều tồi tệ với hắn ta đúng chứ?! "

Huening bực bội gật đầu.

Soobin nhéo má cậu, rồi đưa cậu ly sữa của mình cho cậu uống để hạ giận " Vậy theo em anh có làm vậy không? "

" Có "

" Bingo, thật sự là có "

...

...

Đôi lúc Huening tin vào linh cảm của mình thì lại đúng... Anh cũng không tí chối nào. Uổng công cậu tin anh... Vừa nãy cậu còn dặn lòng là Soobin không làm vậy đâu, anh không ra tay đâu... Đau chưa????????

" A--anh... Tức điên lên mà, anh đã làm cái trò gì rồi hả anh nói đi tên khốn! "

" Anh có biết anh đã phạm phải sai lầm không? "

" Anh biết, nhưng em à "

" Nhưng cái gì? Có gì chối? "

" Chính cái tên rác rưởi đó là làm em đau, đã làm em khóc, thì việc gì mà em phải để tâm đến mạng sống của hắn? "

" Không phải em cũng muốn hắn biến mất? "

...

" Em cứ trách anh đi, nhưng vì em, anh sẽ làm cho những thứ đó không tồn tại cho em xem "

" Em cảm ơn, nhưng người ta còn gia đình anh à?! "

" Nếu hắn còn, thì anh cũng còn mà? "

...

" Sao hắn lại làm tổn thương gia đình của anh? Còn anh thì đéo thể chứ "

...

" Bất kì ai làm em khóc, thì chết thôi, đơn giản mà " Soobin thở phào, anh tỉnh bơ dựa lưng ra sau ghế. Nhìn cậu có tí đượm buồn nhưng tim lại đập mạnh khi anh bảo anh làm tất cả vì mình.

Đúng là rồi cuối cùng cậu cũng bị đánh gục bởi lời nói của anh, may mắn là anh thật lòng với cậu... Cậu cho đó là niềm hạnh phúc và việc anh làm là đều bảo vệ cậu. Anh đã bảo vệ được cậu. Dù anh xuống tay với người ta, dù bàn tay anh nhuốm máu cơ mà anh chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất.

" Anh thật sự không hối hận khi anh đã phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta? "

...

" Rõ ràng là nhà em nợ nần, hắn cũng cần tiền lo cho vợ con mà "

" Còn nhiều cách để làm lắm em à, không nhất thiết phải đánh đập. Có thiếu thốn thì anh cho chứ đừng dùng bàn tay đó tác động đến bố mẹ em và em "

" Huening Kai, anh thương em, để anh được bảo vệ em "

" Em không thích điều đó, điều đó làm ảnh hưởng tới anh... "

Huening mím môi nhìn vào mặt anh, anh tròn mắt bất ngờ. Nãy giờ anh cứ tưởng cậu trách vì mọi việc của anh đã bại lộ khi cậu biết anh đã đánh người, cơ mà Huening... Chỉ sợ Soobin bị ảnh hưởng đến sau này thôi. Vì anh hầu như không dính líu tới việc này. Mà lại khiến anh trở thành tên như này chỉ do nhà cậu gây ra. Có lỗi lắm chứ, nghĩ lại cậu không dám trách anh...

" Em không muốn Choi Soobin trở thành con người của năm đó... Tồi tệ lắm anh à, em biết do nhà em, nên em không dám quở trách anh gì cả... "

" Nhưng mà anh ơi, em lại khiến anh như vậy rồi. Em rất muốn anh thay đổi mà... "

" Bé con, trách ngược em làm gì cơ chứ??? Em cười, là anh vui, em khóc, là anh điên, em tức giận, là do anh chưa yêu em đủ thôi "

" Còn nếu em nói yêu anh? "

Soobin cười ôn nhu " Thì lúc đó anh đã biết rằng, anh đã thành công, anh đã thật sự yêu em "

" Và anh đã chứng minh được điều đó "

Xem hai cái tên trẻ trâu này nói chuyện đây này. Sao mà ngọt ngào dữ vậy chứ? Tự nhiên khi không lại chuyển qua nói mấy câu đó. Kai mới biết đối phương giỏi văn ghê... Hồi đó chắc cũng chuyên văn à nha, hoặc là giáo dục công dân... Ê chắc không đâu... " Dẻo mồm quá, này, anh mau trả hắn về với gia đình đi "

" Hả?!!!! "

" Đừng có giấu, lại càng mang tội, sau này quả báo tới với anh đó "

" Ừm, chắc tí anh đưa vợ hắn lấy lại "

" Tùy anh, nhờ là đừng có ăn hiếp con gái nhà người ta nha "

" Lấy lòng luôn còn được "

" Lấy lòng em được không? "

" Đéo cần "

" Có chắc là không cần không? "

" Ừm thì... "

" Em cần "

" Em thích anh chưa? "

" Anh lớn chưa? "

" Xời, đằng này bảo vệ được em rồi còn gì? Đêm nay còn có quà cho em nữa mà. Đảm bảo em yêu tôi cả đời này ở đó "

Huening trề môi " Khó tin "

" Hóa ra anh chưa lớn hả?... "

" Ừm, anh còn trẻ trâu lắm, anh nghĩ dễ dàng chinh phục được em sao? "

" Đợi đi! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro