(31): Tâm tư chưa được bày tỏ
" Em xin nhắc lại, em chưa là vợ của anh! "
" Chưa thôi mà, sớm muộn gì cũng là vợ "
" Ơ hay, tự tin vậy? "
" Anh đoán trước được tương lai, sớm muộn em đều là vợ của anh rồi. Đủ tuổi đã, anh rước em về "
" Hứm, em không thèm, ai đâu lại lấy trẻ trâu "
" Còn anh thì lại muốn lấy ông cụ non lắm " Soobin cười híp mắt bẹo má của cậu, cả hai cười giỡn rồi dắt tay vào bên trong nhà. May là mọi khuất mắt hay buồn phiền của cả hai đã được giải quyết hết.
Huening cảm thấy cảm xúc của cậu hơi cấn cấn, tại sao cậu lại nổi nóng với Soobin trong lúc đó chứ? Rõ ràng Soobin nói trúng tim đen của mình... Nên thôi, Huening sẽ chẳng dám nghĩ tới điều tồi tệ khi nãy.
Lại làm anh buồn rồi.
Vậy chứ em biết không Ningie? Màu xanh da trời là màu yêu thích của anh.
Và tấm thiệp...
____________________________
" Bây giờ mới chịu vào đây là sao hai ông chủ nhà " Beom nằm trên sofa, thư giản mà lướt điện thoại.
" Ơ hay, nhà của người ta mà mày tự nhiên dữ vậy? " Anh trề môi, ngồi kế Beomgyu, anh cầm chân Beomgyu lên rồi để lại đùi mình. Mồm thì chửi tục vài câu " Địt mẹ nó, nằm thế đéo gì chắn chỗ thật ấy "
Huening cười trừ ngồi đối diện cả hai. Hai anh em nhà này thật không hiểu nổi.
" Kia kìa!!!! Anh qua kia ngồi với Kai đi!!! Đừng có ngồi đây rồi tra tấn em "
" Vậy thì em biết điều qua bên ghế đơn ngồi đi, trả cho Ning với anh chứ? "
" Vậy sao anh không để Kai ngồi với em? "
" Anh không thích "
" Hứm, e hèm " Beomgyu cọc cằn đá Soobin, rồi em đứng dậy qua chỗ Huening Kai ngồi làm cho cậu phải về với chỗ của Soobin.
Chưa gì hai người xà nẹo vô nhau rồi. Beomgyu nhìn mà không khỏi trề môi, nó khó coi quá đi đúng chứ?! " Chưa là gì của nhau cơ mà, bớt dê Huening dùm cái đi "
" Mày nhìn xem ai đang gác đùi anh mày? "
Beom lia mắt xuống, thấy mà thất vọng về cậu... Em nhìn qua cậu, Huening chỉ cười trừ rồi lắc đầu " Anh hong ngờ... Em vậy luôn ấy Hueningie "
" Em bình thường anh "
" Ờ ờ... "
...
" Ê mà anh đang đặt đồ ăn về, có gì tí đem ra ăn rồi gọi anh Yeonjun tới " Beom hào hứng.
" Được ấy chứ, có gì để anh hai của anh trả tiền cho "
Cả hai đập tay nhau, rồi nhìn qua Soobin... Anh thở dài mà ngao ngán... " Hai người chỉ coi tôi là cây atm thôi sao?? "
" Không phải đâu, ở đây ai cũng nghèo rớt mồng tơi, chỉ có anh là đầy tiền trong ví, nghe bảo mới mua nhà sang xịn vậy mà không có tiền thì hơi lạ "
" Với lại để tiền trong túi làm gì cho chật, cứ tiêu đi "
" Em thì, không có vấn đề gì hết "
" Mới mua nhà thì hết tiền rồi chứ, thôi à nha "
" Anh xạo lờ với ai được? "
" Với lại anh đâu có đi làm đâu mà có tiền mãi "
" Tài khoản của anh, em có bằng chứng là anh còn cả tỷ đó "
" Beomie mày lố vừa phải thôi chứ "
...
" Ừ thì mua đi tao trả "
...
" Nhưng mà ăn uống cho lẹ, rồi tối tao đưa bố mẹ Huening về đây đó " Soobin liếc nhìn qua cậu, bàn tay xoa cái đầu nhỏ của cậu, lời nói này làm Huening ấm lòng và yên tâm hơn. Soobin vẫn giữ lời hứa, cậu tin anh là vậy mà.
Soobin lại yêu quý ba mẹ của cậu, cho nên cậu lại càng tin tưởng anh hơn nữa. " Em cảm ơn "
" Việc anh nên làm mà "
" Chu choa, tình quá ta "
" Tình cái nổi gì được " Hyuka cau mày.
" Ơ anh mày nói đâu sai đâu chứ!!! "
" Khoan đã Taehyun nó đâu rồi Beomgyu? "
" À, ẻm ở dưới bếp, chắc nấu cái gì đó sẵn gọi cho Yeonjun hyung "
" Thế sao mày không xuống phụ nó mà ở đây nhai nhai mãi vậy?? "
" Ê ông ăn nói cho đàng hoàng à nha, Taehyun ẻm sợ tui bị thương nên em không cho tui nấu, ẻm kêu tui là ở yên đi ẻm làm "
" Chớ ai đâu như ai kia, ngồi đây với em crush mà chả làm gì được "
...
" Nghe bảo Soobin nấu ăn cũng được đấy, có điều lười quá đi nhờ " Beom trề môi.
" Ể, chứ không phải Taehyun sợ mày vào phá, vô dụng quá nên nó không cho làm à "
" Anh--... "
" Aiss, quá chuẩn rồi "
" Còn anh đã làm được giống em chưa? Ít ra em còn muốn làm còn anh thì sao? "
" Ói ra đồ ăn tối hôm qua tao làm cho mày đi, nhanh "
" Wao vậy là anh biết làm đồ ăn sao ông chú già? "
" Em khinh thường anh ghê, dĩ nhiên rồi "
" Ía, ba cái đó dở ẹc "
" Hết 2 nồi cơm! Mẹ bà mày còn chối? "
" Ờ tại lúc đó tui đói... "
...
" Vậy thì anh vào làm đi, xem sao cái đã "
" Em muốn ăn không? "
" Dĩ nhiên, em muốn chứ, anh nên phụ Taehyun đi "
" Khỏi phụ, anh nấu riêng cho em xem "
" Thì ông lẹ lẹ đi sao ông sĩ quá vậy?! "
" Ờ, không có phần của mày đâu đó "
" Ờ đi đi, đi đi tui trụng Kai của ông này "
" Taehyun, chờ anh mày "
Khi Soobin rời đi, Beomgyu mới nhìn cậu rồi thở dài.
Huening cũng đoán là Beom có chuyện muốn nói với mình nhưng ngại Soobin mà.
" Sao, khi nãy em khóc? "
...
" Em... "
" Em nhớ Yeonjun hả? "
" Không, em tiếc "
" Em tiếc? "
" Nói sao cho không kì cục đây? Nhưng chỉ là em vừa mới thoát khỏi khủng hoảng gần mấy tuần "
" Chỉ là em tiếc khoảng thời gian em bên anh ấy và rung động với anh ấy. Mới đây em và anh ấy sẽ không còn như trước "
...
" Người ta có vợ rồi "
" Nhưng em có thấy Soobin buồn không? "
" Em có, và nhìn Soobin buồn bã em còn đau hơn "
" Hả?? "
" Anh tưởng, tình cảm này chỉ bắt nguồn từ một người là anh ấy chứ? Không lẽ em... "
" Không, tình cảm này có em góp mặt vào "
...
" Em sẽ không chối là mình đã trót thương Soobin rồi đâu anh "
" HẢ???? "
" MÀY BÉ MỒM THÔI THẰNG QUỶ " Soobin bên trong mắng em... Làm cả hai hú hồn, mà lại bật cười...
" Haha... Em thấy ổng chưa? "
" Dễ thương mà... Em thích điều đó "
...
" Nếu một ngày, Soobin không còn như lúc này, e rằng em sẽ khóc và suy sụp còn hơn việc Yeonjun cưới vợ nữa "
...
" Em yêu Soobin lắm, em điên mất rồi... "
" Thật là vậy sao? "
Kai e thẹn gật đầu, chưa gì đã quê mặt với Beomgyu rồi. Mới hôm đầu con trề môi dõng dạc với Beomgyu rằng bản thân sẽ không thèm vớ tới Soobin hay là sẽ không bao giờ để anh trong tầm mắt, làm em yên tâm hơn. Vậy mà giờ lại làm Beomgyu không khỏi bàng hoàng mà.
Rõ ràng Soobin cũng thay đổi một xíu, nhưng chỉ thay đổi vì Huening và với Huening cho cậu vui chứ với Beomgyu anh vẫn là một thành phần khủng hoảng cuộc đời của em.
" Nhưng em không dám bày tỏ như anh ấy, em không mạnh mẽ giống như tình cảm của anh và Taehyun đâu. Bởi, bởi vì em sợ Soobin sẽ coi đó là điều rẻ mạc rồi sẽ rời bỏ em một ngày nào đó... "
" Em sợ lắm "
" Em đừng có nói vậy, ổng thật sự rất yêu em đó Kai à "
...
" Em phải ở với ổng như anh em mới biết, ổng toàn là nhắc Kai, và ổng sợ lắm, ổng than với anh mãi, ổng sợ ổng cứ bám theo em em sẽ chán ghét ổng đấy, cơ mà còn lí do gì để tiếp cận em nữa đâu "
...
" Soobin yêu thật, yêu rồi làm sao mà coi rẻ tình cảm của em đâu, trước lúc biết em, anh ta coi thường tình yêu của bao nhiêu cô rồi ấy "
" Ý của ổng có người ta cũng được, không có cũng không sao. Cơ mà em, không có là không được "
" Haiz, hóa ra là anh không hiểu em mà, hèn chi " Beom than vãn.
" Anh đâu ngờ em thương tên khùng đó đâu "
" Khùng nhưng bảo vệ em, ấm áp và uy tín, thay vì chịu khổ cùng em thì anh ấy lại không để em chịu khổ, còn đòi gì nữa?? "
" Dù sau này có chuyện gì, em vẫn nhìn lại, nhìn lại và thấy rằng em đã yêu đúng người "
" Rồi rồi, ông tướng, tôi biết ông thương anh hai tui rồi "
Beomgyu vui vẻ ân cần xoa đầu Huening, không khỏi vui mừng vì em và Soobin đã có bước tiến triễn. Dù Beomgyu từng không thích và luôn miệng phản đối chuyện này.
Nhưng giờ nhìn lại, Beomgyu thích cách họ yêu nhau, như hai đứa nhỏ tập yêu, ngố ngố và có rất nhiều tâm tư chưa được nói ra. Cảm giác ngây thơ mà đáng yêu, đầy ngọt ngào mà không phát ngán ấy.
" Hum, hình như là năm em lớp 10. Em từng nói là, em muốn làm người nhà của anh, muốn làm em của anh "
" Yeah, khi nào đủ tuổi 18, em và anh đã trở thành người một nhà được rồi "
" Wao, ý anh là sao đây? "
" Ý anh, à quên nữa, không chỉ là người nhà, mà em còn là anh dâu của anh, chứ không phải là em trai nữa "
" Ông nội này lo xa quá, còn bố mẹ hai bên, lời đồn tiếng nói này nọ nữa chi?. Yêu thôi, em chỉ nghĩ cho hiện tại "
...
" Yêu Soobin rồi, nhiều trăn trở khó khăn, em không dám nghĩ tới tương lai, thậm chí là ngày mai "
" Mày hay sợ người ta dị nghị quá ha "
" Em mà sợ đéo gì, em sợ tên Soobin kia kìa, thế nào cũng bị ảnh hưởng mấy lời đó "
" Ồ, vậy là mày hơi bị sai "
" Soobin mà sợ mấy lời dị nghị đó là giờ ổng đi lấy vợ rồi đó "
...
" Haha, ờ hén quên mất "
Huening vỗ đùi, cậu cũng bớt đi căng thẳng. Dẫu sao thì làm anh trai của Beomgyu chắc sẽ vui, được làm ông nội của Choi anh, lại được làm anh trai của Choi em. Được làm luôn anh của Kang nữa chớ.
Quá ư là đã, chờ ngày họ công khai, Huening nắm trùm thiên hạ. Cứ mặc sức mà quấy cứ để Choi Soobin lo liệu.
" Huening, anh xong rồi này "
*ting tong
Chưa gì đã có tiếng chuông.
Huening gạt đi lời nói của anh mà chạy ra mở cửa cho người bên ngoài... Làm Soobin hơi tổn thương, nhưng lạ thay anh cũng hơi nghi ngờ rồi ngó nghiêng nghía ngoài cửa.
" Ai vậy Beomie " Taehyun lúc ấy cũng đi ra, ngồi kế em.
" Anh có biết đâu, Huening đã chạy ra mở cửa rồi mà "
" À mà anh đặt đồ ăn chưa rồi em điện hối Yeonjun tới "
" Anh đặt rồi, người ta bảo sẽ giao nhanh mà "
" Vậy chắc người ta đang đưa cho Huening ấy, có nhiều đồ không? "
" Anh móc túi ra đi là vừa, đồ ăn hơi nhiều. Giá cả hơi chua... " Soobin lườm em rồi định chạy ra.
*cạch
...
" Hyung "
" Huening, em ở đây hả? "
" Vâng, nhà em, ủa anh chưa biết ạ?? "
" Có ai bảo anh đâu, Taehyun nó chỉ gọi anh tới theo địa chỉ thôi "
" Đúng rồi, hôm nay tụi em tổ chức tiệc mừng ngày anh sắp cưói ạ "
" May thật, anh vừa lựa vest về này, mấy đứa ăn gì chưa? "
" Đợi anh cả đấy, thôi vào nhà nha!! "
" Ừ em "
Họ vẫn cười với nhau, họ vẫn niềm nở với nhau và họ vẫn cố giấu đi cảm xúc và cơn khủng hoảng trong tim với nhau nữa chứ. Nhưng, Kai thật sự đã ổn, ổn hơn Yeonjun rất nhiều.
Kai không nghĩ gì nữa, vì có Y, thì đã có Soobin, cả 3 sẽ đối diện với nhau mà.
Cả 3 đều có sự liên kết với nhau về mặt tình cảm, đều từng tổn thương vì đối phương. Cũng lúc này họ sẽ chữa lành mọi thứ, chắc chắn sẽ được.
" Soobin? "
" Ừm, nhóc con " Từ nhóc con của Soobin nhỏ dần, anh ngồi đó, nhìn Yeonjun rồi cười mỉm. Ánh mắt nhẹ nhàng và không có tí hận thù hay bởn cợt như trước nữa.
Khiến Yeonjun bất ngờ rồi đó. Ở đây hiện giờ ai cũng thích Y và họ coi Y là nhân vật chính của ngày hôm nay.
" Anh... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro