(33): Hai con người, một tình yêu ngốc

...

" Haiz, mệt rả rời "

" Em đâu cần anh đi với em làm gì chứ? "

" Nhóc con, bớt sĩ diện đi "

Soobin và Yeonjun đang đi cùng nhau. Họ cùng đi trên đường phố, trên tay Soobin cùng với Yeonjun rất nhiều túi đồ, chắc hẳn đây là đồ dùng hay trang phục mà Yeonjun chuẩn bị cho tuần sau cho tiệc cưới của bản thân.

Sáng hôm sau cũng là thời điểm mà Beomgyu cùng với hai đứa em nhỏ đến trường. Dù Taehyun có say mèm, nhưng nhóc vẫn cố dậy để đi cùng em và cậu. Huening tối qua nghe Soobin với Yeonjun, một người tỉnh một người say tâm sự nói về mình mà cậu buồn nghe. Nên cậu cũng ngủ quên từ đời nào.

Bởi nên chuyện người bí mật mà Yeonjun và Soobin bàn tới dù có liên quan tới cậu thì cậu vẫn không nhớ và nghĩ rằng người đó là một ai đó, có tồn tại hay không...

Nhưng chỉ còn Yeonjun và Soobin được đưa lên phòng khách, nằm trên hai cái sofa êm ái. Mãi một lúc sau Y mới dậy trước anh.

Nhận được cuộc điện thoại từ vợ sắp cưới, Y nói chuyện với cô xong xuôi, cô dặn Y nên chuẩn bị cho tiệc cưới sắp tới.

Bởi Y mới lên kế hoạch mua đồ sẵn mua một vài món quà cho vợ sắp cưới. Cùng lúc đó Soobin mới dậy rồi ngõ ý đi theo. Yeonjun thấy phiền chứ, nhưng Y vẫn cho anh đi, vì Y biết Y không cho anh vẫn mặt dày mà đi.

" Ý anh là em cần anh giúp cơ mà em lại không gọi anh à "

" Ừ, Yeonjun à, dù em có lấy vợ thì đối với anh em vẫn nhỏ xíu à "

" Hừ, bớt đi ông anh, em và anh không còn như xưa nữa đâu "

" Ờ anh quên như xưa anh và em như nào rồi, nên bây giờ làm lại. Nào anh nhớ thì tính tiếp he " Xem cái mặt anh rồi còn cái giọng anh thấy ghét thật đấy. Trơ trẻn mà Y không nói được lời nào.

" Tùy anh, em không có thèm đôi co "

" Ừmm, tốt nhất nên vậy "

*tic tic tic tic

" Vợ gọi kìa nhóc "

Yeonjun móc điện thoại ra, Y trề môi với anh, có vậy mà anh đoán cũng đúng nữa chứ.

Y bắt máy, bỗng Soobin im re, như muốn hóng chuyện xem Yeonjun sẽ nói gì với cô ấy.

" Alo, anh nghe này Y/n "

( mấy bạn thay tên của mấy bạn vào Y/n nha )

" Anh xong hết chưa, chúng ta có nên đi ăn sáng khom "

" Sao, em đói hả? "

" Không, bố mẹ nay đi làm, không ở nhà ăn sáng với em gì cả!!!! Chán lắmm, anh về đi!! "

" Rồi nàng ạ, về liền đây, xa bố mẹ mới nhớ tới anh à? "

" Hứ, có lúc nào là nhớ tới anh đâu. Tại người ta sắp làm vợ, người ta chỉ tập làm vợ thôi "

" Hồi đấy em thích anh, gian nan lắm chứ bộ... Giờ em sẽ giữ anh thật kỹ! Chắc chắn mà "

Yeonjun đỏ mặt phì cười.

" Ừmm, biết rồi biết rồi, em không cần giữ kỹ, anh sẽ tự động đến bên em, bám em mãi "

" Vâng ạ " *tic tic tic

Y giữ máy một hồi, để cô tắt điện thoại rồi mới vui vẻ cất điện thoại vào túi.

Soobin chu môi đi kế nhìn Y, xem vẻ mặt của Yeonjun vui thế anh cũng yên tâm, ngỡ đâu Yeonjun không lo cho con gái nhà người ta... Anh đã nghĩ ra kịch bản rằng Y sẽ vô tâm với cô vợ sắp cưới, và hai người sẽ không suôn sẻ sau khi kết hôn.

Nào đâu, cô ấy từng thích Y, và hiện tại Y đang đáp lại tình cảm đó. " Xem ra em và cô ấy thương nhau nhỉ? "

" Ừm "

" Ừm, em thương "

" Em quên chuyện cũ rồi sao nhóc con? "

...

Yeonjun đăm chiêu, Y thắc mắc hỏi " Chuyện cũ? Cuộc đời của em đã đi qua 2 giai đoạn của chuyện cũ, anh muốn nói là chuyện cũ nào, của ai "

" Nếu anh nói là của anh, e rằng nó rất nhảm nhí, bởi vì anh và em đã không còn là gì của nhau, chính anh cũng đã khiến em phải suy sụp mà "

" Ừm, em cũng nghĩ rằng anh không phải là nhắc tới chuyện của chúng ta đâu "

...

" Huening Kai à? " Yeonjun cười trừ mà hỏi. Đúng là đụng tới Soobin, trong cuộc trò chuyện mà có mặt của Soobin ở đó. Dù có Kai ở đó hay không anh vẫn sẽ ưu tiên nói tới Kai đầu tiên, ai mà không quen chứ.

Huening cũng có khác gì anh đâu. Đi học cùng Beomgyu và Taehyun mà cũng toàn nhắc tới Soobin Soobin.

" Em hiểu anh nhỉ "

" Quen mà "

...

" Em hả, em sẽ không nhìn lại chuyện cũ của em và em ấy nữa đâu. Em sẽ chôn nó đi "

" Dễ quá à, gặp anh thì sẽ khó lắm "

" Haha, em không biết anh sao chứ chuyện của anh và em đến bây giờ thỉnh thoảng em cũng hay suy ngẫm lại "

" Rằng sao lúc đó mình ngốc dữ vậy. "

...

" Anh ấy thương mình, quan tâm chăm sóc mình như người thân trong gia đình "

" Và đúng là mình cảm nhận được tình cảm gia đình, nhưng vị trí thì lại quá chênh lệch "

" Em thì nghĩ, anh đã thích em, anh sẽ coi em là người thương của anh, chứ không phải là Beomgyu "

...

...

" Anh sai "

" Giá như năm em rời đi bỏ mặt anh, anh nên nghĩ là anh sai mới đúng "

" Ừm, hèn chi em bỏ mặt anh, chắc do anh sống ác quá "

" Do em không muốn người em từng thích đột dưng hóa điên mà thay đổi, làm em đau lắm. Em nên rời đi thôi "

" Còn chuyện của Hyuka. Anh yên tâm, em hứa em sẽ không nhìn lại chuyện đó nữa "

Soobin ấp úng... Anh còn chả biết giờ nên nói gì. Năm đó anh nhìn lại anh thấy bản thân anh thật tồi, đã làm Y thất vọng rất nhiều rồi. Cơ mà nhìn thấy bản thân sai trong lúc này thì muộn quá.

Ngẫm lại những gì Yeonjun trải qua, tội cho Y. Và đây là lúc anh cảm thấy Yeonjun hạnh phúc nhất hơn bao giờ hết. Bởi vì ngày Yeonjun buông xuôi, Y đã không còn hận anh, là lúc Y đã sống cho bản thân của Y. Có vợ rồi, có gia đình rồi làm sao mà đôi co với ông chú già mãi.

Lùi một bước để người thương của mình đến bên người thương cũ, còn bản thân mình lại không thiệt, bản thân Y cũng đã tìm được một cô vợ nhỏ, năm đó thầm thích mình nhưng mình không ngó ngàng tới gì cả. Lúc này Y mới nhận ra Y rất quý trọng cô ấy.

" Vì em yêu người khác sao "

" Nếu em không yêu người khác thì Huening cũng có phải là của em đâu anh? Em từng tiếc, nhưng giờ em không tiếc nữa. Em nghĩ em làm vậy là đúng "

" Kai khóc một xíu, suy sụp một xíu, lại có anh che chở "

" Em rời đi, cũng có hạnh phúc riêng của em "

" Vợ em dễ thương, vợ em xinh xắn, vợ em biết quan tâm, cô ấy tinh tế, cô ấy giỏi gian, hiếu thảo với bố mẹ, thông minh khéo léo, và yêu em "

" Em thương Y/n lắm, em yêu cô ấy "

" Hiện giờ, em không còn yêu Huening nữa, trong tim em không có em ấy sao? "

" Vâng "

" Nhưng Huening, anh lại suy nghĩ rằng em ấy vẫn còn lưu luyến em... Tình cảm của anh đã được đáp lại, nhưng anh lại nghĩ bản thân lại không bằng em dù anh đã rất nổ lực. Em từng là một phần quan trọng của em ấy vậy mà "

" Cố lên, nên nhớ anh không phải người đến sau. Em và em ấy từng thích nhau, nhưng em là người chọn rời đi, thì anh vẫn có cơ hội. Nên anh cứ theo đuổi tình yêu đó "

" Trái tim Huening ẻm mỏng manh lắm. Chữa lành cho em ấy đi "

Soobin tròn mắt, càng ngày anh càng thấy sốc về Yeonjun, Yeonjun nay chịu an ủi và động viên anh luôn đấy à???!

" Em an ủi anh à "

" Đơn giản em muốn em ấy hạnh phúc thôi, đừng có hiểu lầm nghen chưa! "

" Ờ ờ ờ, Huening mà hạnh phúc là anh cũng hạnh phúc hà, lêu lêu!!! "

" Lè nhà lè nhè quá, ê em về đây. Đưa đồ cho em "

" Ủa gì, nãy giờ đi xách đồ hộ thì tặng đi "

" Kêu Huening nhà mua cho anh ấy "

" Thôi bín đi "

" Ờ "

...

Yeonjun giựt lấy 5 túi đồ trên tay của Soobin. Nhưng Y lại ngập ngừng, Y nhìn anh do dự làm Soobin ảo tưởng.

" Sao thích anh nữa hả? "

" Già rồi bớt đa tình "

...

" Coi chừng á, e rằng hôm nay sẽ là ngày khiến cho anh thay đổi "

" Làm sao? "

" Nếu không phải là anh thì là Kai, em nói trước rồi đó "

" Mà cái gì, ủa sao anh mày đéo hiểu gì vậy? "

" Nó về nước rồi đó, nó sẽ tìm Huening sớm thôi "

" Là?? Là ai? "

" Ai rảnh mà nói hoài, lượn đi cho đẹp trời "

" Mẹ nó! "

___________________________

Không khí ồn ào trong canteen đã xâm chiếm tới phòng thi của anh khối lớp 12. Khối 12 là đang thi cuối kì, cụ thể là Beomgyu cũng đang thi cuối kì nên chỉ có Taehyun và Huening Kai đi ăn trưa với nhau.

Nhưng ở canteen vốn rất ồn, toàn là tiếng cười nói của học sinh, Taehyun nhìn xung quanh mà nhóc lại bồn chồn và lo lắng cho Beomgyu, đặc biệt là phòng thi của Beomie lại nằm gần nhà ăn nhất. Vốn mất tập trung như Beomgyu không biết có làm bài được hay không nữa. Em crush của Beomgyu có vẻ rất lo cho gấu thì phải. " Mày làm cái đéo gì cứ lay hoay nhìn đằng kia mãi vậy?? "

" Gì đâu, tao đang lo cho ảnh thôi, không biết có ổn không nữa "

" Nay ảnh thi toán với sinh "

" Ôi trời ơi, tưởng gì chứ toán anh em nhà Choi đó cân tất cơ mà. Gen trội lắm đó "

" Đúng là một sự sỉ nhục đây mà... " Taehyun gãi má, nhóc thừa biết Huening cũng không tin gì về Beomgyu khi thi toán đâu... Beom học tệ môn này lắm, tệ toán y hệt Soobin của thời học sinh ấy.

" Yên tâm đi, ảnh ôn kỹ lắm mà "

" Hôm qua còn tranh thủ rủ tao đi in vài tờ tài liệu bản nhỏ nữa. Chắc chắn đậu toán cơ " *nhoàm nhoàm

Taehyun bực tức liếc cậu, Kai bị quát vô cớ thì bĩu môi...

" Mày khùng hả?? Cái thằng kia, mày có bình thường không vậy? "

" Ơ, ủa... Rõ ràng tao được rủ đi cơ mà... Ai biểu ảnh hong rủ mày làm gì "

" Mày nói nữa tao siêng cái mỏ của mày, ăn cái gì mà cái mỏ dẻo quẹo như Soobin anh ta vậy hả? "

" Thì chồng nào vợ nấy " Kai buồn hiu, cậu thì thầm không muốn cho Taehyun nghe.

" Tao nghe đó "

" Thì... Thì chơi với anh ta riết tao phải giống anh ta chứ "

" Sao không giống cái gì tốt đẹp dùm cái đi "

" Mày thấy ổng có gì tốt đẹp không địt mẹ?? "

" Yêu mày "

" Ok duyệt " Huening giơ like, cậu đây không nói gì thêm. Thời gian dần trôi, mối quan hệ của họ đã đi đến một giai đoạn gần gũi hơn khiến cho Huening Kai dường như sẽ không thèm phủ nhận việc yêu đương với ông chú này...

Soobin còn không thèm chối, Kai cũng không chối, họ nên công khai chưa? " Yêu quá rồi à? "

...

" Khùng quá đi "

" Ơ, chối hả? "

" Không, ê đừng có đi nói anh ấy đó nghen chưa, tao chỉ vạ miệng tí " Cậu bịt mỏ.

" Há há, sợ trái tim của anh ta vụn vỡ hay sao?? Sợ ảnh khóc lóc với mày hả "

" Mày có thể nào nghĩ anh ta là một người mạnh mẽ hơn được không vậy?? "

" Thì yêu ai, phút chốc người ta sẽ tự động trẻ con, đặc biệt là người yêu nhiều hơn mày không biết hả? "

" Còn người được yêu, sẽ là người duy nhất cảm nhận được sự trẻ con đáng yêu đó, chỉ mình người đó mới hiểu được "

" Ôhhh " Huening tròn mắt gật đầu. " Nhưng tao không nghĩ anh ấy sẽ yêu nhiều hơn đâu "

" Mày mà không nghĩ vậy tao vả cho khùng liền "

...

" Soobin đang tập yêu, mày nói vậy ảnh tổn thương "

" Nhưng mà tao cũng yêu cơ mà! "

" Chứng minh đi "

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro