(36): Tim anh ghen
" Choi Soobin à, tên đẹp "
" Ừm, em cũng nghĩ vậy, mà thôi anh cứ về trước đi. Anh ấy sẽ đến đón em sau ạ " Kai cười thẹn thùng gãi đầu, cậu đang lo lắng trong lòng lắm. Cậu biết tốc độ lái xe của anh trong lúc nóng giận. E rằng anh sẽ lái xe rất nguy hiểm...
Cậu vẫn là đang rất lo lắng cho anh thôi, Huening lại chả sợ rằng trong cơn nóng giận đó Soobin sẽ làm gì cậu, đối với cậu cái tên nguy hiểm đó lại vô hại đối với cậu như vậy mà.
Mà khoan đã, Kai hơi chột dạ.. Nếu Sejun mà đụng mặt Soobin sẽ như thế nào khi mà anh tới sớm, lúc Huening Kai chưa đuổi khéo được Sejun.
" Có vẻ anh nên ở lại gặp mặt crush của em một tí nhể? "
" Nghĩ lại anh thấy hơi không công bằng cho anh rồi ấy "
Huening tròn mắt hỏi " Không công bằng gì? "
" Rõ ràng, anh đến trước cơ mà Hueningie bé bỏng "
" Em đã từng bên cạnh anh, giờ lại muốn ở bên người khác sao hả? Lại còn chọn đúng kẻ có gương mặt hệt anh là sao đây? "
" Thời gian qua không có anh, em nhớ lắm đúng không? Giờ anh về rồi, em không cần tìm cái bóng đó nữa " Sejun cười trừ, anh ta thốt ra những câu khiến Huening Kai cũng phải bất ngờ.
Nhưng cậu cũng hơi khinh thường những câu nói này, khóe môi giật giật đáp lại.
" Anh nói gì ấy em không hiểu mấy ạ " Huening áy náy, cậu quay mặt qua chỗ khác. Nhìn mặt của Sejun e rằng Kai nổ tung lên mất, lại định nói mấy câu sến súa với cái bản mặt y hệt Choi Soobin, Huening Kai ngán dữ lắm rồi!!!
" Sao, Soobin là cái bóng của anh? Ý của anh là vậy ạ? "
" Vì khi anh rời đi một thời gian, thì anh ta lại xuất hiện cơ mà "
" Anh về đi, hôm sau gặp "
Sejun im lặng, anh cầm điện thoại, gõ vài lần vào màn hình. Phút chốc anh ta giơ màn hình ra đối diện mặt của Kai. Tim cậu đập liên hồi vì giật mình.
" Này, anh ta giống anh thật ấy "
Những tấm ảnh mà Soobin up trên ig, anh ta tìm ra được tài khoản của Soobin trong tức khách.
" Xem ra cũng đẹp trai nhể, hèn gì em yêu Soobin gớm "
" Sao anh lại tìm ra chứ "
" Anh biết anh ta mà " Anh ta đứng dậy, không nói gì nhiều nữa. Ít ra Sejun cũng không muốn đụng độ hay xích mích với Soobin. Nên quyết định bỏ về theo lời đối phương.
" Mai anh đón em đi ăn sáng, đừng từ chối anh đó "
" Nhưng mà "
" Nhưng mà anh cũng muốn gặp Yeonjun hyung, chả biết nhà cửa gì. Em giúp anh nha Kai "
...
...
Một hồi cậu vẫn đồng ý theo lời của anh.
" Ờ... Vâng, anh về đi "
" Mai gặp "
Sejun xoa đầu cậu, rồi anh đứng dậy rời đi. Trong lòng anh ta không cam tâm, quyết sẽ giành giựt với người giống mình. Anh ta yêu Kai lâu lắm rồi, anh cứ ngỡ Kai cũng có tình cảm với anh, ai mà ngờ ngay sau khi anh rời đi một thời gian em ấy đã nằm trong vòng tay của người khác.
Vừa ra tới cửa, một luồng gió lạnh toang bay qua người của anh. Sejun đứng lại bất chợt, nhìn bóng dáng cao ráo mảnh khảnh với bờ vai rộng vượt qua mặt của mình một cách nhanh chóng như một cơn gió lạnh ngắt.
Anh ta nghiêng đầu nhận ra đó là ai rồi. Khóe môi nhếch, nở nụ cười khinh thường với người trong tầm mắt.
" Soobin à "
Sejun quay lưng rời đi, cả hai như không nhìn thấy nhau.
Đúng là Soobin chỉ để tâm tới Kai, anh lướt ngang qua Sejun mà không để ý đến người nào cả, kể cả Sejun. Một đồ trắng một đồ đen bước qua đời nhau một cách lạnh lùng, ai nào biết sắp tới họ sẽ gặp nhau dài dài. Anh ta nhận ra anh là ai rồi " Lạnh lùng thật đó, không thèm nhìn cái hình của nó luôn cơ mà "
____________________________
" Tôi nghe đây cậu Choi "
" Thấy nó vừa lướt qua tao không? "
" Vâng, tôi thấy "
" Bám theo nó đi "
" Vâng, tôi sẽ thu thập đầy đủ thông tin của nó cho cậu ạ "
Soobin ngắt máy, anh mở cửa bước vào phòng của Huening Kai đang ngồi ăn một mình ở đó. Cậu ngồi đó thong thả gắp thịt mà ăn, khi biết có người vào phòng, Huening bình tĩnh quay sau nhìn anh.
Huening biết ông chú đó tới cơ mà. Soobin hẳn là đang căng thẳng lắm, anh nhìn cậu không còn ánh mắt cún con yêu chiều như hồi hôm qua, nguyên ngày không được gặp cậu vậy mà cậu còn ngồi đây ăn thịt nướng của Sejun như đúng rồi.
" Anh "
" Nó đâu? "
" Nó? Nó gì? "
" Em giả vờ với anh à Hyuka? Anh hỏi nó đâu "
" Đi về rồi, anh định làm gì anh ấy? "
" Làm gì bây giờ hả em? "
Soobin từng bước tiến tới, cậu rùng mình. Cả hai đối diện nhau, Huening không dám thốt thêm lời nào, lòng bất an và tự cười bản thân... Sao hồi nãy Huening còn thong thả lắm, rõ ràng cậu không sợ anh sẽ như này, giờ đối mặt thật mới sợ ông chú này đây.
" Làm gì khi người thương của anh đang muốn che giấu nó đây? "
" Này, em không có che giấu gì anh hết. Em đã nói với anh hết rồi "
" Thật sự sự xuất hiện của Sejun là không có dự tính, em còn mém tí quên đi anh ấy "
" Thì có nói gì đâu? "
Kai mím môi, chửi thầm tên trơ trẻn này.
Mẹ nó vừa nói mình che giấu cho Sejun cơ mà...
" Anh đang làm em sợ rồi đó, người thương của em đâu có cái ánh mắt đó dành cho em đâu? " Hyuka nhăn mặt... Cậu bĩu môi gấp miếng thịt nướng cuối cùng vào mỏ của Soobin, có khó chịu trong lòng Soobin vẫn chịu há mỏ cho cậu đút vào.
Vừa nhai vừa trề môi " Đũa của nó à? "
" Đừng có khùng, là đũa của em "
" Đừng có làm cái bộ mặt như vậy nữa " Huening đập tay xuống bàn, mặt cậu trù ụ chả hài lòng.. Soobin lúc này mới bật cười " Haha, này bé con à, em đang khó chịu à? "
" Ừ! "
" Vậy em hiểm cảm giác của anh chưa? "
" Hiểu gì, em không hiểu gì hết á "
" Có phải em thấy anh thay đổi không? "
" Ừ, chắc do hết yêu " Bé nhỏ trề môi quay mặt đi, tỏ vẻ nản rồi lại muốn giận hờn lại anh thỏ.
Nhưng mà Soobin lại không làm gì thêm ngoài cười. Giờ cậu làm mẹ gì anh cũng thấy cậu dễ thương, không chối cãi gì hết.
" Vậy người thương của mình đi ăn với người khác bỏ mặt mình ở nhà có phải là thay đổi không, có hết yêu không? Vậy anh có phải sẽ khó chịu không hả? " Anh bẹo má của cậu, Huening mới thở phào.
" Đúng là ánh mắt này, nụ cười này mới đang dành cho em chứ... Nãy anh lạnh lùng thật đấy "
" Anh cũng không muốn đâu, anh đang muốn tìm đến nó đây. Nhưng nhìn em lúc này sao anh có thể bực bội nổi đây hả? "
...
Huening ngại ngùng rùi... Vậy chứ khoái lắm!!
" Ít ra anh cũng phải cho nó cơ hội để giành giựt với anh, nó giống anh quá mà, có cản nó cũng không bỏ đâu "
" Không có đâu, Sejun với em là bạn thôi, anh nỡ đi so sánh anh với anh ấy à? Anh muốn làm bạn của em à?!!! "
" Không, trách là do em đẹp quá thôi. Thằng nào chả mê "
*bộp " Cái mặt đểu cán của anh vẫn làm em ghét như hôm nào "
...
...
Soobin nhìn chằm chằm vào cậu. Huening cũng nhìn chằm chằm vào anh, cả hai nhìn nhau bất động một lúc Kai mới chịu phản ứng lại.
Kai đứng dậy chòm tới anh, anh tay bóp lấy cái má tròn ủm trên mặt. Soobin ôm lấy cậu, nhấc cậu qua khỏi cái bàn ăn mà không để cậu đụng vào chén đĩa. Một cách dễ dàng.
" May là phòng vip đấy, Sejun gì đó nó cũng chịu chi nhể "
" Im đi, đừng có nhắc tới người khác nữa "
Cả hai giờ đang ở gần nhau như những gì mà hai bên mong đợi. Soobin để Kai ngồi lên đùi của mình, mặt đối mặt. Tay bé ôm cổ, tay bố ôm hông.
Cậu mạnh bạo hun chốc chốc vào cái mặt mềm mại của anh còn không ngờ tới.
" Ahhhh, em sao vậy bé con kia??? "
" Ummmm, nguyên ngày rồi không gặp anh!!! Nhớ chết đi được đó ông chú à "
" Còn phải nghe cái giọng trầm khàn dễ gây mâu thuẫn đó qua điện thoại, làm em hơi buồn buồn đó "
" Anh đã rất nhẹ giọng với em cơ "
" Nhưng em nhớ anh, sao chẳng thấy được mặt của anh... "
Soobin ôm chặt eo của cậu, anh cười tủm tỉm hôn nhẹ lên chóp mũi cao đó. " Vậy tại sao không ở nhà? Đi ăn làm con mẹ gì? "
...
" Anh chưa tha cho em đâu bé con, ôm em hun em là do anh nhớ anh nghiện, chứ anh không thể quên được ngày hôm nay đâu "
" Nếu nó còn ở đây, anh lật tung cái bàn này lên đó. Nào đâu nó bỏ về mà anh chả thấy nó "
Ừ thật ra là anh thấy.
" Tới chỗ nhìn em, lại không làm ăn được gì "
...
" Này lớn lẹ đi, xử cho dễ "
" Ê, ý ông là sao?? "
" Quên nhể, còn vài tháng nữa mà "
" Này!!!!! Không được đâu đó đồ tồi "
" Bố mẹ em giao em cho anh, ngày nào em còn chưa thoát được anh thì em chưa xong rồi "
...
" Về thôi bé con!! "
____________________________
Soobin bình thản lái xe chở Kai về. Nhờ sự bình tĩnh của anh mà đã không việc gì xảy ra.
Làm cho Kai lo lắng cả buổi ăn, còn Soob thì nghĩ rằng bản thân sẽ rất ngầu và kiên quyết làm lớn đối với cậu, cơ mà tới nơi thấy cậu anh lại chẳng làm được gì, như thể bị khống chê ngay tức thời.
Dù trước đó anh có nhìn thấy tên đó. Cơ mà sao anh không thèm đếm xỉa, hay là tới kiếm chuyện với Sejun ngay lập tức nhỉ? Lại còn gọi người theo dõi để biết thêm về Sejun chứ lười phải đi tìm hiểu hay là muốn nghe Huening kể về anh ta nhiều. Anh chỉ muốn cậu hiểu anh rõ hơn là anh ta thôi.
Bởi trên xe, nếu Huening sắp kể thì Soobin sẽ nhanh trí cắt ngang, làm trì hoãn. Cho cậu tuột hứng rồi sẽ lãng qua việc khác.
Xuống xe, xe đậu trước cổng, Huening mơ màng vì buồn ngủ. Không ngờ cái chỗ mình ăn lại xa nhà đến lạ, mới đây cũng 9 giờ mấy. Huening lúc đó còn ở lại tán tỉnh với Sbin cơ mà có chịu đi về liền đâu.
Giờ cánh cụt lại buồn ngủ, lại không muốn nói gì thêm.
Soobin mở cửa xe, rồi kéo cậu ra. Chỉnh chu lại quần áo cho cậu vào nhà gặp bố gặp mẹ, xem người lớn chu đáo ghê chưa. Vậy mà chỉ lo cho em bé chứ chả lo cho bản thân, một bộ đồ đen như kẻ bí ẩn vậy ấy. May là anh hợp với style này.
" Hôm nào rảnh, em sẽ đi lựa đồ cho anh "
" Đồ của anh mắc lắm đó, với cả anh mặc đâu có xấu đâu "
" Nhưng cứ một màu chán lắm ấy. Cứ yên tâm đi, em sẽ chọn đồ giá rẻ, với đống đen xì mắc tiền anh đang mặc ấy, chả có cái nào ra hồn "
" Em buồn ngủ rồi mà vẫn nói được mấy câu vô tình này á "
" Kệ mẹ em, chỉ là nhận xét sự thật cơ "
" Rồi biết rồi, sáng ngày mai anh dẫn em đi mua đồ, chuẩn bị cho đám cưới của Yeonjun luôn được không? "
" Ưmm, tối nay em phải nghĩ xem nên tặng gì cho vợ chồng anh ấy "
" Đừng nghĩ, mai mua thoải mái, lo ngủ đi "
" Em muốn thâm mắt giống anh luôn à? "
Soobin cốc vào đầu Kai, hai đứa đứng đó, đứng trước cửa nói chuyện luyên thuyên mãi như không có điểm dừng, làm bố mẹ trong nhà nghe tiếng cười giỡn của cả hai cũng lén nhìn qua cửa sổ xem hai đứa thử.
Ông bà lắc đầu cười trừ, rồi mặc kệ cho tụi nhỏ đang yêu.
" Hahah, tối rồi anh đừng có ghẹo em cười nữa... Đi ngủ "
Soobin ôm cậu vào lòng, xoa mái tóc bồng bềnh mềm mại của đối phương. Anh tự ngẫm sao mà anh yêu thế này, chịu không nổi mất " Anh ngủ ở lại nữa được không? "
" Có bố có mẹ, không tiện "
" Bố mẹ có phòng riêng trên lầu mà "
" Đêm đêm anh khùng lên anh la hét rồi cười giỡn ai mà ngủ nổi với anh đây? Em ngủ với anh em không sợ gì đâu, em sợ bố với mẹ thấy phiền "
" Hứm, thì tui đi dìa ngủ với Beomgyu "
" Ảnh cũng sẽ khóa cửa không cho anh ngủ ké đâu, tốt nhất phòng ai nấy ngủ "
Soobin bĩu môi, anh hôn vào trán của cậu. Huening cũng ôm anh vỗ lưng như một lời tạm biệt. Thỏ bự buồn hiu quay lưng vào xe. " Này về nhà nhớ gọi cho em đó, đừng có đi chơi xì ke đấy nhá, cảnh sát bắt đấy "
" Hứ, nếu chơi chất nghiện thì chơi em chứ ba cái đồ xì ke ma túy đó không có cửa với anh "
" Ha... " Huening đỏ mặt...
" Xin lỗi chứ đằng đây phá, lì nhưng mà có đạo đức "
" Vâng, anh là nhất mà "
...
" Khoan đã " Kai lại làm cho Soobin đứng lại.
" Nào anh biết em nhớ anh cơ mà nhưng ai cũng phải đi ngủ chứ "
" Không, ngày mai em có hẹn với Sejun "
" Đéo "
...
...
" Anh bảo đéo là đéo "
" Anh làm sao?... Nhưng hẹn rồi, em cũng chả có số để nhắn từ chối anh ấy đâu mà "
" Kệ em, anh không quan tâm, em ngon mà đi thêm một lần nữa đi "
...
" Anh sẽ cột giò em lại bằng tóc của nó đấy "
...
" Anh ghen à? " Kai hơi sợ, cơ mà Kai sao lại bị va vào gương mặt đáng yêu của tên này thêm lần nữa rồi đây nè.
Cậu cười tủm tỉm hỏi anh, dù anh căng quá. Nhưng mà Kai không có sợ được quá lâu.
" Ừ, anh ghen "
" Anh nói tới cở vậy rồi em cố tình không hiểu hả? Đây nói luôn là đây ghen! "
" Hahahahah, con thỏ bự, chưa yêu chưa cưới mà bày đặc ghen, đúng là mắc hội chứng không danh phận của Taegyu mà "
" Huening Kai, đồng ý làm người yêu của anh nha "
" Em đồng ý "
" Ừ, biết vậy thì đéo được đi "
Chúc mừng hai đứa này thành đôi... Không ngờ lẹ làng đến vậy, chỉ cần lời tỏ tình của anh là cậu đồng ý ngay tức khắc. Vậy đi cho có cơ hội mà ghen, nghĩ lại anh với cậu tự bật cười, nhìn hai đứa ngố thật mà.
" Về đi người yêu "
" Người yêu nói rồi đó, không có được đi mà!! "
" Ừ ừ, em không đi, anh về đi nhanh lên "
" Huening, em làm người yêu anh rồi đó, sau này không cần kiệm lời hay giấu diếm "
" Khó chịu điều gì cứ nói, anh diệt hết "
" Nae, em biết, em chờ điều này rất lâu " Kai cười híp mắt.
" Ngoan, anh yêu "
" Kai, ngủ ngon "
" Bin, ngủ bị Choi Beomgyu kéo chân xuống gầm giường "
Dẫu sao thì, anh cũng phải
cho em được hạnh phúc, cho em không thiệt thòi trong tình yêu của đôi ta, anh hứa rồi mà, yêu em sẽ không để em đợi bất kì điều gì đâu. Đến lúc chúng ta bước vào một mối quan hệ tốt hơn.
Chứ đừng có như hai con mén làm giá kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro