(34): Hắn ta

" Chứng minh đi "

" Bằng cách nào bây giờ? "

...

" Nè Taehyun, thường thì mày sẽ ưu tiên tặng những món gì cho Beomgyu vậy? Quà ấy "

" Lại nữa à?? Muốn gì đây nhỉ cái thằng kia "

Taehyun lười biếng nằm ra bàn học. Huening Kai càng nhìn nhóc càng thấy chán nản khi thấy Kang Taehyun trong bộ dạng lười biếng như này.

" Mới có cuối tiết mà nó mất sức sống như này rồi à? "

" Chả buồn cho một nhân tài của trường mình "

Taehyun tặc lưỡi, nhóc uể oải ngồi dậy, nhưng tay thì lại chống vào một bên má, ánh mắt đờ đẩn liếc qua cậu tỏ vẻ không hài lòng với nhau.

" Nếu tặng quà à, tao thường sẽ tặng đồ ăn, hay đơn giản là gấu bông. Vì Beomgyu anh ấy là người đâu thích cầu kì đâu, có ăn là được. Còn gấu bông, chỉ do tao thấy nó đáng yêu, nó dễ ôm như anh ấy vậy ấy "

" Ồh, ít ra cũng không tốn công thế mà đã chứng minh được tình cảm rồi sao? "

" Á à, tao biết mày đang suy nghĩ gì mà. Này nhóc, những lời của tao nói e rằng mày nên coi lại đi à nha "

Huening nhếch mày thắc mắc hỏi " Sai ở đâu à "

" Ừ, việc chứng minh tình yêu đâu phải là tặng quà không đâu, còn nhiều cách khác. Bên cạnh người ấy, chăm sóc và quan tâm, tinh tế và hiểu ý của người ấy. Nói lời ngọt, yêu thương, động viên an ủi người mình yêu, cùng bên nhau là đã chứng minh rồii "

" Haha với lại khi nãy tao kêu mày chứng minh, tức là mày nên chứng minh cho Soobin biết người yêu nhiều hơn là mày. Chứ cần gì phải chứng minh cho người ngoài biết đâu đúng khom "

" Ờ nhỉ, ay ya, học giỏi mà còn tinh tế, đúng là Kang Taehyun nhà ta xuất sắc nhỉ? "

" Đúng đó, có Beomgyu, tao lại có thêm độ hoàn hảo của tao này "

" Yêu anh ấy tao mới hiểu việc quan tâm và cho Beomie cảm giác được yêu sẽ quan trọng như thế nào " Taehyun nháy mắt, nhắc tới em là nhóc có năng lượng lại liền, hai đứa bạn thân hẳn là đứa nào cũng simp bồ.

Simp trúng anh em nhà Choi.

" Suy cho cùng mày nên quan tâm, và bên cạnh anh ấy lúc anh ấy suy sụp hay là hạnh phúc nhất. Tinh ý hiểu ý và đáp ứng mong muốn của anh ấy, eo ơi anh ấy cưới mày luôn đấy "

" Cơ mà những gì mày nói thì tao không có "

...

" Nhưng Soobin thì lại có "

" Địt mẹ... " Taehyun cứng con mẹ nó họng.

" Soobin ảnh là người mày đang diễn tả đó mày biết không? Với lại nếu tao không làm giống lời mày nói, anh cũng chịu cưới tao rồi. Có hay không thì quan trọng nhất là vẫn cưới " Kai tự tin hẳn ra ấy mà. Bên Soobin cậu học được cách sĩ và kiêu ngạo từ anh, cũng phải thôi. Soobin đã để Kai thiếu thốn gì, nhiều lần lên cơn chọc ghẹo Kai thì Kai không nói.

Lỗi lầm của anh Kai cũng mau quên, Kai chỉ nhớ tới những việc anh ấy làm để chứng minh là anh ấy yêu mình thôi. " Ừ thì, ai dạy mày sĩ vậy? "

" Bản chất thật "

" Hóa ra mày thế sao? Vậy việc gì phải hỏi tao để chứng minh tình cảm làm quái gì?? "

" Tao chỉ nói vậy thôi, chứ thật sự tao vẫn muốn làm cái gì đó cho anh ấy "

...

" Tao ngỡ lúc tao yêu tao sẽ chẳng quan tâm gì nhiều đâu, vì vốn con người ta kì cục nên tao cũng không cần cố gắng gì cả "

" Đó là trước đây thì phải "

" Vậy làm đồ handmade đi "

" Handmade? Là gì? "

Taehyun đập mạnh xuống bàn vì bực bội. Làm cả lớp giật mình, nhóc cười ngượng xin lỗi mọi người rồi mới giải thích cho Huening. " Kai này, handmade là đồ tự làm, những món đồ như túi xách, khăn tay, nón hay là móc khóa gì đó, tất cả là mày tự làm cả "

" À, tốn công lắm! Tuần sau thi rồi cơ làm gì có thời gian "

" Ơ sao tao biết, kiên nhẫn thì làm không thì khỏi chứng minh chứng méc cái gì hết á "

...

" Cơ mà Soobin sao mà cần mấy cái đồ đó chứ "

" Làm thử chưa, tặng thử chưa mà biết anh ta không thích, không thích là không nhận à? "

" Ổng thấy mày tặng quà, việc đầu tiên ổng khoái là mày sau đó sẽ để mắt tới món quà sau thôi "

" Ổng sẽ ôm mày thật chặt nè, hun mày nát mát, cho tới khi ổng thấy nản thì thôi. Mà đĩa thì thường không buông đâu, haiz "

" Quần què, hỗn riết quen "

" Dạ em xin lỗi ạ "

...

" Ít ra ổng cũng sẽ biết trong tình yêu này bắt nguồn từ hai sự cố gắng và hai người tạo nên nó dù ít hay nhiều. Chứ ổng sẽ không nghĩ trong tình yêu này chỉ có một người chèo như ổng đâu "

" Nhìn lại... Thì anh ấy yêu nhiều hơn thật "

" Đấy, vậy thì cần gì để chứng minh chi "

" Nhưng ít ra tao phải có gì đó cho anh ấy, biết điều đi chớ, người ta tặng mình cả một ngôi nhà, tự tay trả nợ cho mình nữa mà "

" Ủa ê sao tao không biết gì hết vậy?? "

" Ủa ủa " Taehyun trợn mắt, nhóc hơi hoang mang hình như nhóc bỏ lỡ một cái sự kiện gì đó trong đời thì phải.

" Beomie không kể cho mày cơ à "

" Ảnh kể là ảnh yêu tao "

" Địt mẹ "

" Trong chuyện mà tụi tao hay nói không có nhắc tới ai nhiều đâu mà tao biết, với lại tao cũng không hỏi "

" Ể, ảnh vốn nhiều chuyện mà sao lại không kể "

" Beomgyu gặp tao, tự động chỉ nhớ tới tao thôi cần gì phải nhớ tới chuyện ngoài "

" Bạn hơi tự cao thì phải "

" Vì mình cũng được yêu như anh ấy "

" Chớ đâu như cặp nào, không công khai, lại không cho đối phương cảm giác tuyệt với đó hả "

" Thế tụi này định công khai, còn tụi mày? Danh phận đâu rồi? "

...

Châm biếm nhau cho cố, thế là người tự ái lại là Taehyun.

" Ối dồi ôi, tới cả cái danh phận còn đếch có mà đòi sánh với bọn này. Lo mà tỏ tỉnh ảnh rồi công khai cho tao xem đi nào. Dù có làm gì, thể hiện tình cảm đến đâu nhưng nhục nhã nhất vẫn là khi ai đó hỏi cả hai là gì của nhau thì phải trả lời là bạn đâu "

" Im đi, do bố mày chưa tỏ tình mà thôi "

" Nhưng tại sao? "

" Hẳn là anh ta tỏ tình mày rồi đúng không "

" Ừ, Soobin tỏ tình rồi "

" Có sớm quá không vậy, mới 1 tháng "

" Còn tụi mày có trễ quá không hả? 1 năm rồi "

Hơn thua nhau từng cái một...

" Tao không biết đâu, khó nói lắm Kai à " Taehyun xụ mặt.

" Nếu tao nói là anh ấy chưa sẵn sàng thì mày tin ôn? "

" Đéo "

" Ừ haha, dĩ nhiên rồi, tụi tao hứa với nhau cả rồi mà. Đợi 1 thời điểm quan trọng và thích hợp nhất tụi tao sẽ trở thành một cặp đôi chính thức "

" Yên tâm là Beomie sẽ không buồn hay thiệt thòi khi không có lời tỏ tình của tao đâu "

" Choi em còn biết hiểu hơn Choi anh mà "

*reng reng reng

" Cả lớp nghỉ nhé "

...

____________________________

*tic tic tic tic

" Kìa, Soobinie gọi kìa " nhóc đi cùng Huening Kai ra về.

Điện thoại cậu reo lên, ánh mắt láo liên đó liếc qua màn hình điện thoại của Huening Kai ngay lập tức. Nhóc chề môi khinh bỉ, Kai bất giác cười nhẹ rồi bắt máy, nhận cuộc gọi từ anh sau giờ học mệt mỏi là thứ mà Kai mong đợi nhất.

Nhưng hôm nay cậu hơi buồn do anh không đón cậu. Anh mà điện cậu là anh không có đón cậu đâu, hẳn là lo lêu lỏng hay ham chơi gì rồi, ai cũng có việc riêng cho nên Kai cũng không trách gì ảnh.

Chỉ nhớ ảnh quá thôi><.

" Alo "

" Bé con, em về chưa? "

" Chưa, chả ai đón à "

" Có anh đón em chứ, mà có lẽ khá lâu "

" Ừ, anh đi chơi à "

" Không có, em toàn nghĩ anh vậy thôi "

" Anh rước bố mẹ em về nhà đây này, tí em được ở với bố và mẹ rồi "

" Oa, thật ạ?? "

" Ừ, anh có thất hứa đâu "

" Lái xe cho cẩn thận đó, em tự về... "

" Hả? Làm sao đó? "

...

...

...

" Hyuka, Hyuka em sao đó "

" Nói gì đi "

" Có vấn đề gì hả? "

" Ya "

" Này Kai, cái ngưòi đó. Đang nhìn mày đúng không? " Tae lấy làm lạ khi Huening Kai đột nhiên im lặng, ánh mắt mở to như đang nhìn kỹ một thứ gì đó từ xa. Huening cầm điện thoại trên tay, dù cho anh có nói cậu vẫn chưa đá động gì tới anh.

Buộc Huening phải tắt máy.

" Kai "

" Hueningie ahh!!!!!! "

Taehyun gọi cậu, cơ mà chưa kịp nói gì tiếp theo, một giọng nói có phần háo hức gọi tiếp tên của cậu một cách thân thuộc và đáng yêu. Huening thấy người con trai ấy bước từng bước nhanh tới trước cậu.

Bóng dáng cao và mảnh khảnh, mái tóc màu nâu hạt dẻ mượt mà bay bồng bênh, khuôn mặt điển trai và thư sinh, cao hơn Huening một cái đầu. Dáng vẻ với làn da trắng đó mang lại cho cậu cảm giác rất chi quen thuộc...

Cậu chắc chắn đã gặp người này ở đâu rồi, cơ mà cậu chỉ đang nghĩ tới Soobin, kể cả Taehyun cũng bất ngờ để ngẫm nghĩ, nhóc lẩm bẩm.

" Sao lại giống Choi Soobin đến vậy chứ... Cứ như Choi Soobin với vibe thư sinh thì phải... "

" Là ai đây? "

" Hueningie, dạo này em lớn quá rồi đó " Anh ta định đến ôm Huening. Cơ mà cậu phản ứng nhanh và lùi về sau, cậu giơ hai tay lùi lại. Miệng cười ngượng tỏ vẻ thắc mắc " Anh, anh là ai vậy? "

" Hả... Em không nhớ? "

" Tôi nhớ từng gặp anh, nhưng mà không nhớ được anh là ai "

" Anh biết tôi à "

" Không chỉ biết, anh với em đã rất thân đó. Huhu bé nhỏ quên rồii "

...

...

Huening hơi hoài nghi, cậu cau mày nhìn anh ta kỹ một lần nữa. Huening thật sự chả nhớ được đây là ai. Taehyun thì lại rất khó hiểu về câu chuyện này " Anh gì ơi, anh nhầm người rồi ấy " Tae có lên tiếng góp vào.

" Không đâu cậu ạ, tôi biết tên em ấy luôn mà "

...

" Tôi thật sự không nhớ "

" Anh này, Hwang Sejun "

Lục lại trí nhớ, Huening im lặng. Nhưng sau đó lại trợn mắt òa lên " Sejun... Sejun là, anh là khách quen của quán của Yeonjun hyung "

" Không những vậy, em là người duy nhất phục vụ và là người bạn thân của anh trong suốt 1 năm anh ở Hàn đấy "

" Em cười rất nhiều đó, em quên sao??? " Sejun bĩu môi.

" Em... Em nhớ ra anh rồi, Sejun hyung à! Sao bây giờ anh mới về đây!!! " Huening Kai mừng rỡ, phút chốc quên mất đi hiện thực rằng cuộc gọi của Soobin đã bị ngắt.

Sejun ôm Huening vào lòng, hai người ôm nhau với nụ cười rạng rỡ. Taehyun trừng mắt... Cùng lúc đó Beomgyu chạy xuống...

Beomgyu và Taehyun đứng chết trân nhìn nhau...

" Kì này, toang bỏ mẹ "

" Taehyun... Ai đó? "

" Em không biết "

...

" Em chỉ biết, trước khi cái ôm đó diễn ra. Kai đã ngắt điện thoại của Soobin "

Cả hai lắc đầu ngao ngán. Trong khi Soobin bên kia đang lo lắng và chạy xe thật nhanh đến đón phụ huynh của em, anh như thể một đứa con rể thực thụ. Anh không nói cho hai bác rằng có việc gì xảy ra.

Anh đón hai bác lên xe, nhanh tay cất hành lý sau xe. Sau đó anh lái về một cách an toàn. Trong lòng thì sôi lùng bùng như lửa đốt lên rồi đây.

Anh thật sự đang lo, sợ rằng cậu gặp vấn đề gì đó.

Nhưng anh ơi nếu anh biết e rằng anh sẽ sụp đỗ.

Kai buông anh ta ra. " Hyung, anh về chả nói cho em "

" Em mém quên anh mà, anh về đón em tan trường đây "

" Bên đó học hành ổn thỏa chứ? "

" Ừm, khá ổn, anh về dự đám cưới của Yeonjun, anh ấy mời anh. Bởi mới có cơ hội tìm em này "

" Um, tốt thật "

" Sao rồi, em dạo này ổn chứ hả? "

" Có cô nào theo đuổi Kai của anh chưa? " Sejun xoa đầu cậu.

Huening mỉm cười, cầm lấy tay anh ta rất để xuống.

" Em lớn rồi, ai gần 30 mới có thể xoa đầu em thôi "

" Anh 20 rùii mà "

" Nhưng anh chưa 28 "

" Hả? Liên quan gì đâuu "

" À em giỡn đó, với lại làm gì có cô nào theo đâu "

" Vậy thì tốt, ai mà dám theo em, phải xin phép anh "

" À ừ... "

*tic tic tic tic

" Soobin gọi kiàaaa " Vẫn là Taehyun đứng từ xa để ý đầu tiên. Nhóc kêu cậu, cậu nhìn lại cái điện thoại. Đúng dòng chữ " Ông súp ", Huening hơi run run rồi lại bắt máy.

" Alo... Em nghe "

" Anh tới đón em "

" À thôi không cần đâu, em về với bạn em, có lẽ muộn tí "

" Đi đâu "

" Bạn em vừa du học về, có lẽ chúng em đi ăn, em sẽ gọi cho anh sau "

" Này "

" Vâng? "

" Huening, về sớm "

" Nào, lâu lâu mới được đi ăn cơ mà "

" Em có thể về đi ăn với anh mà "

" Nhưng bạn em vừa về "

" Bạn thì sao? "

" Anh "

...

" Dù anh đang rất bực đó, nhưng em đi chơi đi "

" Nếu 7 giờ tối em không về tới "

" Anh lục tung cái Seoul này cho em xem "

...

" Em biết rồi "

" Sẽ có người theo dõi em và tên đó đó, đừng tưởng là không có anh thì em lại đi thân thiết với người khác "

" Anh ghen sao? " Kai hơi sợ. Cậu thì thầm qua điện thoại.

Soobin chỉ cười tủm tỉm " Ừ "

Bất chấp gọi người theo dõi người thương của mình, Soobin dường như đã căng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro