(8): Có lỡ thương?
" Hyung " Huening lo lắng đến gặp Taehyun trên tầng thượng. Y ngồi đó với cái laptop và còn vài tệp tài liệu gì gì đó trên công ty mà Y vừa mới đem về.
Chắc hẳn rất bận bịu, vừa về tới quán đã nghe thấy tin sốt dẻo rằng Kai và Soobin đã hành xử bất lịch sự với khách hàng khiến người ta đánh giá 2 sao.
Soobin thì còn làm nhân viên cơ mà chưa gì đã ỏn a ỏn ẻn đến chỗ của Beomgyu và Taehyun đang ngồi để than thở. Uống hết cả ly trà sữa của Beomgyu vì tức. Em biết ảnh tức em cũng không hó hé gì.
Giờ không khí của Yeonjun với cậu chỉ như một màu đen thui, áp lực vô cùng... Huening nghĩ mình sẽ bị mắng nữa cho coi, vì đã tạo cơ hội cho Soobin xin phép Y được làm ở đây cũng là gián tiếp phá quán rồi.
Ban đầu Soobin muốn phá thật, cơ mà khi nãy anh còn chưa tính tới. Đấy là sự cố thật, kể cả Soobin còn bực dọc chạy đi tìm Taehyun và Beomgyu để kể lể như mình hong cố ý phá quán.
Có ý định phá nhưng chưa kịp phá thì lại mang tiếng là phá...
Quay trở lại với Y và cậu thì.
" Hyung "
" Em tìm anh có gì không? "
" Khách đã đánh giá 2 sao tới cho quán rồi đúng không ạ? "
...
Yeonjun đăm chiêu, từ tốn gật đầu cho có.
" Ừm "
" Là do em... Em thành thật xin lỗi vì chuyện này ạ "
...
" Là do em, hay là do Soobin? "
Huening bị đơ người với câu hỏi này. Nhưng Huening vẫn không dám bảo đó là do Soobin hoàn toàn vì cậu đây cũng là người mắc lỗi sai chứ không riêng gì anh cả.
" Là do em không nhắc nhở anh ta ạ "
...
" Kệ đi, mọi chuyện qua rồi, anh không để tâm "
" Sao ạ? "
" Ông khách đó vốn khó, nên nói chuyện khó nghe cũng đương nhiên. Gặp Soobin đó giờ anh ta cũng không nhân nhượng với ai "
" Vâng, nhưng cũng vì mình làm sai nước và chưa lau bàn nữa ạ. Làm vậy khó chịu cho khách lắm ạ "
" Biết vậy sao em không làm từ sớm mà em phải dặn anh ta? "
...
Yeonjun chau mày, bộc lộ thái độ hơi bực dọc của Y. Cậu biết Y đang nóng tính nên cậu chấp nhận lúc này thôi. Mím môi nghe Y mắng mỏ mà trong đầu lại xuất hiện 1 Soobin đang chill guys và 1 Yang Won đang cười ha hả với câu nói quá đỗi quen thuộc " Anh nói rồi đó, tới lúc đó bị mắng thì lại tổn thương mà un crush đi nha "
" Huening dạo gần đây không ổn đúng không? Em có mệt mỏi hay áp lực gì không? Có cần nghỉ ngơi vài ngày? "
" Ơ, không ạ!! Em ổn mà "
" Nếu em ổn thì cách làm việc của em đã không kì lạ đến vậy rồi "
" Nhưng đó là Soobin không làm mà "
" Soobin? Em trông chờ gì vào anh ta vậy "
...
...
" Được rồi, em xuống đi, anh không nói nữa. Cho qua đi "
" Anh!... Sao anh lại làm vậy? "
" Nhiều lần anh luôn tha thứ cho em mà "
" Chỉ là anh không muốn em áp lực thêm thôi. Từ từ rồi sửa "
" Hyung "
...
Yeonjun đột ngột im lặng khi tay vẫn còn bấm phím liên tục, Kai vừa làm cho anh tò mò gì nữa rồi. Nhưng Yeonjun vẫn im để ráng nghe ngóng mọi chuyện.
Huening ấp úng lại hỏi " Khi nãy, em và Soobin trong nhà vệ sinh... Cho em xin lỗi nữa "
" Sao lại xin lỗi anh? "
" Thì... Anh ấy đột nhiên ôm em và nhấc em lên, anh bảo rằng anh muốn làm nhân viên ở đây một ngày, thì lúc đó anh vào dù em đã chống cự nhưng không thành "
...
Yeonjun ngơ ra, vẫn không hiểu sao Kai lại xin lỗi mình trong khi mình thấy chuyện đó bình thường lắm mà.
" Vậy thôi, sao em lại xin lỗi? "
" Ơ "
" Haha, Ningka ngốc. Em lại nghĩ nhiều nữa rồi, anh đâu có nghĩ gì xấu đâu mà em lại xin lỗi "
" Với lại em chống cự hay không thì em cũng không có sai, nên vì vậy em không cần áy náy gì "
" Anh... Anh không thấy điều đó kì cục sao? " Mấy lời mắng của Y còn không đau hay tổn thương bằng mấy câu nói thờ ơ này của Y nữa.
" Không, Huening cũng tới lúc phải yêu "
" Nhưng đâu phải là anh ta? Em yêu, nhưng em không yêu anh ta anh à! "
...
" Sao anh lại cảm thấy nó bình thường vậy hả? "
" Sao lại kích động lên vậy? Nó có gì bất thường đâu. Nếu em không yêu anh ta thì anh ta yêu em, chả sao cả "
" Còn về việc em yêu ai thì người đó sẽ rất may mắn. Nhưng rất tiếc anh không có quyền gì để chen vào và em cũng không cần phải xin lỗi người ngoài cuộc như anh đâu em à "
" Giỏi ta, nay em trai nhỏ biết yêu rồi. Đáng yêu nhỉ? "
...
Huening như muốn đứng người tại chỗ. Tim cậu giờ lạnh tanh, sao mà ngờ tới Y sẽ mỉm cười và nói thế với mình một cách thong thả nhất.
Vậy Kai đã quá kì vọng chăng?
Ngay từ ban đầu, Yeonjun làm gì mà có tình cảm với cậu.
" Yeonjun... Anh có yêu ai chưa? "
" Anh sao? Đối với anh thôi, tình yêu không quan trọng. Nên anh chưa nghĩ đến chuyện sẽ yêu ai "
" Anh coi em là gì vậy? "
...
" Nhóc con, nay hỏi gì kì lạ vậy? "
" Anh coi em là nhóc con sao? "
" Em à "
...
" Em là em trai, em trai cưng của anh "
...
Hẳn là cậu đã thất vọng lắm, cậu đang cố kiềm nén dù rất muốn hét lên để trút giận, dẫu vậy cậu vẫn yêu Y... Sao cậu không thể dừng hết yêu Y được. Thấy Y khó hiểu lại còn lo lắng khi thấy hai mắt của cậu đỏ hoe. Huening giờ mới ngộ nhận ra, tất cả cũng chỉ là sự quan tâm giữa anh trai và em trai.
Kai mím môi, cậu gục mặt xuống không nỡ nhìn Yeonjun thêm. Y đứng dậy, hoảng loạng đi đến Kai và vỗ về cậu " Sao vậy, sao em lại khóc? Anh làm gì sao, anh làm em khóc sao, Kai à "
" Hứm, không sao ạ... Em không sao, anh đừng lo "
" Em đừng khóc, anh nặng lời sao? Anh thật sự không biết, anh xin lỗi... Xinh ngoan đừng khóc mà "
" Em không khóc, em không khóc đâu "
Yeonjun xoa đầu Huening, Y an ủi cậu, ôm cậu vào lòng chỉ mong cậu không khóc nữa. Vì thế Hyuka sẽ không dám khóc nữa, cậu sẽ nín ngay thôi mà.
" Ngoan, em mệt rồi đúng không? Được rồi không sao cả, em đừng sợ gì hết "
...
" Hyung, hyung có nghĩ... Sẽ có ai đó thích hyung không? "
Y bẹo má cậu " Anh á? "
" Anh nghĩ là không, người đó sẽ rất thiệt thòi. Đâu ai ngu mà đi thích một người lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, thờ ơ như anh chứ? "
" Sao em lại hỏi vậy? "
Kai do dự lắc đầu, cậu khịt mũi cố né Yeonjun ra. Y cũng không ôm cậu nữa, Y chỉ nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Huening, ân cần chỉnh lại những lọn tóc đen mượt mà kia.
Huening cảm thấy khinh thường bản thân của cậu, vì quá chi ảo tưởng đi... Những hành động này cậu từng rung động với nó cơ mà. Sao giờ lại chán nản thế kia.
Huening thích Yeonjun lâu, lại càng không dám thổ lộ ra. Bởi vì họ còn gặp nhau dài dài, với bổn phận là làm việc cho Y, cậu không dám làm gì thêm. Dù Y có đồng ý hay là không vẫn không phải một cái lợi cho cậu.
Huening có dễ dàng từ bỏ không chứ?
" Không sao, không có gì quan trọng. Yeonjun à "
" Hum "
" Em thương anh lắm đó... "
" Anh đừng có mà chết đó nha... "
" Haha, ngốc. Em sao vậy?! Khóc cho đã rồi bảo anh đừng chết. Có chuyện gì khiến em khóc rồi đây! Do anh à? "
" Không hề... Do em cảm thấy em có lỗi vì- làm phiền anh thôi "
" Anh mắng em thế thôi chứ anh không làm khó em đâu. Còn về việc nghỉ, ngày mai nếu không khỏe em có thể ở nhà vài hôm, em có thể đi làm lại khi khỏe mà "
" Vâng... "
Yeonjun nhìn cậu đăm đăm, Kai vô thức tránh đi. Nếu không thích cậu vậy tại sao lại dành ánh mắt đó cho cậu chứ? Tại sao lại là Y, mà tại sao cậu lại tránh đi ngay lúc này chứ.
Nhiều sự thất vọng hay yên lòng lẫn lộn. Thất vọng vì người mình thầm thương, ao ước sẽ là của mình đã không có cơ hội là của mình nữa. Còn yên lòng là khi trút bỏ tất cả những áp lực cũng như sự ảo tưởng của cậu bấy lâu nay. Cậu không cần phải kì vọng gì thêm, yên phận mà làm em trai cưng của Yeonjun như Jungwon.
" Thôi, em đi nghỉ đi, vài tiếng nữa hết giờ làm rồi về luôn "
" Ơ, không phải 8 giờ tối sao? "
Yeonjun cười " Không, nay em mệt anh cho em nghĩ đó. Nhóc Won thay em làm, 4 giờ em về được rồi mà "
" Vâng... Em cảm ơn " Huening vui vẻ mỉm cười, rồi cậu quay đi, chả muốn ở đây thêm. Sợ ở đây lại òa thêm nữa.
Yeonjun thở phào vì cậu nín khóc, ngồi xuống ghế vẫn còn suy nghĩ và hơi nuối tiếc gì đó.
Kai à, anh biết hết đó
Nhưng mà, anh không thể gieo em sự hi vọng đó mãi, tội em
Anh biết em dành tình cảm của em cho anh, nhưng anh không đủ khả năng, không đủ can đảm để nói yêu em
Dù là anh có
Anh vẫn muốn em hạnh phúc bên người khác hơn là anh, đừng hận anh đó
...
...
Jungwon bỗng gặp Huening tại cầu thang. Thấy Kai có dấu hiệu không được ổn, Jungwon nắm vai cậu và giữ cậu lại.
Jungwon lại ngập ngừng khi thấy Huening rơi lệ... Won thầm nghĩ không lẽ Yeonjun mắng cậu nặng lắm sao? Hay là gì gì đó...
Nhưng câu đầu tiên Jungwon hỏi về Yeonjun và Huening.
" Làm sao? Anh ta nói gì với em? "
" Em với anh ta có gì không? "
" Ya, đừng nói là muốn un crush rồi đó nha "
" Đừng! "
...
" Hả "
" Ý em là đừng nói nữa! "
________________________________
Chiều đến, cũng đã 6 giờ khi Kai nén lại 2 tiếng nữa mới chịu về. May mắn vì không gặp Soobin trong lúc này, hẳn là lúc cậu nghỉ ngơi Beomgyu và Taehyun đã về. Kể cả Soobin cũng không đủ kiên nhẫn để ở lại.
Jungwon đưa cậu ra cổng. Kai uể oải đeo cái túi chéo của mình rồi luyên thuyên gì đó với Jungwon.
Trong khi Kai uất ức mà không dám kể gì cho Won nghe, Kai cũng không dám khóc thêm tiếng nào. Jungwon cũng yên tâm vì cậu đã ổn hơn nhưng thật sự bên trong Huening không hề ổn.
Kai cố nói cho nhanh rồi bỏ về để được nghỉ ngơi hơn. Chứ ở đây lại không ổn... Quá nhiều chuyện đau buồn trong một ngày đẹp trời rồi.
Kể cả hôm nay có hoàng hôn đẹp thật... Người sắp rơi lệ cũng đẹp nữa.
" Em về "
" Mai em nghỉ đi, anh làm thay em cho "
" Không sao, mai em lại đến "
" Ổn chứ? "
" Em... Em ổn, nói với Yeonjun là em về "
" Ừ, nghỉ ngơi đi "
*kéchhhhh~
...
...
Huening và Won ngơ ngác nhìn chiếc xe oto màu đen kia thắng gấp trước cổng quán...
Nhanh chóng Huening biết đó là ai... Lại là vị khách không mời mà tới.
Anh ta mở cửa xe và niềm nở chào cả hai như chưa có chuyện gì xảy ra, mặt mài Soobin bỗng biến sắc khi thấy mắt Huening sưng, mũi cậu thì đỏ ửng. Giọng nói thì khàn khi Kai vừa than " Mẹ nó, lại là chú "
" Hello!!! Tôi đến đón em mà "
" Ai mượn vậy? "
Jungwon bỏ vào trong, còn Kai và Soobin đứng đó đôi co với nhau.
Huening chán ghét ra mặt vì chính anh làm cho cậu bị mắng chứ đó nữa. Vậy mà anh nỡ bỏ chạy trước cậu rồi, đúng tồi tệ.
" Sao đó, em không nhìn tôi?! "
" Không gì... Nhìn chú làm gì? "
" Lên xe "
" Không, tôi say xe "
" Hả?!... Ừmmm, sao lại thế, để tôi tìm cách "
" Tôi đi bộ về, đó giờ "
" Địt mẹ? Đi bộ?! "
" Ừ, nếu thấy khổ nhọc quá thì chú về đi. Ở lại đôi co làm gì? "
" Em giận tôi à? "
" Đếch rảnh "
Huening bỏ đi mất, làm Soobin hối hả bỏ luôn chiếc xe. Anh mặc kệ nó mà chạy theo sau Kai để đi cùng cậu về nhà cho bằng được.
" Huening ahhhh đợi tôi "
" Cút "
Chiều hoàng hôn thật đẹp và tình làm sao. Dưới mặt đất thì lại có hai con người như đang chơi đuổi bắt.
Như một cặp đôi em dỗi anh dỗ vậy. Có điều Kai đi lẹ, Soobin thì có chân dài nhưng lười sử dụng cho nên anh không đi lại Huening.
Chỉ còn cách với lấy vai của cậu chụp lại bằng cánh tay dài của anh thôi chứ biết sao. Vậy mà lại được mới ghê.
Bỏ quán cà phê một đoạn, đoạn đường vắng chỉ hai người. Đang yên bình mà lại có cái mỏ thỏ kia đúng ồn toàn gọi tên cậu...
" Ay chaa, bắt được em rồi! "
" Bỏ "
...
Soobin kéo Kai lại, cả hai đối diện nhau. Huening bĩu môi, hai hàng chân mày cau lại... Như muốn rơi lệ thêm lần nữa, đã uất ức lại còn bực tức thêm việc Soobin hồi nãy. Còn anh thì chưa hiểu gì.
Nhưng nếu anh nói anh đang lo cho cậu thì mấy ai tin đúng không? Anh thật sự đang lo lắng cho Kai thật.
" Em có nói không hả? "
" Không! "
Soobin dậm hai chân đùng đùng, anh phồng má lên như thể giận dỗi " Em hong nói, tui khóc như em đó " anh lại biết cậu khóc, lúc này Kai bỗng đỏ má và thấy hơi buồn cười anh...
Dễ thương thật đó...
" Chú... Chú khùng à? "
" Thôi, nói đi mà. Là chuyện gì? "
* Chát
Anh như bị đứng hình, đột nhiên cậu lại tát vào má của anh. Không quá đau nhưng cũng khiến súp bị bất ngờ, một con thỏ full đen phút chốc mặt cũng đen y chan outfit...
Soobin bí xị " Sao em đánh tui? "
" Sao chú lại bỏ tui mà đi! "
...
" Chú sai mà... Sao chú không đi nhận lỗi với tui... Không gây nháo lên lần nữa để tui không phải khóc hả?! "
" Là Yeonjun cậu ấy mắng em? "
...
" Nếu có sự nhảm nhí của chú chen vào... Có lẽ tui và Yeonjun sẽ không xảy ra chuyện đó rồi "
" Tui ghét chú! "
" Huhu... Tôi ghét chú!!! " Kai khóc òa lên. Soobin ngó qua ngó lại xem xung quanh có người hay không... Nhanh chóng anh đi đến ôm Kai vào lòng.
Soobin xoa lưng Huening mặc cho cậu khóc. Anh cũng không dám trêu hay đôi co với cậu nữa...
Kai khóc lóc với anh, kể ra toàn bộ câu chuyện mà không sợ anh cưòi anh chê hay anh khinh thường... Kai quên mất mình phải giấu, mà đã kể cho Soobin nghe hết.
Tự nhiên, bỗng dưng một người như Soobin, khô can và vô tâm lại là người khiến cho cậu trút đi nỗi đau này...
Soobin lại đau lây. Trái tim có hơi nhói và buồn thay cho Huening nữa.
" Hóa ra, em thương thầm cậu ấy sao? "
Huening thút thít gật đầu.
Huening cũng ôm anh, ôm thật chặt. Đầu nép vào lòng của anh, cả hai đứng đó mà tâm sự giữa cảnh hoàng hôn này. Như thể Kai cũng đã tin tưởng Soobin hơn, anh đứng yên làm chỗ dựa cho cậu lúc này là cậu cảm động lắm rồi. Nhưng Ning chưa có mềm lòng với tên này đâu đó, đừng mơ!
" Lâu không, tại sao lại thương? "
" Cũng thôi... "
" Còn về tại sao... Thì khi nào chú yêu, chú sẽ hiểu được lí do vì sao tôi yêu "
" Nhưng tôi và em không giống nhau được "
" Giống! Chắc chắn giống "
...
" Yêu người ta, đơn giản người ta là người ta nên yêu. Yêu mọi thứ từ ưu điểm lẫn nhược điểm, yêu luôn cả cái tên "
...
" Tôi chưa yêu bao giờ, haha ngốc thật. Không đáng để em khóc đâu nhóc con " Anh cốc vào đầu cậu rồi cười tủm tỉm, chỉ muốn trêu cho Kai quên đi nổi buồn mà vùng lên chửi anh.
" Nhưng em ơi, em không xứng đáng với những nổi đau này đâu. Em xinh hơn khi cười "
" Em chửi tôi em xinh, em ghét tôi em xinh, em cưòi tôi em xinh, mà em khóc thì em xấu lắm "
" Nín đi, tôi cười em bây giờ "
Nhưng tiếc thay Kai lại ôm chặt anh hơn, giờ còn tâm trạng đâu mà mắng mỏ gì tên này " Xin lỗi, làm phiền chú rồi "
" Không phiền, vợ tôi khóc tôi xót lắm ó "
" Đừng có nhảm, bản thân chú còn chưa yêu, thì đòi đến việc cưới tôi làm vợ à? Nhắm có yêu không mà yêu? Trẻ con hết sức "
" Suốt ngày chỉ biết bỡn cợt! "
" Ơ sao em mắng tôi?!... Tôi thích em mà... Tại tôi chưa yêu thôi "
" Thôi xin đừng yêu tôi, tôi sợ "
Soobin quê độ... Mặt anh lại đen lại, vô tình làm Huening bật cười do cái mặt hề chúa nhưng cuti này. Cậu cưòi ha hả rồi bẹo má của anh còn trêu " Hahaha, béo quá, xem hai cái má kia kìa ông chú ơi "
" Ai cho em bẹo... Em làm tui đau rồi... Tổn thương "
...
" Chú mà cũng biết tổn thương? Chú làm người ta tổn thương thì có ấy "
" Ơii đâu ra, ai nói em vậy "
" Suy đoán "
" Hứm, sai hết rồi sai hết rồi!!! "
...
Soobin bỗng mạnh dạng nắm tay Huening kéo cậu đi. Cậu tròn mắt, lại ngại ngùng hất ra nhưng tên này lì ơi là lì không chịu buông cậu ra... " Bỏ ra coiii tùy tiện quá đi đó "
" Tay của em, là của tui mà "
" Ai bảo, điên à. Buông! "
" Hong " Bin lại phồng má rùii.
" Trẻ con thật mà... "
" Vậy người lớn đừng dỗi trẻ con nữa nhé. Ngày mai trẻ con sẽ đền bù "
" Làm gì? "
" Thì tui sẽ không gây rối cho em nữa "
" Hứa đi đồ khốn! "
" Vậy em không dỗi đi "
" Ừm, ai thèm dỗi gì "
...
" Ừ, tôi không dỗi nữa được chưa hả?!!! "
" Yesssss " Cả hai đan tay nhau rồi đi về như chưa có chuyện gì xảy ra. Huening còn buồn chứ, nhưng chắc chẳn ổn hơn rồi. Có Soobin quá ư là giải trí giúp cậu không còn giữ khơi khơi sự buồn bực trong lòng nên cậu không phải lo.
Còn về phần Soobin, cười cười với Kai mà trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
Vừa đắc ý khi nghĩ mình sắp cua được cậu. Vừa đắn đo và do dự, vì khi nhìn thấy Kai khóc... Soobin lại nhói ở tim... Vậy theo anh nghĩ nếu ngày mình thành công hãm hại được cậu thì bao nhiêu giọt nước mắt sẽ rơi lãi nhãi xuống má nữa đây?
Còn gì là gương mặt xinh yêu kiều đó... Kể cả anh còn tiếc và xót khi thấy Huening cứng rắn lại yếu đuối trong chuyện tình yêu trong khi Soobin thì chưa biết yêu là gì.
Ít ra anh nhận ra được... Huening Kai là người đầu tiên mang lại cảm xúc dây dứt nhất cho anh, cảm thấy cậu đặc biệt hơn ai khác làm anh ngần ngại có nên chùn bước hay không?
Sẽ là yêu thật hay là cược yêu?
" Chú "
" Hả, tôi đây "
" Cảm ơn vì hôm nay "
" Sao lại cảm ơn? "
" Vì đã gây phiền cho tôi! Gây rắc rối cho tôi "
" Ơ!!! "
" Nhưng vì thế mới khiến tôi nhẹ lòng hơn. Chú cũng đã an ủi tôi rồi "
" Vậy em chịu tôi chưa? "
" Chịu lớn đi rồi nói tiếp "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro