(3): Bước ngoặc tiếp cận

Cả đám như đứng hình với câu nói đó, thật sự Yeonjun từng là bạn thân của Choi Soobin sao? Cái tên mà bây giờ ai nghe cũng phải lãng tránh, vì nếu lỡ va vào tầm mắt của Soobin chỉ có thảm hại sau khi vướng vào anh ta.

Nhưng Yeonjun từng là bạn của anh năm anh 25 tuổi, là lúc Yeonjun 18. 2 năm sau nhìn thấy Y vẫn giàu có vẫn giỏi giang và lành lặn, như không có tí gì tàn tạ sau khi vướng vào Soobin, có phải chăng Y kể lố quá không? Y ghét anh, còn anh thì lại không.

Yeonjun ghét anh, vì anh năm đó như một con quỷ đáng sợ. Người nắp sau lưng Soobin đã chứng kiến mọi thứ mà anh làm ra, hãm hại bao nhiêu người chỉ vì bản thân anh muốn, đó là lý do Yeonjun và Soobin dừng lại. Từ đó Y đã ghét anh, Y cho rằng từ mở đầu tới kết thúc chưa bao giờ là kỷ niệm cùng Soobin kiến Y trân trọng cả.

Soobin thì lại hẳn là cưng chiều Jun, lúc làm bạn. Soobin và Yeonjun cứ kè kè lấy nhau, một người mới 18 đã có suy nghĩ chính chắn hơn, trưởng thành hơn. Còn người kia cũng 25 rồi mà vẫn ngông nghênh và khinh người như thế, cơ mà Yeonjun đâu ghét cái tính cách đó. Soobin rất tốt với Y, mọi thứ đều nghĩ đến tình bạn đầu tiên. Chỉ là Y ghét Soobin... Ghét cái cách mà anh ta thay đổi qua từng ngày, anh ta tàn bạo hơn, anh ta kiểm soát luật đời của anh ta nhiều hơn. Nạn nhân đầu tiên của Soobin là bạn tình của anh ta, Yeonjun tận mắt chứng kiến anh ta không nhân nhượng mà ra tay.

Từ đấy, Y đã cảnh giác anh hơn, cơ mà Yeonjun không muốn thoát khỏi anh. Không hiểu, cũng không muốn hiểu. Vì anh ta tốt với mình quá mà đâu lý gì phải nghỉ chơi chứ. Càng ngày về sau, nổi ám ảnh đó và nhiều trường hợp tương tự cô bạn tình đó xảy ra. Y chỉ thấy Soobin cười nhếch vì hả hê sung sướng khi thấy nạn nhân nằm lê lếch dưới chân của mình. Con người ác độc của anh ta càng ngày càng bộc lộ ra. Vẫn yêu thương Yeonjun tuyệt đối đó thôi, Soobin vẫn ủ ấp cái suy nghĩ rằng Yeonjun sẽ không bao giờ bỏ mặc mình. Đời đời suốt kiếp vẫn mãi là một người bạn tốt.

Nhưng hôm nọ, Yeonjun chủ động kết thúc đi tình bạn đẹp này. Mình thì chả bị gì, chỉ là ảnh hưởng đến tâm lý quá nhiều với anh ta. Soobin nghe tin đó, anh muốn đơ mặt ra, không còn có thể xoa đầu Yeonjun như xưa nữa. Anh cũng mất đi quyền chăm sóc Y như một đứa em trai. Từ đấy nảy sinh sự hận thù và căm ghét Y, còn Y cũng không kém mà phải khiếp sợ và thù cái bản chất của anh.

Rõ ràng Y cũng không muốn kể tới rồi.

Khi nãy hai họ vô tình gặp nhau, anh cũng cố tình tới đây để được gặp lại bạn thân cũ sau 2 năm vì nhớ. Ai ngờ lại gặp được một cậu nhân viên đanh đá to gan y hệt Y của 2 năm trước. Anh nhanh chóng chú ý đến cậu đầu tiên, vô tình cười mỉm rồi lại nhếch môi hứng thú với cậu ta. Sau nụ cười nhếch, thì trước đó nụ cười mỉm nó không có ẩn ý gì cả. Đẹp lắm.

Mãi ra về, Yeonjun mới nhận ra anh, dù Y muốn tránh né không muốn gặp anh. Nhưng Y nhớ tiền hơn, gặp Kai và con bé kia quên mất nên mình mới chạy lại đòi, được dịp nhìn lại gương mặt đó vẫn khó ưa và đểu cán, anh thì nhìn chăm chăm vào Y, nhận ra sự xinh đẹp đó vẫn không phai đi sau năm tháng. Cũng là sự mạnh dạng khi đứng trong đám người to lớn đó, nhìn thẳng vào mặt của anh thôi.

Họ giả vờ gọi nhau là cậu Choi như che dấu quá khứ. Thực chất một đống chuyện cũ ùa về.

" Làm sao anh có thể là bạn của anh ta được vậy hả anh? Ở quá khứ anh ta tốt lắm sao? "

" Ừm em cũng thắc mắc, hay là ngày xưa anh quậy như anh ta nên mới làm bạn? " -Jungwon-

" Ya, anh nói gì kì vậy? Yeonjun hyung không phải là người như vậy đâu "

" Iáaaa, coi nó bênh kia mấy đứa. Coi kìa " -Jungwon-

...

" Anh và Soobin, vô tình gặp nhau và vô tình làm bạn "

...

" Ngày hôm đó trong một cơn mưa lớn thì anh gặp cậu ta. Anh đang dầm mưa chạy deadline cho đống bài tập của anh. Sau khi rời khỏi nhà của bạn, anh mới dầm mưa chạy về nhà "

" Xui xẻo làm sao, cậu ta chạy đi đâu đó mà tông trúng anh. Cả hai đều ngã, anh bắt gặp đầu tiên là ánh mắt sắc lẹm của cậu ấy... Anh cứ ngỡ mình chỉ lỡ đúng trụng người mà xin lỗi "

" Tôi, xin lỗi cậu, có làm sao không? "

...

" Soobin không nói gì, nhanh chóng nhào đến anh ôm lấy anh "

" Oái, cái gì vậy? Mau bỏ tôi ra! "

" Cứu tôi một lần, tôi cứu cậu một đời "

...

" Anh không hiểu Soobin nói gì, giọng nói trầm của cậu ta làm anh sợ hãi cả lên "

" Mãi sau này mới biết, hôm đấy cậu ta bị truy sát. Không hiểu là lý do gì, chắc lại ăn chơi và gây thù với người ta "

" Lúc ấy, anh gật đầu. Do khu vực này cậu ta không rành đường, cho nên anh nhanh chóng kéo cậu ta về một con hẻm nhỏ để cậu trốn trong đó "

" Hết phim rồi mấy đứa à, đừng hóng nữa " Yeonjun đứng dậy, Y bỏ vào trong với mấy ánh mắt hụt hẫng của bao đứa em... Huening Kai cũng phải khâm phục với Yeonjun vì từ hôm đó mà Y chịu làm bạn với một con quỷ dữ. Thôi thì đó là bài học của Yeonjun, may là Y là một ngoại lệ, Y may mắn khi không bị gì lúc dính vào anh ta.

" Về đi, xem như đây tôi cứu cậu thay lời xin lỗi rồi "

" Ha, cảm ơn "

...

" Cậu tên gì? "

" Choi Yeonjun "

" Tên đẹp, mặt cũng đẹp nhỉ? "

" Nhảm nhí, né ra cho tôi về "

" Ya, tôi là Choi Soobin "

...

...

" Kệ cậu "

" Tự nhiên khi không lại kể lại cho tụi nhỏ nghe, điên rồi "

____________________________________

Soobin bực bội lái xe vào trong khu viên nhà mình. Anh bước xuống xe đóng cửa xe một tiếng rõ to thể hiện sự tức giận... Cho đứa em mình nghe.

Beomgyu ngồi trên xích đu, ôm con mèo của bạn mình nhờ chăm vài ngày. Em đung đưa xích đu với con mèo mướp mập mạp kia, nhìn anh trai mình với ánh mắt kì thị, môi trề ra. Việc mà Beomgyu với Soobin như này như cơm bữa. Tranh cãi hơn thua nhau mãi ấy mà.

Anh thấy cái mặt đó của Beomgyu rồi anh đi lại giựt tóc em vô cớ...

" Oáiii anh điên à? "

" Mày khinh thường anh đấy hả? "

" Chứ mắc mớ gì vừa la cà về lại bực dọc thế, vô phước lắm mới thấy cái bản mặt như cô hồn của anh "

...

Anh liếc em, rồi nhìn tới con mèo kia đột nhiên lại thấy mềm lòng... Thấy nó đáng yêu khiến Soobin hết bực ngang. Nhưng đang đóng vai người xấu, nên anh giật lấy con mèo khỏi tay Beom rồi ôm lấy nó một cách nhẹ nhàng hỏi em " Mày lụm à? "

" Trả đây cho em, già rồi định cướp giật ư? "

" Này cứ bảo tao già mãi vậy? Tao mới 27 tuổi. Mày y hệt như thằng nhóc đó ghét thật "

" Ồ ai vậy? Đứa nào mà sáng suốt phếch "

" Tao đá mày một cái bây giờ "

" Đó là nhóc nhân viên của quán cà phê gần phố đi bộ. Con mẹ nó "

" Rồi, anh lại gây chuyện với người ta nữa chứ gì? "

Soobin bất lực. Anh ngồi xuống xích đu ép Beomgyu muốn rớt xích đu. Em đá vào bụng của anh, hai anh em giằn co tranh giành chỗ ngồi thì một lúc cũng ngồi chung với nhau thôi, rồi Soobin mới kể lại. Dù ra ngoài đường anh có thể giấu diếm nhưng về nhà thì có bao nhiêu chuyện anh đều kể ra hết cho Beomgyu nghe ( hèn chi cái intro bảo Beomgyu cái gì cũng biết ).

" Khi nãy anh có ghé quán của Yeonjun với mục đích phá, Dù biết em ấy ghét anh, anh cũng vậy "

" Nhưng em ấy không có ở quán, anh mới cùng đám bạn phá phách một tí. Cái con nhóc nhân viên chạy ra giải quyết. Dọa nó làm nó khóc thật mắc cười. Anh tưởng chỉ vui nhiêu đây thôi chứ "

" Địt mẹ nó, hồi tự dưng thằng nhóc nào đó chạy ra. Một mình nhóc đó dẹp loạn hết một đám tụi anh, mém tí bị đánh nhưng anh ngăn lại. Thế là anh bảo vệ nhóc đó rồi còn gì? Vậy mà nó còn bảo anh già rồi về lấy vợ đi... "

" Phụt... "

" Em đoán là anh đang khoái người ta đúng không? "

" Ừm, đúng " Ở đây không có chối nhé.

" Vãi, nhận à? Vậy đừng cua nha, khổ con người ta "

" Tao đá mày một cái bây giờ "

...

" Chê tao già tao ứa rồi, tao phải cua nó rồi chơi nó cho nó chừa tội. Xong xuôi tao bỏ nó cái một chứ gì "

" Địt? Sao bảo khoái người ta? "

" Khoái chứ yêu à? Khiếp " Soobin nhăn mặt. Tay vẫn vuốt ve con mèo ngoan ngoãn nằm trên đùi của anh.

" Thôi dù gì nó nói cũng đúng. Anh đừng có hại đời của nó chứ "

" Kệ tao, mày nha may mày là em ruột đó. Mày mà là thằng ất ơ nào ngoài đường đi tao giết mày chết lâu rồi "

" Dễ lắm sao ông già? "

" Khó... " Beomgyu cũng không dễ dàng gì đụng vào đâu. Soobin không ngán một ai, cũng không ngán em trai của mình. Chỉ là anh thương ẻm, anh không động tay với em trai ruột, mà anh nói vậy để bớt sến súa thôi mà.

" Ra về thì anh mới gặp được Yeonjun "

" Anh mày giả vờ chào hỏi như hai người xa lạ gặp nhau. Anh lại bị trêu nữa. Mẹ nó, tức "

" Em chắc hẳn cái cậu mà chê anh già cũng sẽ tức anh lắm cho coi "

" Dĩ nhiên, đã vậy đừng trách tao "

Beomgyu trợn mắt, không thể nhìn trước được bước tiếp theo Soobin sẽ làm gì. Chỉ biết, đã có một con cờ lọt vào tầm ngắm của anh. Anh sẽ cưng chiều con cờ đó như là Yeonjun, hay là dày vò và hành hạ nó khi anh đã tiếp cận được?!.

Nhưng Soobin đã bao giờ coi Yeonjun là một con cờ. Kể cả sau này nghỉ chơi, anh dù thất vọng và ghét cay ghét đắng Y, nghĩ Y là kẻ phản bội mình. Soobin cũng trân trọng kỷ niệm cũ với Yeonjun trong khi Y lại khinh thường tình bạn cũ.

" Anh gặp Yeonjun rồi có sao? "

" Em ấy vẫn đanh đá như hôm nào "

" Còn anh vẫn đểu như hôm nào mà "

" Mày quài đi Beomie "

...

" Ờ mà "

" Ờ mà "

Cả hai nhìn nhau bật cười... Khi đồng thanh một cái vô tình đó.

" Thôi anh nói trước đi "

" Ừ dĩ nhiên chứ tao có cho mày nói trước đâu "

...

Làm tưởng đâu như trong phim, anh sẽ nhường em nhưng không phải...

" Con mèo của ai đây? "

" Của Taehyun đó "

...

" Rồi cái nhóc mà anh sắp tiếp cận tới đây tên là gì? Biết danh tính gì về con người ta? "

" Biết mỗi tên Huening Kai "

" CÁI WHAT THE FUCK? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro