(6): Bé con, theo tôi đi

" Taehyun à, nói với tao mọi chuyện đều là đùa đi được không vậy! "

" Làm sao? " Taehyun đang ngồi chờ lấy cà phê. Bỗng nhiên Huening bưng cái mâm chạy cái ào vào chỗ của nhóc nói ơi là nói như gặp điều gì đó khủng khiếp lắm vậy.

Taehyun véo hai cái má mềm mại của cậu hỏi thăm " Bị cái gì? Mặt này là Beomgyu ăn hiếp mày rồi đúng? "

" Không... Hức... Má nó, cái tên Choi Soobin--... Là... Là anh trai của Beomgyu sao hả? "

" Ừ, có gì đặc biệt đâu?. Hai người đấy đều là kẻ ngốc nên mày không cần nghi ngờ đến vậy "

" Ruột thịt luôn hả...? "

" Ruột đến từng tế bào, đều chung từ tinh và trứng "

Huening muốn đột quỵ tại chỗ, nhóc nói chuyện mà nhóc ngây thơ quá. Như muốn đảm bảo cho Huening biết đây không phải là trò đùa.

Là anh em thì có sao đâu? Huening có thêm cái lợi là cậu sẽ cập nhật tình hình của Soobin sớm hơn, rõ hơn. Bởi nhờ vào gấu nhỏ hết còn gì. Không có gì phải sợ cả... Hơi kì dị nhưng thôi hoan hỉ đi.

" Thật tình lúc đầu tao biết chuyện tao cũng muốn lên huyết áp. Cơ mà mày dần chấp nhận đi, mày rồi sẽ thấy hai người ấy y chan nhau thôi "

" Có điều cãi nhau mãi à "

" Nhìn cũng biết mà, nãy tao vừa ra bưng ly sữa. Beomgyu ảnh đã cười vào cái mặt đỏ chét của Soobin rồi "

" Ức... Hahahahahahaha, địt mẹ sữa á? Trời ơi nghe bảo anh em giang hồ như Soobin không đụng tới đồ béo à "

" Phét cả thôi à, mẹ nó nhìn mặt anh ta đúng tếu "

...

" Không phải nhìn tếu là an toàn đâu đó " Taehyun đột dưng nín cười, nhóc không vui nhìn chăm chăm vào Huening. Như một lời cảnh báo cho cậu, sao Yeonjun cũng cảnh báo mà Taehyun cũng cảnh báo nữa... Họ hàng nhà này rốt cuộc đã biết gì về Soobin rồi? Mà còn biết quá nhiều nữa chứ.

" Hả, là sao? "

" Soobin, không hề an toàn, đụng đến là tao cúng rằm sớm cho mày được rồi đó "

" Ý mày là sao đã? Chú của mày cũng biết khá nhiều về Soobin là đằng khác "

" Chú kể cho mày nghe rồi à? Ừm, tao với Yeonjun biết nhiều lắm. Bởi nên né ra đi "

" Do tao với Soobin sớm muộn gì cũng  là anh chồng em rễ nên tao nể nó thôi. Nếu không là gì đừng hòng tao nhìn mặt. Tên gì đâu mà trẻ con, tư duy ngược ngạo thấy ghét lắm " Taehyun khá chắc nịch cái vai vế này rồi thì phải cho nên định sẵn cả thôi hà. Có điều nhóc không chấp nhận với cái tính con nít đó nên mới kể xấu về anh. Kai cũng hiểu vì mới hai ngày đã biết anh trẻ con cỡ nào, hơn thua tuyệt đối.

Chơi không lại thì cọc lên chuyển qua đe dọa.

" Nói nặng vậy "

" Joke thôi, hôm qua nó còn mới cưỡng hôn tao... Ọe "

" Mày có ghét Soobin không? Mày có thích Soobin không? "

Taehyun bỏ đá vào ly, từng bước pha cà phê còn nhanh nhẹn hơn Huening khi nhóc được Yeonjun chỉ từ lâu lắm rồi. Huening liếc mắy nhìn theo còn muốn lé hết cả mặt.

Hình như nhóc đang ngẫm nghĩ cái gì đó rồi mới định trả lời Kai thì phải.

Nếu nói có thì sao? Nói không thì sao?

" Dĩ nhiên là không ghét rồi, ảnh vẫn là anh tao "

" Ồ, tao cứ nghĩ rằng mày vì Beom hyung nên mới nhìn mặt anh ta thôi chứ "

" Nhìn mãi chứ gì, ảnh đẹp trai vậy mà "

...

" Bớt bê đê đi cha "

" Tao không bê đê vậy tao thích thầm Beomgyu làm gì? "

" Ủa quên, ý là bớt mê trai đi "

" Đéo, tao mê Beomgyu thôi "

" Ừ ừ hay rồi " Nghĩ lại cũng đau lắm... Chơi nhóm 3 đứa, mà đứa kia thích đứa này mà không dám nói. Đứa này cũng thích đưa kia mà cũng không dám nói dù hai đứa đều biết đối phương thích mình. Chỉ là Taegyu giả vờ thôi.

Giấu diếm kiểu gì mà ai cũng biết. Kai cũng biết hai người còn lại thích nhau mà chưa quen nhau. Cậu cứ thôi thúc Taehyun tỏ tình, thôi thúc Beomgyu mở lòng miết chứ gì. Nhưng mà Kai đều nhận lại sự từ chối vì Beomgyu và Taehyun bảo thời gian còn dài.

Không phải bây giờ hai họ hạnh phúc lắm rồi sao. Tức là hai người muốn xem xét lại, quyết định thật kỹ mới tới với nhau. Vậy mà cũng nói lời yêu thương với nhau miết. Cũng khẳng định mình yêu đối phương. Biết là thiếu cái danh phận chứ thiếu gì nữa đâu chứ...

" Dù Soobin có như những gì chú tao kể lại. Nhưng mà Soobin cũng có mặt tốt chứ không xấu hoàn toàn, do tao chưa tìm ra... "

" Má, Yeonjun hyung nói y hệt "

" Thì đó, bởi tao không ghét nó đâu. Tao coi Soobin cũng như anh em trong nhà, nhưng ít hòa thuận, ít nói chuyện đàng hoàng lắm "

" Gặp là múc chứ không có anh em gì cả "

Huening Kai ngồi đó nghe, cũng gật đầu cho có. Dù cho tai nghe qua lời của hai chú cháu Yeontae đã nói qua, vậy mà lại chưa biết được mặt tốt của Soobin là cái quái gì cả. Là do hai người muốn cậu xa Soobin ra nên không nói, hay là một người từng tiếp xúc và một người còn tiếp xúc dài dài với anh chưa thấy được miếng tốt nào của ông chú?!.

Vậy thì Kai có nên tự mình nhìn ra không? Cơ mà Kai đã bị cảnh báo, và Kai nghĩ rằng mình sẽ không dính líu gì với Soobin cả. Mình y như con nai vàng ngơ ngác chẳng biết gì về con sói to đùng đó thì tốt nhất nên giữ mình đi.

" Yeonjun đâu rồi? "

" Ừ... Còn trên công ty "

" Kaikai của Yeonjun hyung gáng đợi nhoa, anh về anh hun Kai nha nha nha " Nhóc nhái giọng của Y, cái mặt hết sức bỡn cợt và không gì thái độ hơn. Nhóc bưng ly cà phê và trà sữa vừa pha cho Beom và mình.

Để cái mặt bực tức vì bị trêu đỏ mặt của Huening trong quầy... Thì ra Taehyun cũng biết Huening Kai thích chú của nhóc, thế mà trêu mãi đấy thôi. Có gì đâu, Yeonjun siu đẹp trai, thích cũng chuyện bình thường. Taehyun hơi thấy lạ là sao Kai không thích mình, mình đẹp trai hơn con cáo mà.

" Ờ quên, mỳ trên bàn "

" MÁ NÓ QUÊN MẤT! "

" Nãy tao đói quá, đi ăn về còn hơi đói. Jungwon ổng đưa cái tô nóng hổi trên bàn cho tao ăn rồi à. Mà tao chưa dọn, thôi thì mày dọn hộ tao nha " Rồi nhóc bỏ đi với tâm trạng thoải mái không biết đó là đồ ăn của Huening Kai.

Bao nhiêu tâm tư mà cậu muốn gởi tới cho Jungwon cũng đã có, cậu cầm cây đập nước đá ra lên tầng tìm Jungwon với vài đứa nhân viên đang ngồi nghỉ trên đó, dù có khách trên đấy đông lắm cơ mà Kai phải đòi lại mì mới vừa lòng.

_________________________________

*cạch

" Sao rồi ông anh, sữa hạnh nhân của Huening Kai làm có ngon? "

Taehyun ngồi kế Beomgyu, đưa ly trà sữa cho em mà không nói gì với em khi đang rảnh để chọc quê Soobin.

Anh lè lưỡi khinh bỉ Taehyun, tay thì móc túi áo lấy vài viên kẹo ngọt ăn cho bỏ tức. Tự nhiên khi không lòi ra hai con vịt đáng ghét làm mình lộ ra tâm hồn yêu đồ ngọt... Chưa gì thấy ly trà sữa của Beomgyu uống mà anh muốn lấy rồi đó.

" Vãi "

" Đã vậy tao bộc lộ cho tụi mày coi, giấu quài mệt quá "


" Thích đồ ngọt cũng làm sao đâu anh, chỉ là người như anh thích thì có làm sao thiệt " *rột rột

*nhoàm nhoàm

" Mày nói nữa một hồi tao giựt ly trà sữa mày đó "

...

" Nhưng mà, sữa em ấy pha ngon thật " Nói tới mà hai cái má đỏ chét rồi. Taehyun cười gian xảo nghĩ xấu... Khi không khen cậu pha ngon mà lại cười cợt đến đỏ mặt thế kia.

Vậy là Taehyun chưa biết chuyện cá cược cua Huening Kai của anh rồi đây. Beomgyu cũng không rảnh nói tới, bởi hai người này coi như không có chuyện gì xảy ra.

" Mày cưòi mẹ gì?! Quế nha "

" Cười gì kệ bố người ta "

" Em cười gì vậy Taehyun? "

" Em chỉ nghĩ là không lẽ Soobin sẽ hốt luôn Ningka rồi mỗi ngày đều được Kai pha sữa free ta "

" Ời ơii, có đếch ý. Soobin là gì có cửa với ẻm " Beomgyu giả vờ cười cợt. Nghi ngờ IQ của Taehyun này cao quá chứ gì... Đúng là Soobin sẽ hốt đó, Beomgyu thì không nghĩ là hốt về để pha sữa thôi đâu đúng không ta?!...

" Ừ ừ... Đúng rồi, xem tao làm gì đây nè "

" Em đã nói rồi đó hyung à! "

" Em cảnh cáo anh không được đụng tới Huening "

" Thì anh đã nói luôn rồi mà em? "

" Beomie à, anh từng nói rồi mà "

"Anh là luật, trò chơi là của anh "

" Vốn dĩ anh thắng mà "

...

" Hai người đang giấu diếm tôi cái gì à? Nói cái quái gì chả hiểu "

Soobin và Beomgyu giật thót, cười cho qua...

Trái lại là sự đa nghi của Taehyun, nhóc chắc chắn trong lúc mình vào tìm Huening Kai đã có chuyện gì đó xảy ra ở đây mà không ai muốn nói cho mình biết rồi. Vậy thì ông đây tự đi tìm hiểu, thế nào cũng ra.

" Có gì đâu, mày nhiều chuyện quá đó "

" Có gì đâu em, Soobin ổng định tia em Kai ấy mà "

" Tia với mục đích gì? "

...

...

" Thì, ẻm dễ thương nên tao khoái tao cua thôi "

" Rồi cua được thì có yêu được? "

" Mày hỏi gì ghê vậy, thì yêu chứ "

" Ờ, thất bại sớm thôi. Huening bị tổn thương tình yêu nhiều và lâu lắm rồi. Mở lòng với ai nữa là rất khó "

Có Yeonjun là dễ á.

" Bộ mấy đứa biết gì sao? "

" Sao em phải nói cho anh nghe? Chính anh và Beomgyu đã giấu em mà "

...

...

" May sao là Beomgyu biết rồi, có gì thì anh ấy nói anh nghe. Còn em thì đừng có mà mơ "

" Hứm, ai thèm, thôi tao đi vệ sinh cho lành "

" Hyung đừng có lén ăn kẹo trong trỏng đó "

" NHÀ VỆ SINH ĐÓ THẰNG QUỶ CON! "

...

...

" Anh nay lại cả gan giấu em nữa sao? "

" Anh nào dám, chuyện là vầy "

__________________________________

Huening đứng trong nhà vệ sinh, đối diện tấm gương dài của nơi đó, cậu liên tục tát nước từ vòi lên mặt của mình.

Huening bực tức lắm rồi. Hôm nay quá nhiều lời qua tiếng lại, quá nhiều điều tồi tệ xảy ra. Mãi Huening vẫn không tìm được bình yên, Huening chỉ muốn núp trong đây mãi thôi. Trong đây sạch sẽ, yên bình và cũng làm bạn với nhà vệ sinh sẽ vui hơn với mấy con ngưòi ngoài kia.

Vậy mà khủng bố cũng chả tha gì cho Huening. Vào thẳng nhà vệ sinh mà làm phiền cậu, cái này là vô tình mà. Thấy Soobin thong thả, xoay cổ cho đỡ mỏi, tay thì đút vào túi quần như ngầu lắm. Anh thong thả bước vào nhà vệ sinh mà không nhận ra Huening đang đứng đó, nhìn từ gương phản chiếu qua đã thấy Soobin vào đại một phòng.

Cậu ngại nghe tiếng nên đã bật nước lớn để không phải nghe thấy.

...

" Khiếp... Sao anh ta lai vào đây vào lúc này chứ " Kai thỏ thẻ.

*cạch

Cậu đột ngột im lặng, nhìn nhất cử nhất động của người còn lại. Soobin ngậm điếu thuốc bước ra, chắc chắn đã đi vệ sinh xong. Anh đi đến bồn rửa tay và rửa như bình thường. Cậu lấy làm lạ sao anh tha cho mình sớm vậy? Không lẽ mình may mắn đến vậy sao hả.

Vì anh không có thói quen nhìn người xung quanh nhiều. Cũng không bận tâm gì mấy, mãi một lúc Huening yên tâm thở phào. Nhìn vào gương một lần nữa, lại thấy ánh mắt sắc lẹm của Soobin nhìn trong gương nhưng lại là về hướng của mình.

Muốn tè ra quần... Huening sợ chết khiếp.

" Tôi đã làm gì em đâu mà em sợ thế? " Anh nhìn thẳng mặt cậu rồi nhếch môi.

Cái thái độ mà cậu không nhìn vô được " Có gì đâu, tôi đâu có sợ chú đâu chứ? "

Soobin lắc đầu, anh không nói gì. Chống hay tai lên bồng rồi lấy trớn đẩy người lên để ngồi lên cái bồn. Huening nghiến răng, nơi công cộng mà cách hành xử bất lịch sự của Soobin làm cậu nhục lắm luôn. Người già còn dựa lưng vào gương, rồi dọc dọc mấy cái vòi cho chơi vậy đó.

" Đừng có bất lịch sự như vậy. Người ta vào thấy đó, phí nước lắm "

" Dọc nước thôi mà, có gì đáng quan trọng đâu? "

" Có, anh mau xuống đi. Đừng ngồi đó "

" Tui mỏi chân thì em cổng tui ráng chịu nha " Soobin bĩu môi, đưa ánh mắt cún con mê hoặc cánh cụt. Kai đã đặt khiêng trước rồi nên không bị xiêu lòng được đâu đó.

Cậu ghét bỏ quay mặt đi, Soobin hết cách liền tìm chuyện khác để nói. Việc Soobin vào đây, là vì gặp cậu, không biết thật sự anh có muốn cá cược hay không nữa. Cơ mà anh muốn gặp cậu là thật, thế mà cậu bận bịu phải đối mặt với nhiều phiền phức quá kể cả anh, nên anh ít được nói chuyện với cậu nữa.

" Xuống đi "

" Này, em là con người khô can đến vậy à? "

" Hả, ý chú là sao? "

" Em không lễ phép, em cọc cằn và vô tâm với tôi quá đấy "

" Tôi vẫn luôn lễ phép với người lớn. Không lý gì khiến tôi phải cọc trừ khi có ai đó đeo bám dai quá "

" Đúng là đáng ghét mà "

...

Huening tròn mặt nhìn Bin.

" Đáng ghét gì? "

" Mấy cái mà phiền phức, mấy cái công việc luôn đeo bám em thật đáng ghét. Tôi ước gì mình có thể đánh chết ngắt nó thôi, vợ tôi đỡ phải cực nhọc "

Haha... Anh không biết mối phiền phức đó là anh sao ta?!

Cậu cười ngốc, thấy anh ngốc xít nói ra mấy câu đó như làm Kai vui hơn, làm cậu giải trí hơn do nghĩ anh ngốc thật.

Nhưng dẫu sao Soobin vẫn không muốn cậu cực.

" Ngốc quá ông chú, thôi ra ngoài đi. Ở trong đây làm gì "

Cậu tiến tới anh, nhẹ nhàng chạm vào cổ tay áo. Soobin tròn mắt bất ngờ với Huening, sao Huening nhẹ nhàng hạ giọng ngang sương vậy nhỉ?!

Mình đùa tí sao em ấy mềm lòng sớm vậy?!

Taehyun nó nói cho quá, thấy Kai dễ dãi mà ta.

" Sao đó "

" Sao em thay đổi nhanh vậy? "

" Yêu anh rồi đúng không? "

" Oái, điên hả, xuống lẹ nhanh lên không té ráng chịu. Trong đây trơn lắm đó " Kai nắm chặt hơn, muốn kéo xuống Soobin thở dài. Anh nắm hai vai của Kai lấy trớn rồi nhảy xuống, lí nhí như thằng nhóc. Huening phụt cười.

" Em cười cái gì? "

" Gì đâu, chú con nít quá đó "

" À há, em cười rồi nha. Thế em đã thấy hết phiền chưa? "

" Ờm, còn xiu xíu nhưng mà cũng không đáng bận tâm đâu "

" Nhưng tôi bận tâm "

" Kẻo tóc chú bạc ra đó "

" Vậy em chắc với tôi là em hết phiền, tôi đi "

" Hả?? "

Bộ anh ta biết mình bảo anh ta phièn sao?

Hay là anh ta bảo mình hết phiền, anh ấy sẽ ra ngoài?

Oái cái mẹ gì vậy? Dấu phẩy đặt ở đâu?!!!!

" Lèm bèm quá nha nhóc con "

" Chú muốn gì đây! Trêu tôi đến khi nào hả "

" Khi nào tôi không còn gặp lại em nữa. Thì lúc đó em sẽ không bị trêu nữa "

...

...

Kai nghĩ đến ngày không gặp anh, anh biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của mình thì sao ta?!

Thì vui chứ sao, ahahahahah.

" Nói bậy nói bạ không "

" Em không muốn xa tôi chứ gì nhóc con "

" Không gặp chú tôi còn mừng, nhảm nhí, ra ngoài "

...

" Ya " Soobin kéo Kai lại, hai người gần nhau. Khiến Huening chạm vào người anh rõ hơn... Tim cậu đập thình thịch, nhưng có tí sợ sệt rồi cố né. Làm sao được khi tay anh giữ rất chặt nên Huening chả cựa quậy được...

" Ai cho em đi? "

" Muốn gì đây hả? "

...

Soobin nhân cơ hội xoay người cậu qua rồi nhấc bổng cậu lên. Hai tay ôm lấy eo rồi cười mỉm nhìn Huening, cậu cựa quậy và sợ ngã nên đã nhanh chóng ôm lấy đầu của Soobin.

Huening sợ hãi giựt tóc anh, nhưng anh không tha cho Ning.

" Nào, tôi chưa nói ra mục đích sao em lại nắm đầu tôi? "

" Áaaa huuu, thả tôi ra... Ai cho chú bế tôi... Đồ biến thái "

" Bé con, theo tôi đi "

...

...

" Em có cần nghe lại không? "

" Chú nói cái gì vậy hả? "

" Theo tôi đi "

" Không! "

...

" Vậy thì, tôi theo em "

" Lại là cái quái gì? "

" Tôi sẽ làm nhân viên ở đây một ngày với em "

" TUYỆT ĐỐI LÀ KHÔNG! "

...

" Được mà "

...

Đây không phải là giọng của cả hai. Huening và Soobin ngay lập tức nhận ra đó là giọng nói quen thuộc của Yeonjun.

Y bước vào với gương mặt và tâm trạng hết sức bình thường. Y thậm chí không có gì bất ngờ với hành động của hai người.

Huening thấy thế vừa hoảng muốn tránh khỏi Soobin nhưng vô ích. Soobin cười nhếch ôm chặt cậu rồi đáp với Y " Vậy một ngày nhé. Em chủ? "

" Được chứ, lâu rồi không biết tài cán của anh ra sao "

" Thử đi rồi biết nè "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro