(7): Để một tay anh lo

" Mấy đứa, chia ra 4 đứa đi giao nước cho khách "

" Còn 6 đứa này ở lại quán bưng nước ra cho khách đây này. Nay đông lắm, Yaaa Yang Jungwon qua phụ anh một tay coi "

" Hyung, Huening Kai đâu rồi. Chúng mình làm sao mà xuể đây "

Jungwon ngáp ngắn ngáp dài đến bên chỗ Yeonjun chế biến nước uống. Hết chuyện công ty Y cũng phải về đây làm việc, Y cũng chả ngồi một chỗ cho nhân viên làm hết. Đó là lý do giờ nghỉ của Y luôn khan hiếm.

Yeonjun xoắn hai tay áo lên, Y đơ mặt. Rồi lại nhớ ra bảo " À, Hyuka đi chuẩn bị cho nhân viên mới rồi. Chắc anh ta muốn làm một ngày cho vui ấy mà "

Jungwon khó hiểu " Nhân viên mới? Một ngày? Rồi lại là ai nữa "

Y hết sức bình tĩnh mà đáp lại dù bận bịu. Vậy mà thằng nhóc Won này mê nhiều chuyện đến mức quên phụ việc cho Y nữa " Bỏ đá vào ly dùm cái đi "

" Hứm, anh không đáp lại đúng ý em gì hết " Hờn dỗi đến đâu Won cũng bỏ đá vào ly của khách cho Yeonjun. Mỏ không ngừng lẩm bẩm chửi ông chủ của mình. Mắt mèo liếc qua Yeonjun, Y lại không thèm để ý.

Im lặng một hồi đột nhiên Y trả lời lại câu hỏi của Won... Trong khi Won muốn quên là mình vừa hỏi gì rồi " Là Choi Soobin, hình như anh ta thích Huening Kai ấy. Anh ta xin làm việc ở đây một ngày "

" Gì??!!!! Thích Huening Kai?? Sao có thể chứ "

" Huening Kai xinh mà "

" Thì có ai bảo em ấy xấu đâu... Cơ mà em ấy ghét Soobin lắm... "

" Ai biết, chuyện tụi nhỏ mà "

...

Won thấy Yeonjun thờ ơ và không có ý quan tâm đến. Won buồn dùm cho Huening luôn là đằng khác. Tám tận lương tâm lắm nên Won hỏi dùm Huening luôn cho đỡ phải vòng qua vòng lại.

Chọt thẳng vào con tim của Y, moi tim Y ra xem trong trỏng có Kai hay không.

" Hyung này "

" Gì?? Cho tao thở cái. Mẹ nó ngộp
kinh "

" Rồi rồi thở đi, có ai giục ông đâu làm đâu tui hỏi nhiều lắm vậy? "

" Cởi cái khẩu trang ra dùm đi ông nội "

Yeonjun ngưng tay được một tí lại làm tiếp. Rồi Won mới thong thả mà hỏi " Thấy Soobin để ý Kai thế anh không có ý gì sao? Ý em là anh không có cảm giác gì sao hả "

" Cảm giác là cảm giác gì? Để ý thì để ý thôi. Không phải chuyện của anh, chuyện tình của tụi nhỏ "

" Hả, anh không quan tâm thiệt hả... Lỡ Kai có chuyện gì rồi sao? "

...

" Huening rất cứng rắn, Soobin lại càng không phải là người kiên trì, anh ta sẽ bỏ cuộc sớm thôi "

" Vậy "

" Vậy sao nữa?! Thằng này nay hỏi mấy câu lạ lẫm vậy?! "

" Gì đâu!!! Câu cuối thôi "

Yeonjun nhìn qua, rồi chờ Won.

" Anh coi Huening Kai là gì? "

" Ê, ở đây pha chế dùm, anh có việc về liền. Bố anh gọi, nhớ là canh chừng đó nha " Điện thoại Y reo lên, Yeonjun hối hả cầm điện thoại rời đi. Còn dặn dò được Won là may, Jungwon bị hụt hẫng với Y ngang...

Kệ đi biết sao giờ, mới nhiêu đó tuổi mà bận với công việc thì có tương lai chứ sao. Ích ra bận mà giàu... Jungwon nghĩ thay vì làm phí thời gian Y thì cho Y đi làm việc mình còn có tiền tiêu ké của Yeonjun chứ. Suỵt suỵt suỵt.

" Haiz, không phải là anh ấy hong muốn trả lời đâu đúng không ta? "

" Mà sao lúc đó ông trả lời tỉnh bơ vậy trời?! "

...

" Mô phật, thôi mong mẹ thương mẹ độ cho Huening Kai "

_________________________________

Huening ủ rủ đi một vòng quanh Soobin trong phòng nghỉ. Nhìn anh đứng đó với vẻ hào nhoáng và tự tin, cậu nhìn mà mắc ngán với tên này.

Huening thì không thích Soobin ở đây đâu. Ở đây để gạ lại Yeonjun của cậu hả? Nghe Yeonjun kể rồi, Y hồi đó được Soobin cưng chiều nhiều vô đối bởi Huening sinh ra sự ghen tị với Soobin chứ gì. Cho nên cậu mới không thích anh ở đây.

Vậy mà lúc Yeonjun bướv vào nhà vệ sinh... Thấy cảnh của hai người không biết Y sẽ thế nào, Y còn cho phép anh ở đây nữa chứ.

Huening đang rất bồn chồn và lo lắng... Cậu đang nghĩ ngợi gì về Yeonjun, ánh mắt lạnh nhạt của Yeonjun khi nãy là đang nhìn ai, và nó có ý nghĩa gì nữa... Giờ cậu đang rối lắm.

Chỉ mong được gặp Y để giải thích dù Kai không cần biết Y có hiểu lầm gì hay không!.

" Rồi ổn rồi, nhớ là ra order nước cho khách thì trước hết mặt chú phải vui vẻ tưoi tắn. Chú phải nói chuyện kính ngữ lịch sự hết có thể hiểu không? Lau bàn cũng phải cẩn thận, giao tiếp cũng nhìn một cách ân cần lịch thiệp đó "

" Đi làm nhân viên mà như làm ấy vậy bé con? "

" Ý chú là sao? "

" Em không hiểu ư? "

" Tôi hiểu cái đầu óc sâu bọ này nghĩ gì đó chú. Bớt lại đi, đó chỉ là lịch sự với khách hàng thôi, chú mà thái độ, người ta mắng vốn Yeonjun hyung thì đừng trách "

" Rồi biết ờii, căng quá " Bin ngắt ngang như không muốn vướng vào mấy cái lời dặn dò của Kai chỉ bảo. Nhắc tới Yeonjun xem ra anh có hứng thú mà hỏi Huening.

" Mà này, Yeonjun thường sẽ làm gì trong quán? "

" Anh ấy ít ở quán lắm, toàn trên công ty thôi. Mà nếu có tới đây cũng làm như nhân viên, ít ra anh ấy nhanh tay và khéo léo lắm, đâu như ai kia "

" Này, em có thấy tôi làm việc đâu mà mỉa mai " Anh bẹo má cậu, cậu chỉ tặc lưỡi rồi chê bai anh thôi. Soobin tự ái rồi, đã vậy bố mày đây phá quán cho mà xem.

" Thì đúng rồi, có làm đâu mà thấy. Toàn la cà lêu lỏng, đừng có giấu, Beomgyu kể xấu chú cho tôi nghe hơi nhiều "

" Mẹ thằng nhóc đó "

" Là mẹ của chú đó "

" Rồiii, vậy hôm nay thấy được chưa! CHÓNG MẮT LÊN XEM "

" Vâng ông chú, nhớ đừng làm phiền Yeonjun đó "

" Cậu ấy đã quen rồi mà " Anh lẩm bẩm... Cũng đủ khiến Kai nghe và khó hiểu.

" Là sao? "

" Không gì, tôi theo em nhé "

" Ừm, tôi hỗ trợ chú. Hôm nay thôi đó "

" Thì tôi làm hôm nay thôi "

" Hửm?? "

" Vì mấy ngày sau em không hỗ trợ tôi nữa nên tôi đéo làm nữa "

Bĩu cái môi đó ra, làm đâu Kai đây đốn tim vậy... Ừ thì có đẹp trai đó, có làm cho Kai hơi hoảng loạn trong lòng nhưng mà bấy nhiêu đấy thôi sao mà bằng Yeonjun được chứ. Người này simp Chun lắm.

" Ừ kệ chú, không làm ở đây càng tốt mà "

" Nhớ lời tôi dặn đó! Yeonjun chả rảnh để cho chú quấy đâu "

" Em có vẻ quan tâm Yeonjun quá nhỉ? "

...

...

Thấy đối phương tròn mắt nhìn mình. Anh sáp sáp mặt vào gần mặt Huening khiến cậu ngại ngùng quay đi, thấy sợ anh còn hơn là rung động... Nói thiệt chứ cua Huening trong vòng một tháng của anh liệu thành công không đây?! Chưa gì hết là anh càng có nhiều năng lượng hơn để cưa đổ cậu mà.

Bởi gu Soobin là lì, bản tính ông chú lại hơn thua. Quyết lì hơn mới được.

" Quan tâm gì, coi như anh trai nên quan tâm thôi "

" Yeonjun chưa kể gì cho em sao? Sao cậu ấy nay làm người tốt vậy nhỉ? "

" Hả, bộ kể gì đó là xấu sao? "

" Ngây ngô quá, Yeonjun có lúc nào mà xấu đâu. Tôi đùa đó "

...

" Nhưng nếu có nói, thì anh nghĩ Yeonjun sẽ nói đúng không? "

...

Soobin không do dự, tự tin mà đáp lại. Thể hiện nụ cười mỉm đầy ma ám của anh cho Huening nhìn thấy... Nó đẹp một cách sợ, không dám nhìn là đằng khách...

" Đúng chứ, cậu ấy không bao giờ nói sai những điều cậu ấy biết rõ đâu "

" Nếu Yeonjun chưa nói thì thôi. Cũng đừng hỏi Yeonjun, kẻo xui rủi đấy nhá "

" À à... " Đến lúc này cậu mới bắt đầu sợ anh thêm, Yeonjun đã kể hết rồi... Và cũng được nhân vật chính trong chuyện đính chính là sự thật mới ghê.

Còn cả lời cảnh báo của Taehyun nữa chứ... Chú cháu nhà này thật sự biết rõ lắm sao? Rốt cuộc anh ta kinh dị đến cỡ nào vậy?!. Thế sao Beomgyu lại không kể? Beom chỉ toàn kể mấy chuyện thói xấu hề hước của anh, chứ không hề nhắc đến mấy chuyện liên quan tới mạng người.

" Năm 25, Soobin tàn ác lắm "

" Anh ta không ngần ngại giết người bằng những trêu trò của anh ta đâu... Đáng sợ lắm "

" Nếu được chọn là con cờ, trên bàn cờ quái dị đó. Chết đi là vừa "

" Né xa Soobin ra, anh ta không tầm thường đâu "

Mới suy nghĩ có tí, còn không nhận ra anh đã bỏ đi từ lúc nào. Mãi mới tìm anh, biết anh vào trong quầy nói chuyện với Jungwon. Làm cho Jungwon muốn tè tại chỗ... Nhưng cũng may là cậu chạy vào kịp nên Jungwon vẫn được thở oxy... " Soobin! "

" Hửm?? Anh đây "

" Chú đang đe dọa gì Jungwon vậy hả? " Huening lí nhí đi đến, cái mặt không vui ngông nghênh nhìn anh... Jungwon đứng kế Bin đã thấy cái mùi nguy hiểm, cái mùi như muốn ăn thịt Won... Vậy mà Huening nó lại can đảm tới thế.

Nể thật.

Mà Jungwon vừa bị Soobin dọa sợ bằng ánh nhìn thân thương với thân hình to lớn đó... Khi mà cậu vào tự dưng anh ta biến thành cún cưng của chủ rồi chời!!..

" Anh đã làm gì đâu chứ? Anh nói chuyện với Jungwon tí mà "

" Đúng không nhóc? "

" Dạ!! Đúng rồi anh! "

" Ờ, vậy chú bưng cái này lên tầng cho khách bàn S dùm tôi đi "

Huening đặt hai cái ly nước mà Jungwon vừa làm lên mâm, rồi cẩn thận đưa mâm cho Soobin. Ban đầu Soobin hơi bất ngờ và khá cồng kềnh trong việc này.

" A a aaaa, lỡ đổ rồi sao?! "

" Im lặng nào! Chú mà nói đổ là đổ thật. Bình tĩnh sẽ không sao "

Cậu đứng sau vuốt lưng Soobin an ủi anh. Như được tiếp thêm năng lượng anh đã bưng ra ngoài, còn phải lên cầu thang nữa.

Nhưng yên tâm hơn hẳn khi có Kai theo sau.

" Áyyyy, sợ quá "

" Chú à, sắp tới rồi. Tôi theo sau thế này ngại khiếp, cố lên "

*tạch

" Uống đi "

...

...

...

Hai vị khách ở bàn S nhìn nhau rồi nhìn anh và cậu. Cậu thì áy náy với khách, Soobin lại thái độ ra mặt. Anh không tí nào thân thiện, cái mặt khinh người dữ dội chưa. Anh đứng sau Huening để cậu xin lỗi khách và giải thích.

Mình thì đút hai tay vào túi quần nhìn qua nhìn lại giả ngơ.

" À, xin lỗi quý khách à. Nhân viên mới bên tôi, hơi cọc tính với chưa được ổn áp lắm. Mong quý khách thông cảm "

" Ừ, không sao đâu. Dù gì cũng còn trẻ, cách phục vụ cũng không tốt là chuyện thường "

" Vâng đúng ạ, cậu ấy mới 17 tuổi thôi ạ "

" Ohhh, tự nhiên anh được trẻ lại 10 tuổi sao bé con?! Đã " Anh phấn khích khoác vai Huening kéo đi. Cố tình nói cho khách nghe... Người ta còn hoang mang với độ tuổi của Soobin nữa mà...

" Chú làm ăn kiểu gì vậy? "

" Gì đâu, anh hay làm vậy khi pha trà dâu cho Beomgyu nhà "

" Nhưng đâu có đánh đồng được đâu ông nội!!! "

" Ai biết đâu, hè hè xin lỗi em bé của tôiii "

" Ơiii gớm quá, né ra đi kì quái "

...

Bỗng có vị khách nữa gọi cả hai. Ban đầu là gọi Huening, nên cậu đứng trước Soobin để trò chuyện với khách.

Không lý gì mà tự nhiên anh lườm nguýt người ta như vẻ không hài lòng mấy. Có người thì không hài lòng, có người thì sợ mà quay đi.

Kai tự hỏi hôm nay mình có gì đáng sợ lắm hả?!

" Vâng ạ "

" À... Àaaa tôi không có ý gì cơ mà hình như hôm nay soda việt quốc hơi khác thì phải, có vẻ lộn vị hay là đồ cũ rồi đúng không? "

" Đồ cũ? " Soobin khó chịu tự hỏi.

" Thật đó... Cậu Huening cậu giải quyết giúp tôi "

" Vâng ạ, bên tôi không có sử dụng đồ cũ ạ. Cái này đã được kiểm duyệt đàng hoàng rồi, chắc do có mấy bạn nhân viên pha nhầm vị thôi ạ. Mong quý khách thông cảm ạ "

" Ừm, với lại hôm nay bàn hơi bẩn đó "

" Hả??? Soobin. Chú lau bàn chưa vậy? "

...

" Chưa "

" Á đụ... Chú! "

" Quên, ai nhớ đâu "

" Này cho tôi hỏi đây nha, sao mà chủ quán có thể tuyển cậu ta được vậy? Làm ăn thì ẩu tả, cư xử thì thái độ xấu với khách. Còn đe dọa nữa chứ "

...

Huening lúng túng, lúc này cậu cũng không biết giải thích làm sao nữa. Cậu tức Soobin kinh khủng... Làm sao mà anh lại làm viện như này chứ. Nếu là cậu cậu cũng khó chịu thôi.

Dẫu vậy nhưng đối phương chả có chút hối lỗi mà trơ trơ cái mặt đó, anh nghêng ngang đáp trả. Đúng là khinh người.

" Thành thật xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ đền bù lại nước và chỗ ngồi... Do chúng tôi ẨU quá "

Huening nói mà còn gằn giọng thể hiện sự bực bội với anh mà anh mặc kệ. " Tôi không đánh giá cao rồi đấy, cậu này quá ư là kì cục đi. Thôi tôi về, mong các người cố gắng chỉnh đốn thêm. Mong tôi sẽ không gặp quán nào phục vụ như này nữa "

" Nghe bảo quán của cậu Choi thế nào. Ai ngờ, thất vọng, chả ra giống gì cả. Lo mà học lại đi "

...

Huening chỉ biết gục mắt nghe mắng. Còn anh thì khác.

Thật sự anh nhịn không nổi, cho nên anh phải kéo Huening lùi ra sau. Để anh đối mặt với khách này, anh nhìn chằm chằm vào ông ta rồi đáp lại, ban đầu tưởng đâu ông ta sợ mình nên không ăn nói khó nghe, ai ngờ ông ta lại lấn tới thêm.

Không hiểu sao khi thấy cậu ũ rũ bị mắng thì Soobin không thể kiềm lòng được mà phải lên mặt.

" Này "

" Cậu gọi tôi? "

" Ừ, ông bác "

" Có chuyện gì? Ăn nói cho đàng hoàng vào? "

" Bản thân ông nói chuyện thì không tử tế mà bảo ai nói chuyện cho đàng hoàng hả ông bác? "

" Cậu có biết cách hành xử và làm việc của cậu đã ảnh hưởng đến quán cỡ nào không? "

...

" Từ một cái quán nổi tiếng, nhân viên thì được khen là lịch sự thân thiện chu đáo. Thì lại xuất hiện ra cậu, Choi Soobin "

" Nghe bảo 2 năm trước cũng nổi tiếng biết bao, giờ không ở nhà phì phà mấy điếu thuốc hay ra ngoài làm loạn cả báo chí lên mà lại vào nơi văn minh này làm loạn sao? "

...

" Tôi biết mẹ cậu đấy "

...

...

Huening há hốc nhìn anh, thay vào đó anh chỉ lạnh nhạt nhún vai như thể không mấy quan tâm khi nhắc tới người phụ nữ ấy. Anh đã làm gì sai đâu... Bất quá mẹ anh qua san bằng cái quán của Yeon cáo chứ không gì lớn lao mấy...

" Thì sao, ông có được làm con của mẹ tôi không mà đe dọa? "

" Cậu!-- "

" Ông có biết ông vừa ăn nói khó nghe với ai không? " Bin nắm cổ tay Huening kéo cậu lên trước rồi gằn giọng.

Anh không kiềm chế hay bình tĩnh được thêm nữa. " Là ai? "

" Là vợ của Choi Soobin này, ông có biết mình đang đụng nhằm người không? "

" Oáiiii, Soobin chú điên hả??? "

" Điên cái gì? "

Soobin kề môi gần tai của cậu rồi cưòi tủm tủm thút thít, thì anh cũng nhân cơ hội cho Kai chịu nhận là vợ mình thôi mà. Xem cái mặt ảnh khoái ra kia!!

" Này, nếu em không muốn khách làm khó thì mau dựa vào cái danh của tôi đi "

" Người ta biết tôi là ai đó "

" Hứ, là Choi Soobin một tên điên mà "

" Suỵt, mau nắm lại tay tôi đi vợ "

Huening Kai mím môi, mặt cậu đỏ bừng vì tức giận... Cậu bất dắc dĩ nắm lấy tay Soobin gật đầu, dù gì Kai cũng muốn ông khách buông tha cho mình nên nhờ tới anh.

Cậu tức anh lắm rồi!!!

" Được, gặp lại cậu sau, Soobin. À còn vợ của Soobin nữa " Ông bác ngậm ngùi bỏ đi, bỏ lại tiền trên bàn rồi nhìn qua Huening Kai.

Sau đó lướt ngang rồi rời đi.

" Anh nói rồi mà vợ!! Dựa anh đi một tay anh lo "

" Lo lo lo cái khỉ khô! Cút đi liền cho tôi. ĐỒ CHÓ DÀ "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro