(37): Hủy hẹn

Mấy bà quên tui rồii hả, giờ tui siêng đăng chap rồi nè, đừng có bỏ tui đi nhen chờiii.

___________________________

!  Cảnh báo: Sắp ngược !

" Anh về tới rồi, em ngoan ngủ đi nhé "

" Xin lỗi vì không gọi cho em nhưng thật ra anh cố tình không gọi đấy "

" Trễ rồi, anh muốn nhìn thấy mặt em trước khi chợp mắt, cơ mà nếu em bé thấy mặt anh lúc này chắc em mất ngủ vì sự đẹp trai này "

" Hayyy, nên anh gửi tin nhắn thoại nhé, yêu em "

Huening đã nghe thấy đoạn tin nhắn thoại mà anh gửi rồi. Hiện tại cậu đang ngủ rất ngon lành, biết tin anh về tới nhà thì cậu cũng yên tâm.

Nhẹ nhàng thả tim rồi sau đó đi ngủ thôi.

Lịch trình ngày mai Kai chẳng biết tính sao, có lẽ cũng chẳng để ý tới nữa. Nhưng lại bứt rứt trong lòng vì không biết nếu mình chọn này mà bỏ kia thì người còn lại sẽ ra làm sao? Có khó chịu về mình hay không nữa.

Về phía Soobin, anh dễ gì mà ngủ. Anh chỉ giỏi dỗ ngọt em bé của anh cho đi ngủ, để rồi ngồi trên ghế bấm máy tính chơi game, chờ tận 2 giờ sáng chuẩn bị đi ngủ thì có người tìm tới.

*Victory

*Defeat

*Defeat

*Defeat

*Victory

*Defeat " Địt con mẹ nó! Thua súc cái quần đây mà còn gọi giờ này. Thằng khùng nào đấy hả?!!!!! "

Điện thoại kế bên reo lên, anh bực tức cầm lên nhìn vào màn hình với ánh mắt ghét bỏ. Giận game quá mà đỗ lên đầu đàn em của anh, gã ta gọi điệm cho anh vào giờ này vì đã tìm đầy đủ thông tin mà Soobin giao cho gã. Làm xong giờ nào là gọi cho chủ liền mà chủ chơi thua lại quạu mà lên giọng quát " MÀY CÓ BIẾT LÀ PHIỀN LẮM KHÔNG HẢ??? "

" MẸ NÓ KHUYA RỒI ĐÓ "

" Xin lỗi cậu Choi... Cơ mà tôi đã cố làm xong rất sớm để báo cho cậu "

" Làm sao? Tìm được xác của Gaejin rồi à? "

Khiếp, cậu ta chơi thua rồi bị đãng trí à... Không nghĩ có thể làm chủ của mình á.

" Cậu ơi có lẽ cậu buồn ngủ rồi đúng chứ? "

" Ý mày là sao? "

" Cậu có sự nhầm lẫn người rồi đấy ạ. Cái xác của Gaejin là cậu cho người khác tìm hộ cậu, còn tôi được cậu giao nhiệm vụ khác cơ mà "

" Ủa ờ, tao quên, nhưng mà cái xác của Gaejin tới tận giờ tìm thấy chưa? "

" Mẹ nó không thấy là tao phải nuôi con của nó nữa "

" Hiện tại là chưa, cậu chịu khó chờ đợi "

Thật không nói nổi anh, hành hạ con người ta tắt thở. Giục xác người ta đi đâu mà quên mất tiêu lại phải đày đàn em đi tìm, được cái anh giấu kỹ ghê bọn chúng tìm tới tận giờ mà không thấy, nói chi tới cảnh sát tìm được. Chỉ đợi cho Soobin nhớ lại rồi chỉ chỗ tìm thôi chứ anh cũng dẫn vợ gã đi tìm mà anh quên mất tiêu...

Chả nhớ cái gì ngoài Huening cả.

Đúng là già rồi thì đãng trí. Già mà còn phiền, mấy tên đàn em của Soobin hầu như đều lớn tuổi hơn anh mà bị anh đày quá, bọn họ sợ anh
ta lắm ấy.

" Đợi chi, không tìm được thì thôi cảnh sát lại không tìm đến được mà "

" Còn vợ con của hắn "

" Tao nuôi dùm "

" Ồ, cậu không sợ cậu chủ nhỏ của cậu sẽ phát hiện và lớn chuyện lên sao hả? "

Soobin rùng mình, nghĩ đến lúc Kai phát hiện mình đã sát hại người ta rồi còn nuôi dùm vợ con người ta có nước anh chăn gối ra đi quá... Nghĩ đến lại sợ Kai phát hiện.

" Mày nói xui vừa phải, làm sao mà biết? Kai đẹp nhưng Kai ngốc, không sao đâu "

" Thật ra không ai ngốc cả... Cậu ngốc "

" Nói vế sau nhỏ xíu vậy? La lớn lên tao bị điếc... " Gã ta nói nhỏ quá anh đâu có biết là mình vừa bị xúc phạm đâu mà.

" À tôi có nói gì đâu "

" Nếu em ấy mà biết tao tính sổ mày đó, cái tội nói xui "

" Vâng, tôi tìm cậu là vì việc thông tin của Hwang Sejun "

...

Soobin bất chợt im lặng, anh hẳn là đang nghiêm túc lắng nghe, gã ta biết là đã vào việc cho nên gã cũng kể rõ ràng rành mạch chứ không bỡn cợt với cậu chủ kém tuổi nữa.

" Tôi có theo dõi Sejun, cậu ta hiện tại đang ở tạm một khu chung cư gần trường học của Huening Kai, khá gần trung tâm thành phố "

" Theo như thông tin tôi thu được thì cậu ta là Hwang Sejun, 21 tuổi. Là người Hàn lai Mỹ "

" Hiện tại đang định cư và kinh doanh tại Mỹ rất thành công chung với bố, nhưng nay đã về Hàn vì được mời dự đám cưới của cậu Choi Yeonjun. Chỉ có mỗi Sejun về còn bố mẹ cậu vẫn định cư ở Mỹ, có vẻ 2 tuần cậu ta sẽ bay về Úc "

" 1 năm trước, có mối quan hệ là khách quen của quán cà phê của Yeonjun, bạn thân và thích thầm Huening Kai, đồng thời là đứa em kết nghĩa của Yeonjun. Về sau mới đi du học và làm việc ở Mỹ mà rời xa Huening Kai một thời gian đã lâu "

Soobin xoa cằm, anh nhếch môi cười trừ vì có rất nhiều sự trùng hợp về anh và Sejun. Khiến anh nghi ngờ về thế giới này về cách ông trời tạo ra hai người không hề quen biết, nhưng lại như một cặp song sinh, giống gần 80%

Dĩ nhiên anh lớn hơn tận 7 tuổi, cho nên gương mặt của Sejun và anh giống nhau là Sejun giống anh. Nhưng có lẽ Sejun may mắn hơn một tí khi lại là người xuất hiện vào cuộc đời của Huening Kai.

Anh ta từng là khách quen của quán, sau này không có anh thì lại là Soobin xuất hiện và rồi làm khách quen của quán sau Sejun, cả hai đều thân với Huening Kai, cùng đều là anh em kết nghĩa của Yeonjun.

Chỉ có điều Soobin vượt trội hơn vì anh vẫn còn ở đây và bên cạnh cậu. Hiện tại Sejun kiên trì thật, anh ta vẫn còn thích Huening Kai, nhưng cậu đã đem lòng yêu một người y hệt anh ta mà không phải là anh ta khiến anh đem lòng đố kỵ, ghen tị.

Còn Soobin vì là người giống anh, nhưng lại đến trước và với dáng vẻ giống anh nhưng cách cư xử khác, cư xử tử tế hơn khiến Sejun lấy lòng người khác nhiều hơn nhỉ? Mới lần đầu biết anh ta thì Kai đã bênh và bao che cho anh ta làm Soobin cũng ghen tị... Tới tận giờ anh vẫn cho rằng Kai bên Sejun nhỉ?

" Ở đây Sejun không có ai là người thân nên cũng sống một mình ở Seoul, có lẽ sắp tới sẽ nương tựa cậu Kai dài  dài nên cậu nên cẩn thận "

" Nó không đơn giản đâu "

" Vâng ạ? "

" Tiếp tục theo dõi nó, kể cả lúc nó có gặp mặt Huening Kai, tao cấm em ấy rồi. Nhưng Huening bướng lắm, thế nào cũng lén gặp nó thôi, theo dõi cho kĩ càng vào " Soobin điềm tĩnh đến lạ, một tay cầm điện thoại, tay còn lại bấm phím chuẩn bị tạo thêm một trận thua lần nữa.

Bởi người ta chill vờ lờ.

" Tôi nghĩ Sejun vô hại "

" Dốt lắm, mày sẽ không hiểu được những thằng như nó khôn và khốn đến cỡ nào đâu đó "

" Có lẽ sẽ có người biết tới nó dễ hơn, tao sẽ tìm ông ấy sau, mày cứ làm tiếp nhiệm vụ của mày "

" Vâng, tôi hiểu rồi "

" 2 tuần sau nhận tiền "

" Rõ rồi cậu Choi "

____________________________

*reng reng reng reng

" Um... " Đồng hồ báo thức của Kai đã reo. Cậu mê ngủ quá, mém tí là bỏ mặt nó mà không tắt rồi. Nói gì đi nữa Kai cũng đã dần thích nghi với ngôi nhà này rồi. Cậu mê cái nhà này, mê từng ngóc ngách kể cả cái giường êm ái này nữa.

Bố mẹ cậu đêm qua chắc cũng ngủ ngon thì phải. Chưa gì mà cậu biết ông bà đã đi làm từ sớm rồi. " Trời ạ, cuối tuần mà bố mẹ lại đi làm sớm đến vậy... "

" Lại chả nói gì với mình "

Cậu ra tới phòng khách ngồi bơ phờ ở đó. Lại còn bĩu môi trách bố mẹ của mình nữa.

*ting tong

Ánh mắt cậu hướng về cửa với vẻ mặt mừng rỡ. Mắt sáng rực, khóe môi cong lại, nghĩ rằng anh người yêu đã đến rồi đây này " Hẳn là nhớ mình rồi chứ gì "

" Ủa nhưng sao lại không mở khóa? " Bộ nay Soobin lịch sự tới vậy hả trời?

Thôi cậu không quan tâm, cậu cũng nhớ cái tên trẻ trâu đó nên ráng chạy lẹ để gặp anh. Vừa vui mừng vừa nôn nóng, nói chung là mới sáng sớm mà đã lạc quan tích cực rồi đây.

" Anh đến rồi à? " Kai chưa kịp nhìn kỹ, mà đã ngỡ đó là Soobin rồi.

" Hueningie, anh đến rồi "

Ủa sao không phải là " Bé con à, nhớ trai đẹp không? " Hay là " Bé con à, anh nhớ em vải lồn " mà lại là câu nói này?

Kai nheo mắt nhìn lại, nhận ra mà còn hú hồn... Cậu dụi mắt rồi thở phào, nụ cười tỏa nắng này kì lạ quá, hơi xa lạ thì phải nhưng cậu đủ nhận ra đó là Sejun chứ không phải Soobin.

" Sejun, anh tới có gì không? Mà anh tới sớm quá đó "

" Em cũng đang đợi anh mà đúng chứ? "

" Hửm "

" Khi nãy em bảo anh đến rồi à đấy "

" À ừ... Hihi em cũng đang đợi  có người tới chơi ấy mà " Cậu ngại ngùng cười trừ. Rồi cũng niềm nở mời anh ta vào nhà cậu. Vào trong mà không khỏi bất ngờ.

" Đây là nhà em à? "

" Em được tặng "

" Ai mà giàu ấy? Bố mẹ em đấy hả? "

" Không, là Soobin "

...

" Ồ... Anh ta cũng chịu chi ấy nhể "

Kai đơ mặt...

Sao cái câu này quen ấy nhể?

Có khi nào hai tên này là hai anh em ruột luôn không trời.

" À mà này, đi thôi "

" Đi đâu chứ? "

" Đi tttm đi, anh mua quà cho em, dẫn em đi ăn nữa, hôm qua anh hứa rồi cơ mà "

" Ơ không được đâu, em có hẹn rồi, em có hẹn đi mua đồ để dự tiệc cưới của Yeonjun hyung "

" Thì đi với anh tí đi, anh dẫn em đi gặp Yeonjun, lâu rồi anh nhớ ảnh mà "

...

...

" Em hong giúp anh sao?! "

" Giúp ạ? Anh muốn gặp anh Yeonjun sao? "

" Ưmm rất muốn luôn "

...

Huening bối rối quá... Cơ mà anh ta mới về đã biết gì đâu, không giúp thì lại khó xử, dù gì cũng đã chơi thân với nhau nữa chứ. Cậu rối quá đii.

Nhưng cậu vẫn chọn quyết định của mình.

" Được, đi thôi, một lát thôi đó nha "

" Sẵn anh cũng định đi mua vài cuộn lens này, em có muốn mua để đan cho vui không? "

" Len ạ? "

...

Kai lại nhớ lại... Cậu định tặng một món quà chính tay mình tự làm cho Soobin, cậu vừa bàn với Taehyun hôm qua chứ đâu nữa. Có lẽ Kai nên tận dụng cơ hội lúc này để đi thực hiện kế hoạch.

Tặng quà cho bồ " Được được, em nôn nóng quá chúng ta đi thôi!!! "

" Anh chờ, em sửa soạn đi "

" Vâng ạ "

" Ừm ngoan "

" Ừ mà này, tí có gì anh cho em mượn điện thoại nha. Tối qua em quên sạc cho nên tắt nguồn mất rồi, phiền anh quá ạ "

" Không sao, cứ sạc ở nhà đi, anh cho em mượn "

Em cứ để ở nhà đi, để không một thằng nào làm phiền tới cuộc đi chơi của chúng ta chứ!

Ha, Soo với chả Bin, Soobin đấy à? Cái tên rẻ mạc cơ mà.

" Được vậy đợi em một tí "

Hình như... Kai mãi nhớ về việc đi mua len, mà cậu đã dần quên đi buổi hẹn của mình bà Soobin thì phải? Lại còn quên nhắn tin báo cho anh vì điện thoại hết pin nữa chứ.

" Soobin à, tao thật sự muốn gặp mặt trực tiếp với mày thử xem, mày ghê gớm cỡ nào "

" Nghe bảo thú tính lắm nhỉ? Mạng người rơi dưới chân mày cũng nhiều đấy "

" Tao chỉ đang muốn thách thức mày xem khi yêu Kai, mày đã vì em ấy mà thay đổi chưa. Không biết mày có giết tao hay không đây nhể? "

____________________________

*Rầm

" Mẹ nó hú cả hồn!! "

" Sao mày đạp cửa hoài vậy hả? "

" Ông định đâu á? Không cho tui theo tui quậy " Beomgyu đá cửa, sau đó lại ôm con gấu bông mà Taehyun tặng lên giường của Soobin mà nằm.

Biết Soobin chuẩn bị đi đâu đó thì phải. " Đi đâu là đi đâu hả? Việc của mày à? "

" Dẫn em theo mau "

" Không, anh dắt Kai đi mua đồ cho anh với mua quà cho vợ chồng nhà Yeonjun "

" Eo ơi chuẩn bị sớm vậy? Em với Taehyun chưa mua gì "

" Cũng còn sớm đâu, không có đồ mặc là ở nhà, đỡ tốn đồ ăn!! "

" Ông--! "

" Tới đó còn dư một đống cà chua nhồi thịt ăn cho đã! "

Anh trề môi cà khịa Beomgyu, chưa gì hết cậu thấy anh nhắc tới cà chua nhồi thịt với vẻ hân hoan làm cho cậu ớn quá đi mất... " Thôi em không thèm đi đâu "

" Chứ anh có dắt đâu mà đi "

" Ờ hay, thương vợ hơn thương em trai mà " Em bĩu môi nũng nịu... Anh thấy thấy ớn quá.

" Ớn quá... "

*Rầm

" Mẹ nó lại đứa nào nữa "

Lần này đều làm cho hai anh em giật mình chung. Beomgyu nhìn mà phát sợ, còn anh mãi nhìn vào điện thoại mà không biết ai là nguyên nhân của cửa đập...

" Là mẹ "

" Hả? Mẹ? " Anh hối hả chỉnh lại tone giọng. Soob cười trừ, Beomgyu cũng ngồi dậy nhìn bà.

Coi bà vậy mà hai anh em nó sợ.

Bà nhìn hai đứa con rồi gấp gáp " Mau lên, Beomgyu thay đồ nhanh. Đến bệnh viện "

" Ủa tại sao ạ? " Em hơi hoang mang.

" Sao vậy mẹ? " Soobin thì dửng dưng hỏi.

" Bà bệnh nặng đang được cung cấp oxy bằng máy thở, có lẽ khá nghiêm trọng. Mau lên " Bà nhíu mày rồi bỏ xuống nhà cùng chồng chuẩn bị xe. Soobin bắt đầu lo sợ cho bà nội của mình, Beom thì không nghĩ ngợi mà thay đồ tại phòng của anh.

Soobin ngồi đơ đó đợi em.

" Anh sao vậy hả?? "

" Anh có hẹn... "

" Ơ hay em cũng có cơ mà? Nhưng không quan trọng nữa, em còn chưa liên lạc báo cho Taehyun để hủy hẹn nữa mà "

...

...

" Anh không lo cho nội sao? "

" Mày nói gì vậy? Anh lo chứ, anh lo chết đi, nhưng mà anh đang rối lắm... "

...

" Anh muốn gặp bà "

" Vậy thì mau lên, đi đến gặp bà, em biết trong lúc này anh sẽ chọn bà. Nên đừng lo Kai sẽ giận mà, Kai sẽ hiểu cho anh mà "

" Ừm đi, anh nhắn cho em ấy cái đã "

" Vâng "

Soobin nhắn nhanh chóng rồi bấm gửi, sau đó cùng Beom hối hả lái xe chạy sau bố mẹ đến bệnh viện.

Soobin đâu biết rằng, Kai chả giữ điện thoại và bỏ đi từ lúc nào quên đi cuộc hẹn của anh, dù anh đã trì hoãn cơ mà sắp tới sẽ như nào đây.

" Này, đó là cậu Kai và Sejun kia kìa "

" Mau gọi cho cậu Choi đi "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro