(35): Hình với Bóng - Anh với hắn

Hiện giờ Huening đã quên đi thời gian mà Soobin đã dặn.

Cậu đi ăn cùng Sejun, được anh ta phục vụ mọi thứ trong lúc anh. Cả hai nói chuyện lại hợp như ngày nào, khiến cho Huening cười mãi và dường như quên mất người trong tim đang bứt rứt ở nhà.

Anh chở bố mẹ cậu về nhà, sau đó cũng xin phép ra về mà không kể về bất kì việc gì.

Lái xe một mạch về nhà, anh cũng đã nghe Beomgyu kể lại sự kì lạ của Huening Kai. Càng làm cho Soobin nóng giận thêm. Anh định sẽ đi tìm Huening ngay lập tức, nhưng rồi phải tự mình trấn an bản thân rồi phải bình tĩnh.

Soobin mày lại vậy rồi! Bình tĩnh lại đi.

Đấy là bạn của em ấy, em ấy và bạn em ấy cũng cần có thời gian riêng để gặp nhau.

Đừng nghĩ nhiều quá, em ấy sẽ không làm mày thất vọng...

Em ấy yêu mày mà.

Mày càng làm lớn, chả khác nào mày đang trở về với vết nhơ năm xưa.

Mày muốn em ấy thất vọng rồi bỏ mặt mày như người trước à??

" Khó chịu thật đó "

" Anh sao vậy, không định đi qua nhà Huening sao? "

" Qua cái nỗi gì, em ấy đi chơi với bạn lâu ngày không gặp rồi. Anh mày cũng không nên bám theo mãi "

" Bạn? Ai? "

" Không biết, hồi tan trường là em ấy đã nói thế "

" Tan trường??... Khoan đã "

" Thôi kệ đi, nhớ rồi sẽ tìm anh mà " Soobin ngồi trên xích đu trong vườn đung đưa qua lại.

Đối diện là Beomgyu ngồi đó lột vỏ quýt rồi tám chuyện với anh. Chiều chiều tối tối là hai anh em lại ra đây hóng mát.

Soobin thay luôn cái quần đùi chim cánh cụt cho thoải mái. Mặc mãi mấy cái quần dài đen trắng cứ không dễ chịu...

Giờ anh thong thả ăn quýt lắm cơ. Nhưng trong đầu lại cứ suy ngẫm về cậu lắm.

Nhớ bồ mà.

" Ê, là cái người đó "

" Thì là bạn của ẻm "

" Hình như tên Sejun, vấn đề ở đây là. Cậu ta rất giống anh đó! "

" Gì? Trên đời có đứa đẹp trai như tao à "

" Nhưng người ta sạch hơn, nhìn tử tế hơn "

" Địt mẹ... " Soobin nhăn mặt.

" Quýt chua còn gặp mày, tao vả một phát bây giờ " Soobin đá cái chân dài đe dọa Beom, em bĩu môi né đi...

" Em nói thật mà "

" Nhưng anh ấy không trắng bằng anh, với lại cao chắc cũng chưa bằng "

" Úi dồi ôi, dĩ nhiên rồi, 1m87 của anh mày ngoài Yoon Kyun Sang ra ai mà chơi lại đây? Lẽ ra anh nên làm diễn viên mới đúng "

" Ông diễn ai xem "

" Nói thế xúc phạm đấy nhé, tao đá cái nữa bây giờ "

...

Được Beomgyu so sánh là hơn Sejun y như rằng Soobin phải tự cao liền. Chưa gì anh còn đòi sánh với diễn viên nổi tiếng rồi còn đâu. Mãi thế mà mém quên luôn mình đang lo cho Huening Kai.

Để Beomgyu kể thêm, gương mặt của anh mới bắt đầu căng thẳng lại thêm một lần.

" Lúc đó anh ta chạy đến ôm Huening Kai, nhưng mà em ấy đã sớm né ra "

" Yes! Đúng là vợ tao "

" Xong cái, một lúc sau khi biết đó là Hwang Sejun, bạn cũ của Huening Kai. Hình như 1 năm trước anh ta thường đi lại quán cà phê của Yeonjun và sớm để ý Huening rồi "

" Chả hiểu sao người ta đẹp trai như ấy mà Huening nó không chịu quen mặc dù nhìn là biết anh ta thích Kai rồi "

...

" Nhưng một thời gian sau anh ta đi du học, được Yeonjun mời đám cưới mới có cơ hội về Hàn tìm em ấy "

...

Soobin căng thẳng, anh đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Mãi mới bắt đầu để ý đến lời cảnh bảo của Yeonjun, hóa ra người mà Soobin có lẻ phải ngán như lời của Y nói là Sejun sao, anh ta lại giống Soobin như đúc.

Đơn giản vì Soobin lớn tuổi hơn, cho nên Sejun phải giống Soobin rồi.

Cơ mà đối với anh hiện tại anh rất khinh thường Sejun thì phải.

Bởi vì, đối với anh, tiếp cận Huening Kai thì đều là những kẻ vô dụng đối với anh mà thôi. Soobin coi Sejun là một cái bóng trong khi anh là hình. Nhưng Sejun là người xuất hiện trước Soobin và thích Kai, mãi sau này khi anh ta rời đi, Soobin mới xuất hiện và thích Kai.

Vậy ai là hình, ai là bóng? Dĩ nhiên sẽ không tên nào nhận mình là bóng đâu.

Nhưng mà Soobin vẫn đang suy ngẫm

Mẹ nó, sao mình lại đến sau...

" Nhưng Huening Kai vẫn yêu anh mày mà "

" Kệ anh, anh cứ thong thả như vậy mất lúc nào chả hay hả "

" Ai biết, chắc chắn không thể nào mất "

Beomgyu trề môi " Đừng có khinh người ta quá, người ta đến trước anh. Huening thậm chí còn chủ động ôm người ta sau khi biết đó là người quen nữa mà "

" Đụ má???? Em ấy ôm trước à? Còn anh thì sao??? "

" Bởi. Anh khinh địch à? "

" Sejun, em nghĩ anh ta không phải dạng vừa đâu Soobin à, dẫu biết gu Huening là khùng cho nên em ấy sẽ chọn anh "

" Nhưng sự ngon ngọt của Sejun, bấy lâu nay anh ta cũng theo đuổi Huening nữa, thì e rằng anh không có cửa "

...

" Nói cách khác anh bít cửa rồi "

" Sao mày không an ủi anh đi chứ... "

" Anh lo hả "

" Lo? Haha nghĩ sao vậy? Lo thiệt chứ "

Anh còn làm em phải bất ngờ nữa mà.

Soobin đang khá bồn chồn rồi đó, nếu Sejun đến và theo đuổi lại cậu, sẽ là một chuyện rất bình thường. Vì Kai đẹp, với Soobin thì anh công nhận điều đó, bao người thích Kai thì toàn là thứ dữ, nhưng điều đó khiến anh tự hào vì anh có được xinh đẹp đó.

Việc người khác thích người thương mình thì anh không cản, nhưng có lẽ anh đành phải cản lại khi Beongyu kể rằng Huening Kai đã vui vẻ rồi chủ động ôm Sejun gì gì đó đâu... Tại sao anh lúc nào cũng chủ động ôm cậu, mà cậu lại chủ động ôm người ta trước chứ.

" Mấy giờ rồi "

" 7 giờ 20 "

Quá bứt rứt, quá bực bội, anh nổi điên lên rồi " Trễ 20 phút rồi "

Soobin cầm điện thoại lên gọi điện cho Huening Kai, gương mặt lạnh nhạt và đáng sợ đó. Làm Beomgyu lột quýt không yên... Em lùi lại ra sau một tí, sẵn ôm luôn rổ quýt tránh lúc anh nóng lên anh hất tung cái bàn...

Soobin điện lên nhai luôn điện thoại còn được... Bởi em sợ, em sống trong lo sợ mãi rồi quen à. " Thấy mẹ rồi... "

Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn sau tiếng b--

" Beep con mẹ gì nữa "

" Em ấy đang chọc điên tao kia kìa, Beomgyu à. "

" Ê cha, bình tĩnh đi... "

" Mẹ nó, tao đang bình tĩnh lắm đây! "

Soobin chuyển số.

" Alo "

" Vâng tôi nghe cậu Choi "

" Tôi báo cáo cho cậu-- "

" Đếch cần, gửi định vị qua cho tao "

" Khoan đã cậu ơi... "

" NHANH "

____________________________

*tic tic tic

...

Huening cầm điện thoại... Cậu bắt đầu lo lắng và lạnh người.

Nãy giờ cậu mãi ăn và nói với Sejun về bao nhiêu chuyện mà không để ý tới điện thoại.

Nhìn qua nhìn lại mới bắt đầu rén.

Mẹ ơi... 23 cuộc gọi nhỡ của anh súp.

" Em nghe điện thoại tí "

" Umm tự nhiên thôi "

*tic

" Alo "

" Ở yên đó "

" Ơ khoan đã, em chuẩn bị về đây "

" Rõ ràng em và nó còn ngồi đấy cười giỡn với nhau! "

" Em... Do em quên nhìn đồng hồ "

" Em đang cố chọc điên anh, em đang thật sự chọc điên anh rồi Huening Kai "

" Anh bình tĩnh, em đang về, em sẽ về "

" Sao lại không nói lớn lên? Sợ nó nghe à, sao lại thì thầm nhỏ vậy? Nó chỉ là cái bóng của anh "

" Hay anh là cái bóng của nó đây Huening Kai, em còn giấu anh về danh tính của Hwang Sejun à? "

" Em yêu anh, chỉ vì anh giống nó hay sao? "

...

Huening chết trân, cậu không thể nghĩ rằng Soobin sẽ suy nghĩ như vậy. Cậu nghiến răng bắt đầu không nhịn được anh rồi. Cậu sợ anh chứ, nhưng cậu không chấp nhận người yêu mình lại nói mình yêu anh ta chỉ vì anh ta giống một người bạn.

" Anh ăn nói cho đàng hoàng, ai là cái bóng gì chứ? Còn anh nữa, anh có thôi suy nghĩ linh tinh không? "

" Sao em lại không giải thích gì cho anh đi. Sao em lại không kể về sự hiện diện của nó cho anh suốt bao lâu nay? "

" Vì em mãi yêu anh, em mãi nhớ tới anh nên không rảnh nhớ tới một ai khác anh có hiểu không đồ ngu ngốc kia "

...

" Ở yên đó, anh tới "

" Nếu em dám cùng nó rời khỏi chỗ đó, anh chặt chân của em "

" Nó cũng không sống yên ổn với anh đâu "

" Ăn đám cưới của Yeonjun xong, lại phải ăn đám tang của nó đó "

" Này, anh định làm gì Sejun hả? Anh ghen linh tinh gì--? "

*tic tic tic

" Ông có cần làm vậy không? Huening sợ rồi đó "

" Tao quá yêu em ấy rồi "

" Cái đó ai chả biết... Nhưng mà anh đã nghe em ấy giải thích chưa "

" Tới cả cái thằng chó đó, sự xuất hiện của nó tại sao em ấy cũng không có một lần giải thích với tao? "

...

" Mang tiếng ác, được tao ác cho mà xem " Soobin đứng dậy bỏ đi, lướt qua Beomgyu làm cho em càng lạnh người thêm.

" Không xong rồi, phải gọi cho Taehyun mới được... "

" Chỉ có em ấy mới dám khùng mà can Soobin ra cuộc ẩu đả thôi hà... "

___________________________


" Thôi chúng mình về em nha!! "

" Ờ... Mà thôi anh về trước đi, em còn có hẹn với một người nữa "

Sejun tròn mắt, anh ta hơi tiếc và không muốn rời đi một mình thì phải. Anh nhìn em mãi thôi, ánh mắt đó rất giống Soobin. Huening công nhận điều đó, Sejun không khác gì Soobin cả. Cơ mà sao ánh nhìn đó, Huening không tài nào rung động hay tim đập mạnh như cách mà cậu dành cho Soobin được.

" Là cái cậu vừa làm em sợ trong điện thoại hồi chiều và mới nãy đấy hả? " Anh chỉa tay vào màn hình điện thoại của Huening.

Cậu gật đầu khá do dự.

" Ừm, nhưng không đâu, em không sợ, anh ấy không cố tình làm vậy mà "

" Sao lại bênh anh ta được, dù anh không biết là ai. Nhưng nếu em đang vướng vào người này thì thật là uổng công cho em mà, đúng thô lỗ luôn " Sejun cũng không có cái nhìn tốt về Soobin đâu, nhưng khi Sejun nói vậy cứ làm hàng chân mày của Kai hơi nhíu và không muốn nhắc tới.

" Không có uổng gì, vẫn bình thường cơ "

" Ai vậy, là gì của em? "

" Không phải việc của anh đâu nên anh về trước đi "

" Yaaaa em vô tình như ngày nào đó nha "

" Kệ em kệ em, mau đi "

Sejun ngồi lì đó nhìn cậu...

Mãi một lúc Huening hết cách mà cũng nói ra.

" Ừ thì anh ấy là crush của em đó "

...

" Gì chứ??? Em thích anh ta... Một người cọc cằn như này á?? "

" Anh ấy không phải người như vậy đâu anh à, với lại anh ấy cũng thích em "

...

" Sejun, anh rất giống anh ấy đó "

" Anh ấy tên là Choi Soobin "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro