(26): Món quà yêu em

Yeonjun mãi mới được nghỉ ngơi sau thời gian này. Y uể oải ngồi xuống ghế, chỉ đợi Won pha cà phê đem ra cho Y rồi tám mấy chuyện. Nói chung giờ này là giờ nghỉ của Yeonjun chung với Jungwon rồi. Không ai có thể làm phiền được nữa đâu. Nhưng tiếc quá... Sức mạnh tình yêu đã làm phiền giờ nghỉ của Y rồi.

" Hum, nhanh lên nào Jungwon này!!! "

" Hyung! "

" ... Mẹ nó thót tim "

Beomgyu dậm chân đi tới, ánh mắt long lanh rươm rướm nước mắt điềm bào rằng đã bị tổn thương về tình yêu, nên em mới tìm đến Yeonjun... Cái này Y quen quá mà, Beomgyu đó giờ ít khóc, mà khóc là biết vụ việc do ai làm rồi. " Có chuyện gì nữa "

...

" Lâu lâu mới gặp mày cơ, mày làm anh quãi quá đi á "

" Nào đừng có mếu, có gì thì nói đi "

...

" Ê mà không cần nói đâu, tao biết cả mà "

" Hic... Anh biết Taehyun đang ở đâu hong vậy... Ẻm bỏ em 3 day rồi đó!!! "

...

Yeonjun ngán ngẩm xoa đầu, rồi nhìn em mà nhăn nhó. Sầu quá sầu với nhóc này, Beomgyu bắt đầu nũng, em ngồi xuống đối diện Y, em nắm hai bàn tay của Y rồi cầu xin " Hyung, anh giấu em ấy đâu rồi... Hay là Soobin ảnh giấu em ấy đi nữa. Đúng là họ Choi ai cũng đáng sợ, cuộc sống đối xử với Taehyun tệ quá... Hay em mang Taehyun đi cất được không vậy? "

" Aisss, kể lể đủ chưa? Hay mày làm gì để nó dỗi rồi "

" Thường thì Taehyun nó toàn mê mày, bám mày mãi. Tao có nhốt nó nó cũng bay đi kiếm mày cho được. Phá hư mấy cái cửa nhà anh "

" Huc, anh đừng có kể nữa... Em càng nghe càng đau đó!!! Vậy em ấy đâu mất rồi... Sao lúc cần lại không thấy "

" Ờ thì 3 ngày nay nó không bị mẹ đuổi, nên không qua nhà anh ăn ké gì nữa. Nên anh chả gặp được nó "

" H-hả... " Beom suy sụp, Beom chuẩn bị mẩ bồ...

" Hay mày qua nha tìm nó đi "

" Ờ nhỉ, thôi chắc bây giờ em đi tìm tình yêu tiếp "

...

...

" Anh nhìn em vậy là sao? Lâu không gặp anh vẫn vậy há "

" Mày cũng y vậy, vẫn khốn như hôm nào "

" Nào đừng nói vậy chứ chú "

" Haiz lẽ ra mày phải gọi anh của mày là chú kia kìa "

" Đáng lẽ em gọi anh là anh dâu nhỉ " Beom lãng qua chuyện khác và cố tình chọc tức Yeonjun... Thật ra chuyện Y yêu thầm Soobin ở quá khứ không ai biết, nhưng Beomgyu thì đã mang sự đa nghi suốt gần 3 năm nay.

Em thì luôn nghĩ rằng cả hai đã yêu nhau. Đến tận lúc không còn tí liên lạc, thì em cũng còn vương vấn và thường xuyên ngẫm lại chuyện cũ của hai Choi này. " Mày thôi nha, nói vậy chả sợ có người nghe sao? "

...

...

" Sợ chứ "

" Vậy tốt nhất mày đừng nhắc tới, kẻo rước họa vào thân "

" Anh và Huening Kai đã kết thúc tất cả rồi sao? "

" À, anh và em ấy vẫn làm bạn bè bình thường mà? Mày hỏi gì lạ vậy? "

" Ờ, cứ cho là vậy "

Beomgyu gật gù bỏ đi, nhưng những bước đi lại chậm đến lạ. Em ngẫm nghĩ và nói, lại cố tình làm cho Yeonjun nghe thấy.

" Anh cứ giả khờ đi "

" Anh giả khờ để dụ một đứa mà anh tưởng khờ, vậy người khờ là anh rồi đó "

...

" Em biết hết tất cả đó nha "

" Coi thường em quá vậy "

...

Beom hoàn toàn bỏ đi với ánh mắt căng thẳng của Yeonjun cứ nhìn theo lưng của em rời đi. Y ngán ngẩm... " Hai anh em nhà này chả khác gì nhau, cứ cãi nhau, vậy mà cái tính nết đe dọa vẫn không khác gì nhau!! "

" Vậy Taehyun đi đâu rồi ta? "

" Đâyyy, cà phê tới rồi!! "

" Uống một mình đi anh mày hết mẹ nó hứng rồi "

" Ủa Hyung?-- "

_______________________________

Chiều tới, như thể kết thúc một ngày của hai con người luôn bám nhau, Soobin và Huening Kai. Họ cứ bám nhau mãi, dù là quán cà phê, Huening thì làm việc của mình, còn ngồi lại với Soobin. Anh ôm hun vài cái là cậu khỏe re. Anh không làm... Vì cậu cấm anh, cậu bảo anh mà xin làm cậu sẽ nghỉ chơi với anh. Dọa một cái là nít nghe lời liền...

Mọi người xung quanh thấy hai bạn cứ bám nhau như sam mà ai nấy ngán ngẩm và bất ngờ... Những người những hôm trước, cái vụ xung đột trong phòng kính Vip của quán... Người ta có thể nhớ đến Soobin và Kai đã đôi co với nhau.

Vậy mà mới gần 1 tháng xem hai đứa nó thương nhau chưa kia. Nói chung hai bạn đều vui là được rồi, về nhà thôi!!

Huening lên xe, ngồi yên trên ghế và dường như buồn ngủ rồi... Nhưng Soobin thì còn dư biết bao nhiêu năng lượng. Tần tuổi này mà anh lại khỏe khoắn đến vậy... Nhưng anh không làm phiền Huening nghỉ ngơi đâu.

" Dậy!!!! Dậy đi Hyuka "

*chát " Né ra, đụng cái gì? "

Cậu quýnh một cái mạnh vào bàn tay của Soobin " Anh định làm phiền em nghỉ ngơi đến khi nào hả? "

" Hưm, anh nào làm phiền, anh chỉ muốn hỏi mấy người muốn ăn gì không thôi. Anh lỡ chạy ra đường lớn mẹ rồi, về lại đường nhà em có vẻ lâu ó "

" Ủa chứ có ai nhờ anh chạy ra đây đâu? "

" Anh lỡ mò "

" Hứm, anh toàn bày trò. Anh muốn làm gì cũng được, mua đồ ăn cho em hay là bán em qua Cambodia em đều chịu "

" Ê, tui không phải người như này nha. Lẽ ra anh phải bán em cho anh chứ mắc gì anh phải bán em cho mấy tên đáng sợ như vậy hả? "

" Anh mà sợ "


" Nè, tui đạp em xuống xe bây giờ á "

" Dám??? "

...

" Nhưng sau đó anh sẽ kéo em lại lên xe, rồi phủi bẩn, chỉnh tóc tai lại. Thật giống búp bê em nhỉ? "

" Anh...? " Huening rùng mình.

" Nếu em chảy máu do anh đạp quá mạnh, thì anh cầm màu cho em, rồi trói em vào dây ở yên ở ghế, bịt cái mỏ xinh lại kẻo em lại trách anh "

" Anh bệnh điên rồi hả?? Như thể hành hạ em vậy. Giết người riết rồi lại dành mấy điều đó cho em sao??? " Huening véo má của anh. Mặt mài của cậu cũng xanh lè, sợ mấy lời này là anh làm thiệt... Cho ai chưa biết thì Huening biết rằng Soobin bị khùng... Nhiều khi trục trặc dây thần kinh là anh làm thật kẻo cậu tan xác.

" Hì, anh đùa mà, anh sao mà nỡ làm vậy với em? Bố mẹ em đã giao em cho anh, cho phép anh chăm em, giữ em thì anh phải có trách nhiệm chứ "

" Mệt lắm đúng không? " Kai bật cười tủm tỉm...

" Đéo, chăm em hay nuôi em được vài ngày anh vẫn chưa thấy chán hay mệt. Nhưng bố thật sự nói đúng "

" Rằng xinh yêu lì quá "

" Không phải là lì, mà là đếch muốn nghe lời anh "

" Vậy chả có quà đấy nhá "

" Địt mẹ thằng cha già này? "

" Úi mà không được rồi, nhưng anh mua xong, đặt cọc xong xuôi rồi sao mà không tặng cho em được chứ " Soobin than vản, nhưng lại có ý tiết lộ cho cậu về món quà của anh rồi chứ gì.

Huening hoảng hồn trừng mắt nhìn qua anh, cậu không nghĩ cái tên này chịu chơi quá đâu...

" A... Anh giỡn với em đúng chứ. Thật sự là món quà đó chỉ là một món quà nhỏ mà đúng chứ anh? "

" Làm sao mà anh biết được... Hic, anh mua rùi anh quên "

" Cái tên này? "

Soobin cười khẩy, anh cố tình bẻ tay vô lăng qua một cái choáng voáng... Huening còn mém va đầu vào kính cửa tại anh gấp quá. Với cậu đã quen với tốc độ chạy của anh, nhanh thì nhanh nhưng cậu biết được ứng phó bởi mới thích nghi rồi. Khỏi cần cài dây an toàn gì ở đây, vậy mà anh lại bẻ lái gấp quá.

" Bé con! Cẩn thận chứ, em có đau không? "

" Anh điên hả?!!!!! Hên đó, anh có biết là nguy hiểm không? "

" Nào nào nào, em còn chửi anh là em ổn... Cơ mà sao em lại chả cài dây an toàn vào "

" Tại em có biết anh sẽ làm vậy với em đâu? Ơ nhưng cái đường này lạ quá... Ủa anh dẫn em đi đâu vậy? " Huening ngồi lại cho đàng hoàng, nhưng nhìn lại thì Soobin đang đi đường nào lạ vậy? Đây là khu vực đường lớn. Và cậu không quen đường này.

" Này... "

" Bé con, anh đưa em về mà "

" Nhưng đéo phải đường này "

" Thì cũng đâu phải nhà của em đâu "

...

" Ý anh là sao? Khách sạn, nhà nghỉ, nghĩa địa, nhà xác, trên trời, trên núi hay dưới lòng đất. Anh định đưa em về đâu mà chả phải là nhà kia hả... Huhu, đéo vui rồi!!!!!! Tên khốn kia "

" Yên coi, anh hôn em bây giờ đó nghe chưa "

...

...

Soobin đột ngột thắng gấp, cơ mà đã nhanh liếc qua cậu. Biết hẳn là cậu sẽ ngã ngửa đập đầu vào kính trước mắt. Anh nhanh chóng ôm cái đầu cậu lại không cho Huening đập đầu làm hại Huening nữa. Vừa thắng anh đã chọp lấy cậu rồi...

Huening được Soobin ôm mà tim đập mạnh... Cậu im lặng nhìn anh, Soobin thì trầm ngâm nhìn trước mắt một tí rồi nhìn xuống cậu. Anh mỉm cười hun vào vầng trán của bé nhỏ nhà anh. Soobin thỏ thẻ " Sợ anh hôn nên không dám nói sao? Em làm anh tổn thương đó... "

...

" Sao lại không cho anh hun? "

" Anh đánh răng sạch sẽ, môi anh cũng biết dưỡng mà không khô rát hay cũng không có râu... Em kì thị anh "

" Không có... Toàn nghĩ khùng điên "

" Lúc này không cho hun, vậy sau này em làm vợ anh rồi biết làm sao đây hả?! "

" Hứm, anh nghĩ xa quá đó. Này nói thật đi, anh chở em đi đâu "

" Ra đây bé con, anh có quà "

" Nhưng... Căn nhà này là của ai mà anh lại dừng ở đây rồi kêu em chứ? "

" Gì, nhà này của vợ anh "

" Hả... CÁI GÌ ANH CÓ VỢ? ANH DẤU EM? ANH PHẢN BỘI EM "

" Hơ "

...

" ĐỒ ĐIÊN NÀY!! "

" Hơ, anh chưa nói gì hết á, thì ra em cũng ghen à? Em sợ anh có vợ à "

" Nghĩ sao vậy? NGHĨ SAO MÀ KHÔNG SỢ VẬY??? ANH BẢO ANH YÊU EM CƠ MÀ??? EM CÒN KHÔNG QUÊN ĐƯỢC MẤY CÂU NÓI ĐÓ ĐÂU ĐÓ "

" Nhà này là của vợ anh, vợ anh là ai? "

" Là em! Là em chứ là ai anh bị ngu à??? Anh còn hỏi em " Kai tức quá mà không biết có bất ngờ cho mình. Soobin còn bị bất ngờ với cậu mà, cậu cuối cùng cũng đã chịu nhận rồi. Huening còn không chịu cho ai làm vợ ảnh. Mà cậu yên tâm đi không ai dám như cậu đâu...

" Thật sự là em? Eo ơi em nghĩ xa quó òi "

" Anh? "

" Ờ ờ anh đùa... Anh chỉ trêu em như nãy em nói anh thôi mà "

" Hứ, giỡn không vui, chở em về mau, về nhà!! "

" Nhà em ở đây mà? "

...

...

" Cái nhà bự như con voi này à hả? " Huening khó tin chỉ vào.

Anh thì gật đầu liên tục, môi trề ra với vẻ thản nhiên trong khi cậu chưa tin hay chưa hiểu mẹ gì hết.

" Anh... Cái nhà này đâu phải là của em? "

" Nhưng nó là quà của em, và quà của em sẽ là nhà của em "

...

" Anh bảo anh tặng cho vợ anh mà, bé con "

" Đây là căn nhà mà anh mua cho em và bố mẹ "

...

" Anh... Nhà này to... Kì cục lắm á. Thôi đi ghẹo quài!!!! " Cậu vừa bất ngờ vừa mừng rỡ cơ mà cũng không dám tin đây là sự thật... Huening dậm hai chân rồi bĩu môi với anh, Soobin muốn chạy lại ôm cậu ghê. " Đừng có ôm!!! " Khỏi cần muốn, chạy lại ôm luôn rồi.

" Bé con, em sống tốt hơn là anh vui rồi "

...

" Anh danh dự, đây là nhà của gia đình em "

" Sao lại làm như vậy? Em xứng đáng đến vậy ạ? "

...

" Anh làm vậy, chỉ đơn thuần là vì lúc đó em nghe lời anh mà nhắm nghiền mắt lại thôi sao? "

...

" Không, anh tặng cho em món quà này. Là vì cảm ơn em "

" Cảm ơn em vì đã yêu anh, tin tưởng anh, bên cạnh anh "

" Anh muốn em sống tốt hơn "

" Bé con,vào nhà thôi. Không luyên thuyên nữa nhé, anh sẽ đón bố mẹ vào ngày mai "

" Huc... Soobin "

" Ơi " Anh xoa lưng của cậu.

" Em không dám nhận đâu... Em yêu anh... Nhưng em không đủ tốt để nhận lấy "

" Em yêu anh, thì em đã là chàng thơ tuyệt vời nhất. Đối với anh, em đã là tất cả rồi "

" Em không dám... "

" Ngoan, em nói yêu anh, anh vui lắm "

*chụt

" Không khóc!! Vào nhà này, lạnh em đó "

" Hức... Em không tin!! SOOBIN CHO EM VỀ ĐI MÒ "

" Nhà em đây mà!!!! "

Tìm đâu ra người như anh bây giờ? Có ra làm sao, có đáng sợ, kì cục hay kiêu ngạo đến đâu anh vẫn dành mọi sự yêu chiều, nhẹ nhàng và dũng cảm bảo vệ người mình yêu.

Lần đầu họ gặp nhau thật rắc rối, thật nhiều mâu thuẫn. Nhưng vì chấp nhận thay đổi, cho nhau cơ hội, Huening cho anh cơ hội đã làm cho mọi điều đáng yêu dễ thương xuất hiện trên cuộc sống nhàm chán của anh và cuộc sống khổ cực của cậu. Đã không một ai phải hối hận cả.

" Em nhận ra là "

" Em yêu anh thật rồi... Ông chú già "

" Hả, em lẩm bẩm cái gì á "

" Không có gì đâu "

" Khen anh đẹp trai thì hét lên mẹ nó đi chứ, ngại cái gì nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro